Bạc mị

Bạc mị chương 10 : Hà ân khả báo


 

5039bf308962ef7d4bc10906eb4590cc

 

“Thập nhị lâu trung tẫn hiểu trang, vọng tiên lâu thượng vọng quân vương. Tỏa hàm kim thú liên hoàn lãnh, thủy tích đồng long trú lậu trường”

 

Một khúc cung từ viết nên tận cùng thê lương chốn hậu cung, mới đầu, còn hồng hồng diễm diễm, chớp mắt, liền thảm thương le lắt như ngọn đèn cạn dầu, sa chân nơi giấc mộng, có thể được đế vương sủng ái hồng la trướng, bừng tỉnh, đã hóa bạch cốt rét buốt giá băng cỏ cây mọc dài.

 

Hữu Thiên tìm được Tuấn Tú ở một phi lăng hẻo lánh, y đang đứng trước một tấm bia cũ kĩ mai một.

 

Trên bia miễn cưỡng nhận được mấy chữ, Thục Viện Nhan Thị. Song sinh thần tốt nhật (ngày sinh ngày mất) lại không thể đọc nổi.

 

Thục Viện, là mệnh phụ hạ đẳng nhất, Tuấn Tú cố ý tới đây tế điện, lẽ nào có quen biết với người này?

 

Tuấn Tú xuất thần, ngay cả khi Hữu Thiên bước tới phía sau y cũng không nhận ra, y tiến lên từng bước, khẽ vươn tay chạm vào tấm bia lạnh như băng.

 

Nhè nhẹ vuốt theo, không dám dùng sức, chỉ sợ lưu lại dấu vết.

 

Y đứng lặng hồi lâu, đoạn thở dài, xoay người muốn rời đi, đã thấy Hữu Thiên đứng phía sau, hoảng hốt, “Ty chức kiến quá Thánh thượng, Ngô hoàng…”

 

“Miễn!”

 

Tuấn Tú kinh hãi, vừa rồi may mắn không đem tâm sự thốt khỏi miệng, nếu không kế hoạch suốt bao năm nay chỉ sợ đã bị hủy hoại trong phút chốc.

 

Hữu Thiên hạ mắt nhìn mười ngón tay của Tuấn Tú vì lạnh mà đỏ lên, vươn tay kéo tay y nắm ôm vào ngực, “Ngươi thân thể yếu ớt, tội gì đứng đây chịu hàn phong thổi lâu như vậy?”

 

Tuấn Tú sửng sốt, cuống quýt thu tay, “Thánh thượng, làm vậy không được đâu”

 

Hữu Thiên đè lại tay y, không chịu buông bỏ, “Không sao, nơi này không có ngoại nhân”

 

“Này, không hợp thể thống”

 

“Ta và ngươi còn có thể thống gì đáng nói?” Đường đường thiên tử lại bày vẻ vô lại, Tuấn Tú không nói gì, đứng tại chỗ.

 

Hữu Thiên nắm hai tay y xoa bóp, cũng không thấy tay y ấm lên, “Nàng là ai?”

 

Tuấn Tú hạ mắt, suy nghĩ chốc lát, “Là ân nhân của ty chức”

 

“Ân nhân?” Hữu Thiên thấy Tuấn Tú không có ý muốn trả lời tiếp, cũng không khó dễ y, cởi áo choàng của mình khoác lên người Tuấn Tú, tỉ mỉ buộc lại dải dây tơ lụa ở cổ áo, “Cả thiên hạ người có thể khiến Phác Hữu Thiên ta hầu hạ như vậy, sợ chỉ có mình ngươi”

 

“Thánh thượng nói đùa”

 

“Nếu là ân nhân của Tuấn Tú, vậy trẫm sẽ sai người hảo hảo tu chỉnh mộ bia của nàng một chút”

 

Tuấn Tú ngừng lại, thanh âm càng thêm trầm thấp, “Không cần, người đã chết rồi, mấy thứ này còn có nghĩa lý gì?”

 

“Một khi đã như vậy, thì người còn sống hãy sống cho tốt”

 

Tuấn Tú ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt chân thành của Hữu Thiên, không khỏi trốn tránh, “Thánh thượng dạy phải”

 

“Ngươi a” Hữu Thiên điểm nhẹ chóp mũi Tuấn Tú, “Luôn chọc người ta sinh khí như vậy”

 

Hai người trở về, đi tới cửa mộ viên, Tuấn Tú lại quay đầu liếc về phía kia một cái, Hữu Thiên thu hết vào đáy mắt, trong lòng âm thầm ghi nhớ.

 

Nhân sinh có ngàn vạn loại ràng buộc, thứ phân không rõ nhất, chính là ân tình.

 

Cứu mệnh chi ân, tri ngộ chi ân, vũ trạch chi ân, thấp thảo chi ân, bình oán chi ân…mà cái Nhan Thục Viện cho Tuấn Tú, lại là cái ân nặng nhất, sinh dục chi ân (công sinh thành).

