Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 65


 

Baby_Boy_by_KWinther

 

Đến đêm, Park Yoochun lại tới.

 

“Không phải buổi tối công ty có việc anh không đến đây được sao?” Kim Junsu kinh hỉ hỏi.

 

“Nếu anh mà không đến xem bà xã của anh, bà xã anh sẽ mau mắc chứng u buồn mất” Park Yoochun cởi áo khoác và mấy nút áo sơ mi.

 

“Sắc dụ à?”

 

Park Yoochun tiến vào ổ chăn.

 

“Sắc dụ có thể trị được chứng u buồn của em không?”

 

“Cút đi, ai mắc chứng u buồn chứ…” Kim Junsu bĩu môi.

 

“Bà xã, hãy nghe anh nói này” Park Yoochun ôm chặt Kim Junsu.

 

Kim Junsu gật đầu.

 

“Anh yêu em, không chỉ vì em sinh cho anh một đứa con, kể cả không có thằng bé, người anh yêu nhất vẫn là em”

 

Kim Junsu ôm Park Yoochun.

 

“Anh không thích bất cứ ai ngoài em, dù có là nam hay nữ, cả đời này anh chỉ nhận định một người duy nhất là em, trừ phi em không cần anh nữa, nếu không đến chết anh cũng sẽ nắm tay em xuống mồ”

 

“Thế nếu anh chết trước em thì làm sao giờ?” Kim Junsu ngu ngốc hỏi.

 

“Thế thì phải lôi em chết cùng!” Park Yoochun bị chọc tức rống lên.

 

Kim Junsu rụt rụt cổ.

 

“Vậy em nói xem, nếu em chết trước anh thì sao?”

 

“Thế thì anh đem tro cốt của em pha thành nước uống đi, cái này gọi là đến chết vẫn yêu!”

 

Dạ dày Park Yoochun đột nhiên xuất hiện cảm giác sông cuộn biển gầm.

 

“Bà xã, anh và em đang nói chính sự, đừng tán dóc linh tinh…” Park Yoochun thuận hơi nói.

 

“Jack bảo anh phải trông chừng em thật tốt, cẩn thận không để em mắc chứng u buồn sau sinh, nhưng anh rất tự tin, là một người đàn ông, anh sẽ không làm cho người của mình dính phải hội chứng này, bởi vì anh đủ yêu em, anh có thể vì em mà từ bỏ tất cả”

 

Kim Junsu đột nhiên nở nụ cười.

 

Không chỉ có vậy, Park Yoochun còn cảm thấy áo sơ mi ươn ướt.

 

“Bà xã, áo sơ mi của anh ướt đẫm rồi…” Park Yoochun cưng chiều nói.

 

“Sinh xong…sinh con xong, hu hu, em liền…không khống chế được cứ chảy nước miếng hoài…Hu hu hức hức” Kim Junsu nức nở.

 

Park Yoochun xoa đầu Kim Junsu.

 

“Bà xã, hứa với anh, trừ anh ra, không được nghe lời của người khác”

 

Kim Junsu hung hăng gật đầu.

 

Sau đó kéo mạnh cổ Park Yoochun xuống, hôn lên môi hắn.

 

Park Yoochun cười nhận nụ hôn, ôm Kim Junsu kéo lại càng dán sát vào mình, còn dùng hạ thân trắng trợn đùa giỡn Kim Junsu.

 

“Suỵt, con đang ngủ đấy” Mồm thì nói thế, cơ mà tay lại nới lỏng dây thắt lưng của Park Yoochun.

 

“Bảo bối, anh có thể yên tâm về em, đúng không?” Park Yoochun thở dốc nói.

 

Kim Junsu cười hôn một cái lên ngực hắn.

 

“Anh nói xem”

 

Bệnh viện một đêm kiều diễm.

 

Từ lần đó trở đi, Kim Junsu thay đổi không ít, hoàn toàn trở về làm cái người càn rỡ bá đạo trước kia, khiến Kim Jaejoong mấy lần khóc ngất trong lòng Jung Yunho đòi tìm lại Kim Junsu u buồn kia, cuối cùng vẫn là bị Kim Junsu ném pháo oánh hạ làm cho sức chiến đấu giảm sút nghiêm trọng, bị Jung Yunho nâng về.

