Bạc mị

Bạc mị chương 11: Tử lệnh


0cc5f39a05de315a243e04abb196bc9c

“Tú Nhi, hết thảy đều không liên can đến nương ngươi, đừng nên trách nàng, nàng là người đã sinh ngươi dưỡng ngươi a!”

 

“Tú Nhi, Tú Nhi của ta, sống sót, nhất định phải sống sót!”

 

“Vì trăm sáu mươi ba khẩu Kim gia báo thù, nhớ kĩ, người kia là cừu nhân không đội trời chung của Kim gia chúng ta! Tú Nhi của ta…”

 

Phụ thân toàn thân loang lổ máu gắt gao nắm chặt lấy tay y.

 

Lực đạo kia, như thể muốn bóp nát xương y.

 

“Tuấn Tú…Tuấn Tú…” Là ai? Ai đang gọi ta?

 

“Tuấn Tú, ngươi tỉnh rồi!” Tầm mắt từ mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Hữu Thiên, nguyên lai là ngươi.

 

“Khụ” Mê mang lướt qua trong giây lát, chớp mắt đã khôi phục thần sắc yêu dị mị hoặc chúng sinh kia, che đi vẻ tiêu điều xơ xác nồng đậm nơi đáy mắt.

 

Hữu Thiên ngồi bên giường, để Tuấn Tú tựa trong ngực mình.

 

Thang dược màu trà đựng trong bát bạch ngọc, được Hữu Thiên bưng nâng tới bên miệng Tuấn Tú, để y uống từng ngụm từng ngụm, Tuấn Tú uống xong, hắn liền dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng lau đi nước thuốc vương trên khóe môi đối phương.

 

Hành động quá mức thân thiết, bị Tuấn Tú nghiêng đầu né tránh.

 

Hữu Thiên âm thầm cười, đem bát không đặt xuống khay gỗ được một tiểu thái giám khom lưng bưng lên.

 

“Tế lễ của Tiên hoàng…”

 

“Đừng bận tâm, ngươi chỉ cần chú ý dưỡng hảo thân thể là được rồi”

 

Đặt Tuấn Tú nằm trên tháp, Hữu Thiên cẩn thận chỉnh góc chăn cho y, hắn xoay người định rời đi, lại bị người nọ kéo lấy tay áo rộng thùng thình.

 

Hữu Thiên lẳng lặng đứng tại chỗ, chờ y mở miệng.

 

“Phong Nguyệt nàng…”

 

“Ngươi yên tâm, ta đối xử với nàng như thân muội bình thường, sẽ không để nàng chịu ủy khuất” Hữu Thiên cười khổ, còn tưởng Tuấn Tú sẽ ngượng nghịu mà nói ra một câu cảm ơn, nào ngờ mờ miệng lại chỉ để hỏi nữ nhân này.

 

“Nàng là thiếp thị của ngài, nếu ngài vẫn lấy lễ đối đãi không lâm hạnh nàng, sợ rằng…”

 

“Đủ rồi!” Hắn cắt lời.

 

Hữu Thiên vài bước tiến đến tháp, vươn người hung hăng bóp hàm Tuấn Tú.

 

Hắn từ trên cao nhìn xuống, “Ngươi quả nhiên là sói con không một chút lương tâm!”

 

Ánh mắt hắn hung tợn, khiến người ta sợ hãi, “Ngươi có biết lúc này trên triều đình vì ngươi mà hỗn loạn thành thế nào không! Trẫm thật vất vả mới bảo trụ được ngươi, ngươi sao lại có thể thốt ra lời này! Hửm?”

 

Tuấn Tú bị bắt ngửa đầu, một bàn tay bóp chặt cần cổ non mịn xinh đẹp tựa thiên nga của y.

 

Tuấn Tú nghẹt thở, theo bản năng giãy dụa, Hữu Thiên thoáng tăng sức mạnh, người bị kiềm chế thoát không ra, sa mỏng trên người vì ma sát mà mở rộng, lộ ra khuôn ngực trắng nõn cùng bả vai mượt mà trơn bóng.