 

Ngày tế Tiên hoàng, hiến tế chi lễ, quan lại đủ loại mặc đồ trắng, hậu phi ngũ bộ ai thập bộ niệm, tế minh hoàng một đường từ Vị Ương cung trải dài tới Hoàng lăng, ngũ cốc tư thịnh (dùng để cúng), lục súc hiến tế, long trọng phô trương có thể sánh với thịnh yến chốn thiên cung.

 

Tuấn Tú mặc trường sam đen tuyền, đứng tại chỗ đủ cấp bậc bách quan, lẳng lặng di chuyển về phía trước theo đám người.

 

Tiên đế sinh được chín nhi tử, nay trình diện lại chỉ còn hai, Phác Hữu Thiên, và Lâm thân vương ngay từ khi mới sinh đã si ngốc.

 

Còn lại bảy người, ba chết, hai phế, một lưu vong, một xuất gia.

 

Người không biết khúc chiết, chắc chắn sẽ nói láo Phác Hữu Thiên hắn giết hại huynh đệ, song cựu thần hiểu rõ, lại không ai nói nửa lời.

 

Nguyên bản Phác Hữu Thiên đã bị lưu vong. Lại vì sự thay đổi suy nghĩ của một người, thuận thế nghịch thiên.

 

Người đó, chính là Kim Tuấn Tú.

 

“Khụ khụ” Kim Tuấn Tú đè thấp tiếng ho khan, nhưng không thể áp nổi cảm giác hỏa thiêu nóng cháy trong lồng ngực.

 

Hàn đông lạnh giá, hai gò má Kim ngục điển lại rịn đầy mồ hôi.

 

“Khụ khụ…Khụ” Quan viên bên cạnh đã phát hiện Kim Tuấn Tú không khỏe, thấp giọng hỏi, “Hay là ngài đi tới bên cạnh nghỉ ngơi chốc lát? Nghi lễ này còn mất một lúc nữa mới kết thúc”

 

Tuấn Tú xua tay, nghĩ muốn mở miệng nói không cần, không ngờ vừa mới hé môi, máu tươi tựa như hồng thủy trào ra, nhỏ giọt uốn lượn trên cần cổ trắng bệch, thấm ướt cả cổ áo.

 

Như giọt chu sa điểm giữa mặt nước, tạo thành gợn sóng đồng tâm dần khuếch tán, duy nhất bất đồng, chính là sắc đỏ nồng đậm kia.

 

“Kim đại nhân! Đại nhân!”

 

“Kim ngục điển!”

 

 

Hữu Thiên bị tiếng hô quấy nhiễu, đang định mở miệng huấn xích (quở trách giáo huấn), quay đầu đã thấy tư thế chật vật của Tuấn Tú.

 

Trong đầu hắn chợt oanh một tiếng, cảnh vật trong mắt chỉ còn hai màu xám trắng. Chỉ có duy Tuấn Tú đứng ở trung tâm, là đỏ đến lóa mắt.

 

“Tuấn Tú!” Hương hỏa trong tay bị hắn ném xuống mặt đất, Hữu Thiên kéo y phục nặng nề chạy về phía y.

 

Quan viên lập tức như thủy triều lui sang hai bên, chừa ra một con đường.

 

Đương kim Thánh thượng suýt chút ngã xuống bậc thang, giẫm lên vạt áo lảo đảo từng bước, cũng chật vật biết bao.

 

“Tuấn Tú!” Ôm người suy yếu vào lòng, không để ý sự có mặt của đủ loại quan viên, liền cứ thế liên tục nỉ non.

 

Hắn nâng đầu đang rủ xuống của người trong lòng, đập vào mắt chính là hai hàng máu từ khoang mũi trào ra, lấy tay lau đi, máu vẫn không ngừng chảy.

 

Thân nhiệt lạnh lẽo khiến Hữu Thiên sợ hãi cực độ, mũi Tuấn Tú đã không còn làn khói trắng phả ra. Gắt gao ôm lấy người lạnh như băng, Hữu Thiên muốn đem thân nhiệt của mình truyền cho y.

 

“Truyền thái y!” Hắn gầm rống.

 

 

Tế lễ Tiên hoàng vì chuyện của Kim Tuấn Tú mà vội vàng kết thúc, cựu thần trong triều hai bên nhìn nhau, trong mắt tăng thêm vài phần sát ý.

 

3 thoughts on “Bạc mị chương 10 : Hà ân khả báo

  1. Tui đoán bừa nha. Có khi nào Tuấn Tú là con của bà phi thất sủng nào đó trong cung k ta. Muốn trả thù nên mới vào cung mê hoặc thánh thượng. Ai dè lại yêu hắn lúc nào chẳng biết. Nói chung bộ này thâm trầm khó đoán a.

    1. hớ hớ h mà mềnh xì poi thì mất cả hay, còn tầm 8 chương nữa là hết truyện thôi, đến lúc ấy là rõ hết ấy mà~

  2. cảm thấy hai bạn tội nghiệp như nhau. một bên yêu một bên hận. giọng văn lại từ từ bình thản khiến con người ta phát đien a

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s