 

Park Yoochun nhìn thấy tiểu cá heo bạo lực của mình trở lại tất nhiên là rạng rỡ mặt mày, nhưng mà…

 

Park Yoochun dạo này đột nhiên liên tục gặp phiền toái, sản phẩm mới xuất hiện vấn đề, công ty lập tức vấp phải khủng hoảng tài chính nghiêm trọng, chết tiệt là nhóm cổ đông cũng liên tục gây khó dễ, các công ty đối thủ đã bắt đầu mua chuộc cổ đông công ty hắn, tuy Park Yoochun là cổ đông lớn nhất, nhưng….

 

“Haizz” Park Yoochun thở dài.

 

“Yoochun, anh sao vậy? Gần đây hay thở dài quá” Kim Junsu lo lắng hỏi.

 

“Không có gì, Junsu, hôm nay sau khi làm thủ tục xuất viện xong anh sẽ đưa em về trước, công ty anh còn có chút chuyện” Park Yoochun thu xếp hành lý giúp cậu.

 

“Yoochun, mẹ em bà ấy…”

 

“Hiện tại bà….còn chưa tỉnh lại, bác sĩ đều đang trông chừng, em cứ yên tâm về nhà nghỉ ngơi, để Ae Soo ở bệnh viện mãi cũng không tốt”

 

Kim Junsu gật đầu, bế Ae Soo, Park Yoochun một tay ôm cậu một tay cầm túi hành lý.

 

“Gần đây công ty gặp vấn đề sao?” Cậu hỏi.

 

“Có chút phiền toái” Park Yoochun giả vờ thoải mái nhún vai.

 

“Em có thể giúp gì cho anh không?”

 

“Ngoan, người đàn ông của em lẽ nào không có năng lực ư?” Park Yoochun cười.

 

Kim Junsu cười gật đầu.

 

Bố trí Kim Junsu ổn thoả xong, Park Yoochun trở lại công ty, vấn đề sản phẩm có thể giải quyết, phiền toái nhất là ở những lời đồn đãi.

 

Park Yoochun nóng nảy nới lỏng cà vạt.

 

Tâm tình bực bội ngày càng tăng, hắn gọi điện.

 

“Alo, sao vậy, vừa đi đã nhớ em rồi à” Người bên kia cười nói.

 

“Đang làm gì thế” Park Yoochun châm một điếu thuốc.

 

“Đang chơi với con anh đây, con anh chim nhỏ cũng lớn phết đấy!”

 

“Giống anh” Park Yoochun phun ra một làn khói.

 

“Chết đi!”

 

Park Yoochun cười ha ha, tưởng tượng đến dáng vẻ thẹn thùng của cậu.

 

“Còn anh, anh đang nghịch gì thế”

 

Park Yoochun nhìn cái USB mình đang nhàm chán nghịch trên tay.

 

“USB”

 

“Cnm! Anh mới sb!” Bên kia thở phì phò cúp điện thoại. (sb là câu chửi ở Tung Của, đại loại là chửi vừa ngu vừa khốn đó)

 

Park Yoochun cào tóc nhìn USB trên tay, hắn thực sự là chán quá nên nghịch cái này mà….

 

Bất đắc dĩ đành phải gọi lại.

 

“Alo, chuyện gì vậy, sao lại cúp điện thoại của anh”

 

“USB” Bên kia tức giận trả lời. (Đây là Su chửi lại)

 

Park Yoochun dở khóc dở cười, đành từ bỏ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa.

 

“Con uống sữa chưa?” Park Yoochun hỏi.

 

“Uống rồi! Vừa uống vừa hăng hái cấu véo đầu vú em! Sưng hết cả lên rồi anh đi quản con anh đi!” Kim Junsu tức giận nói.

 

“Chuyển điện thoại cho nó nghe” Park Yoochun nói.

 

Kim Junsu bật loa ngoài.

 

“Con à, con phải uống sữa bình. Cái kia của mẹ là của ba con, biết chưa? Con…”

 

“Park Yoochun anh đi chết đi!”

 

Lại bị vô tình cúp điện thoại.

 

Park Yoochun cười ngây ngô nhìn di động, tâm tình không tốt đã sớm biết mất không thấy đâu.

 

Hắn một lần nữa bắt đầu chuyên tâm làm việc.

 

Kim Junsu bên này còn đang tức giận, chuẩn bị cho con ngủ thì chuông cửa vang lên.

 

Vừa nhìn máy quan sát, đây không phải là Park Gahee sao.

 

Cổng lớn vừa mở, cậu lập tức phi đến bên cạnh con giả bộ bày vẻ mặt cực kì cực kì đáng thương.

 

“Ê con, vẻ mặt này chuẩn chứ?” Kim Junsu hỏi.