 

Đáng thương biết bao nhiêu.

 

Hữu Thiến chống lại đôi mắt sâu như đầm thủy của người nọ, thở dài, cuối cùng buông lỏng tay.

 

Tuấn Tú ngã xuống tháp, ho khan mãnh liệt.

 

Hữu Thiên nhìn y chăm chú một lúc, vẫn là phất tay áo bỏ đi, cước bộ quá nhanh, nhóm tiểu thái giám phía sau suýt không đuổi theo kịp.

 

Trấn an lồng ngực phập phồng của chính mình, Tuấn Tú hít sâu mấy hơi, rốt cuộc bình ổn được.

 

Khuôn mặt trắng bệch điểm xuyết đôi môi đỏ thắm khẽ nhếch. Cặp mắt đầm thủy không gợn sóng.

 

Hữu Thiên bước nhanh về nơi cần chính, dọc đường đi các thái giám cung nữ gặp được đều kinh hồn táng đảm dập đầu hành lễ. Bọn họ chưa từng nhìn thấy dáng vẻ tức giận đến độ ấy của vạn tuế gia, như con báo cùng đường cực kì nguy hiểm.

 

Sát khí từng trận bốc lên, càng nhiều hơn, là thảm liệt bị dồn ép đến ngõ cụt và bi thương được ăn cả ngã về không.

 

Vào điện, tấu chương trên long bàn xếp thành núi nhỏ, toàn bộ đều là ý kiến về Kim Tuấn Tú.

 

Dụ dỗ hoặc chủ, giết hại trung lương.

 

Độc hại Tiên đế, coi rẻ vương pháp.

 

Lạm quyền mưu nghịch, ly gián tiên tự (tổ tiên con cháu).

 

Loạn nội bất đạo, di hại triều đường.

 

Hữu Thiên hất mạnh tấu chương xuống mặt đất, vô lực ngồi trên long ỷ. Từng đó tội danh, mỗi tội đều phải chết, mỗi tội đều nhuốm máu.

 

“Hoàng thượng” Tiểu thái giám thiếp thân khom người nhanh bước lại gần.

 

Tiểu thái giám dâng lên một chung trà, nói khẽ, “Chuyện ngài lúc trước mệnh nô tài đi tra, đã tra được tường tận”

 

“Nga?” Hữu Thiên nâng chung trà, gạn lá trà, nhấp một ngụm thanh thanh giọng.

 

“Nô tài đã tra sổ ghi chép về Tiên hoàng, trong hậu cung trước kia không hề có Nhan Thục viện”

 

Hữu Thiên đặt chung trà xuống, “Vô dụng, này cũng được coi là tường tận!”

 

“Vạn tuế gia đừng vội, nô tài còn hỏi các lão ma ma trong cung, nghe được Tiên đế từng coi trọng một nữ tử dân gian, nàng kia còn là người đàn bà đã có chồng, sau lại không biết có chuyện gì, không có bất cứ tin tức gì của nàng nữa”

 

“Không có tin tức là ý gì?” Hữu Thiên nhíu mày.

 

“Nữ tử này vào cung không danh không phận, sau Tiên đế không cho phép người khác nhắc tới nàng, việc này không cách nào sáng tỏ”

 

“Ngươi xác định người đó đúng là Nhan Thục viện?”

 

“Bẩm vạn tuế gia, các ma ma cũng không nhớ rõ người nọ tên gì, họ gì, nhưng nô tài cầm bức họa vẽ Kim công tử cho các nàng xem, họ chỉ liếc mắt một cái đã khẳng định người nọ và Kim công tử cực kì giống nhau, bởi dáng vẻ người nọ trên thế gian thực sự hiếm có”

 

Hữu Thiên nghe xong lời này, trong lòng đã hiểu đại khái.

 

Mệnh tiểu thái giám thu dọn qua loa liền cho hắn lui, một mình Hữu Thiên lẻ loi ngồi trong điện.

 

Long diên hương trong huân lô tử đồng đã sắp cháy tẫn, khói trắng lượn lờ, bồng bềnh uốn lượn trong điện, quanh quẩn không tan.

 

Khi Tiên đế còn tại, Kim Tuấn Tú làm càn không để ai vào mắt, lại khiến những kẻ quyền cao chức trọng không ai dám chọc. Hiện giờ các lão thần liên hợp, từng bước dồn ép, đơn giản chính là muốn y chết.

 

Nếu Tuấn Tú chết, để bảo vệ giang sơn cũng coi như đáng giá, đáng tiếc Phác Hữu Thiên hắn lại cứ cố tình luyến tiếc.

 

Từ khi nào bắt đầu để tâm tới y như vậy? Trong lòng Hữu Thiên tự hỏi.

 

Hắn từ khi còn là Tứ hoàng tử, trí tuệ hơn người, văn võ toàn tài, chính là một tài năng trị quốc không có người thứ hai, Tiên hoàng đối với nhi tử thứ tư này cũng có chút tán thưởng, nhưng từ năm Thịnh Quang mười sáu khi Kim Tuấn Tú vào triều, phong quang của hắn chỉ một ngày liền chấm dứt.

 

Tuấn Tú lựa chọn theo Đại hoàng tử Phác Dận Thiên, chỉ vì Đại hoàng tử ôn hòa đôn hậu, dễ dàng thao túng.

 

Sau lại, Kim Tuấn Tú lần lượt trù tính ám hại từng vị hoàng tử, cũng vì Đại hoàng tử mà bày mưu tính kế, đề cử gã lên ngai vàng thái tử, rồi Tiên hoàng băng hà, hắn bị biếm trích (giáng chức đày tới nơi xa kinh thành), trên đường đi bị Thái tử mai phục đuổi tận giết tuyệt, lại được chính thủ hạ của Kim Tuấn Tú trộm thông báo cho biết.

 

Hắn an toàn tới Tây Bắc, dựa vào gia thế mẫu thân tập kết lực lượng tiến đánh nội cung.

 

Đêm đó, Kim Tuấn Tú rửa mặt chải đầu chỉnh tề, mặc nhất phẩm triều phục Phác Dận Thiên ban thưởng cho y, mở cổng thành quỳ gối trước ngựa Phác Hữu Thiên, “Ngụy quân Phác Dận Thiên đã tự sát trước linh cữu Tiên hoàng, tội thần Kim Tuấn Tú mang quan viên toàn triều quy hàng, đặc biệt đứng trước cổng thành đợi tân hoàng đại giá, Ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế!”

 

Tự nhiên đến như vậy, không binh lính khốn quẫn, hết thảy như đều nằm trong dự đoán của Kim Tuấn Tú. Còn hắn, ngược lại trở thành một quân cờ tầm thường.

 

Sở tác sở vi của Kim Tuấn Tú khiến người ta đoán không ra, việc y làm, không vì Tiên đế, không vì Phác Dận Thiên, lại càng không bao giờ là vì hắn, như thể y chỉ giống một phụ nhân thích xem náo nhiệt.

 

Thầm nghĩ làm sao biến mọi chuyện càng thêm huyên náo ầm ĩ, càng thêm nhiều người liên lụy chịu khổ, chẳng hề có mục đích gì, đơn thuần chỉ tùy ý làm bậy.

 

Lúc trước hắn hồ đồ không rõ, nghe xong lời nói của tiểu thái giám hôm nay, tựa hồ đã có chút manh mối.

 

Thôi thôi, vô luận Tuấn Tú có là loại người gì, giang sơn mĩ nhân, nếu phải bỏ một, trong lòng Hữu Thiên đã sớm có lựa chọn.

 

Thần tình mỏi mệt, hết cách, đương kim Thánh thượng cắn răng đưa ra một quyết định.

 

“Truyền ý chỉ của trẫm, khẩn cấp triệu hồi Thẩm Xương Mân về kinh, khôi phục tất cả tài sản, thăng làm nhị phẩm Hộ bộ thượng thư”

 

Để bảo trụ Tuấn Tú, trong triều phải có người thay hắn thuyết thoại, người như vậy, ngoại trừ Thẩm Xương Mân, không có kẻ thứ hai.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s