 

Park Ae Soo cười khanh khách trả lời.

 

“Ok” Kim Junsu bế Park Ae Soo ra sofa ngồi.

 

Cửa mở, Park Gahee bước vào.

 

“Junsu, sao cậu xuất viện lại không nói với tôi một tiếng” Park Gahee cười ngồi xuống sofa.

 

“Tôi không muốn phiền toái, cho nên không nói” Kim Junsu nhẹ nhàng nói.

 

“Đây không phải Ae Soo sao, vài ngày không gặp hình như đã lớn thêm một ít rồi? Tôi có thể bế một cái được không?” Park Gahee hỏi.

 

Kim Junsu gật đầu chuyển Ae Soo cho Park Gahee.

 

Park Gahee vừa ôm xong, sắc mặt chợt trở nên kì quái.

 

Kim Junsu nghẹn cười.

 

“Gahee, cô và thằng bé này quả là có duyên, cô phải ôm nó thật nhiều nha”

 

Park Gahee sắc mặt cứng nhắc cười gật đầu.

 

Kim Junsu rót cho Park Gahee ly nước.

 

“Junsu, trả bé lại cho cậu này, tôi uống ngụm nước” Park Gahee vừa nói vừa trộm lúc Kim Junsu không nhìn thấy mà xoa ngực mình.

 

“Con à, véo giỏi lắm, véo chết cô ta đi!” Kim Junsu liếc Park Gahee mặt đỏ bừng tự xoa ngực, thực sự muốn cười to ba tiếng, nước mắt vì nghẹn cười cũng chảy cả ra.

 

“Junsu, sao cậu lại khóc? Có phải Yoochun anh ấy…” Park Gahee quan tâm hỏi.

 

“Mấy hôm trước tôi xem chương trình quảng bá sản phẩm mới, anh ấy căn bản không muốn công khai tôi, tôi….Hu hu hu hu” Kim Junsu lau nước mắt.

 

“Cậu đừng khóc, có thể anh ấy sợ mọi người không chấp nhận được sẽ ảnh hưởng đến công ty” Park Gahee thản nhiên nói.

 

Kim Junsu sửng sốt, càng khóc ầm ĩ hơn.

 

“Lần trước tôi nói linh tinh với cậu, cho nên cậu bất an đúng không? Đừng nghĩ nhiều” Ả nói.

 

Kim Junsu gật đầu.

 

“Đã lâu không ăn cùng nhau bữa cơm rồi phải không? Yoochun hôm nay về thì cùng ăn đi” Kim Junsu nói.

 

“Không được, tôi sợ nhìn thấy anh ấy…Quên đi, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ là muốn đến thăm cậu, cậu ổn rồi, vậy tôi đi đây” Park Gahee đứng dậy.

 

“Vậy tôi không tiễn, rảnh lại đến chơi nhé” Kim Junsu lau nước mắt.

 

Park Gahee giẫm lên đôi giày cao gót chót vót lắc mông rời đi.

 

Kim Junsu nhìn bóng dáng ả, đột nhiên nhớ tới cô gái mộc mạc buộc tóc đuôi ngựa cao cao trước kia, giờ trang điểm quyến rũ mặc váy ngắn ôm mông.

 

Cậu rất nhớ Gahee quá khứ, cô gái đơn thuần xinh đẹp ấy (Em của ngày hôm qua =..=)

 

Than nhẹ một hơi nhìn con.

 

“Con, vừa rồi véo cái kia có thích không? Lần sau không được véo mẹ, có thể cô ta còn đến nữa, véo của cô ta, hiểu không?”

 

Park Ae Soo khanh khách cười, dáng vẻ cực kì giống bố già của nhóc.

 

Con háo sắc như thế, cũng giống y chang bố già của con.

 

Quả nhiên con của chuột sẽ biết đào bới thành động, con của dê xồm sẽ biết véo ti người ta.


——————————————————–

Tình hình là như mình đã từng nói, tác giả đang bận học hành thi thố gì đó nên tạm ngừng truyện này, và chi tiết chính là ngừng ở chương này TT^TT, vì thế nên chúng ta đành phải trông chờ tác giả nổi hứng bớt chút thời gian mà viết tiếp….Khi nào tác giả ra chương mới mình sẽ update nhé (QAQ)y

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 65

  1. dù biết trước nhưng vẩn buồn 5 phút T^T đành phải đợi thôi!!
    Park Ae Soo ah bây giờ mới biết con nha, gương mặt trẻ con mà đầu óc con phát triển “vượt rội” quá.

Leave a comment