Bạc mị

Bạc mị chương 12 : Chuyện xưa


 

đ

 

Thẩm Xương Mân khoái mã gia tiên (ngựa đã đi nhanh còn thúc cho nhanh thêm), chỉ một ngày đêm đã chạy về tới kinh thành.

 

Hữu Thiên ở ngự hoa viên tự mình tiếp kiến hắn.

 

Bách thảo khô héo úa tàn, tuyết đọng trên đình viện ở nơi tăm tối tích lại ngày càng nhiều.

 

“Vi thần bái kiến Thánh thượng, Ngô hoàng vạn tuế”

 

Hữu Thiên ra hiệu cho hắn đứng dậy, “Giờ không phải là lúc hàn huyên, vì sao trẫm triệu ngươi, ngươi ắt hiểu được”

 

“Vi thần đã nghe được vài điều” Xương Mân thở dài đứng tại chỗ.

 

“Vậy, ngày mai lâm triều, ngươi hẳn là biết nên phải làm gì?” Ngữ tốc của Hữu Thiên thật chậm, mang theo chút ý tứ uy hiếp.

 

“Đã nhận bổng lộc của quân vương, Xương Mân tất nguyện ý vì Thánh thượng phân ưu”

 

Hữu Thiên quan sát hắn hồi lâu, vẫn không thể xóa đi không hờn giận trong lòng, “Buổi lâm triều ngày mai chỉ là khởi đầu, đường sau này sẽ không dễ đi, cho dù có thắng, trong sử sách cũng không thể lưu thanh danh tốt đẹp”

 

“Thần hiểu được, nhưng vì y, vi thần nguyện ý vì Thánh thượng khuyển mã chi lao (Kẻ dưới đối với kẻ trên có chút công lao tự nói nhún mình, nghĩa là cái công chó ngựa)”

 

“Vậy là tốt rồi” Hữu Thiên thu ánh mắt đánh giá, bưng lên chén trà xanh biếc, “Ngươi đối việc này có cái nhìn thế nào?”

 

Hắn trầm tư một lát, “Một kiếp này của Tuấn Tú, không dễ dàng tránh đi, song không phải không còn cách nào”

 

Hữu Thiên nhướn mày.

 

Xương Mân nhìn quanh thái giám cung nữ bốn phía, trong mắt chứa đề phòng, hắn tiến lên từng bước, dùng đầu ngón tay chấm nước trà viết lên bàn một chữ.

 

Hữu Thiên không nói gì, một lát sau, hắn dùng tay áo phất qua xóa sạch vết nước, “Chiêu này trẫm cũng đã nghĩ qua, nhưng quá mạo hiểm”

 

“Thần cáo lui” Xương Mân không chờ Hữu Thiên mở miệng đã tự hành lễ lui xuống, để lại hắn một mình trong ngự hoa viên.

 

 

Kết thúc buổi triều ngày hôm sau, đại thần mỗi người đều sắc mặt không vui trở về, Hữu Thiên ngồi trên long ỷ mặt đối mặt với Thẩm Xương Mân, thật lâu sau, hai người sắc mặt cũng không tốt đẹp gì rời đi.

 

Hồi lâu, Hữu Thiên đứng dậy trở về Vị Ương cung.

 

Khi hắn đẩy cửa vào, tiểu thái giám đang thay y phục cho Tuấn Tú. Tiết y vàng nhạt, áo khoác ngoài bằng gấm trắng tinh khiết, điểm trên là hoa kim ngân kéo đến tay áo cẩm bào, hoa kim ngân phân hai màu vàng bạc, trong đó vàng thì dùng kim tuyến thêu, bạc thì dùng ngân tuyến. (Kim tuyến với ngân tuyến là chỉ vàng chỉ bạc)

 

Người dựa vào cách ăn mặc, Tuấn Tú vốn mặc y phục đơn giản bình thường nay thay một thân này liền càng sáng rọi rạng rỡ, phảng phất như thể thần tiên hạ phàm.

 

Chỉ là sắc mặt y vẫn tái nhợt như trước, lại tăng thêm vài phần khí chất đạm nhiên phiêu dật hư vô.

 

Hắn khẽ nâng bức rèm, “Nữ tử nhà ai lại dám vào phòng trẫm chỉnh trang đây?”

 

Nhóm tiểu thái giám vội vàng lui ra, lưu lại không gian riêng cho hai người, Tuấn Tú đứng dậy, “Ty chức kiến quá…”

 

“Trẫm đã tước chức quan của ngươi, giờ người không cần tái xưng ty chức nữa”

 

“Vậy, thảo dân kiến quá Thánh thượng”

 

Hữu Thiên cười khúc khích thành tiếng, ấn Tuấn Tú ngồi lại trước gương.

 

“Ngươi điểm trang xinh đẹp đến vậy, trẫm nhìn tâm tình cũng tốt lên nhiều”

 

Mặt kính đồng thau phản chiếu thân ảnh hai người Hữu Tú, quả thực giống một cặp phu thê ân ái, cử án tề mi. (Vợ chồng hòa hợp tôn trọng nhau)

 

Hữu Thiên nâng một lọn tóc đen nhánh, đặt ở chóp mũi khẽ ngửi, sau đó dùng lược gỗ chậm rãi chải theo.

 

“Thánh Thượng”

 

Tuấn Tú nhíu mày, muốn đứng lên lại bị Hữu Thiên áp chế, “Kêu trẫm một tiếng Hữu Thiên”

 

“Thảo dân không dám”

 

“Thiên hạ còn có chuyện ngươi không dám làm ư?”

 

Tuấn Tú ngừng lại.

 

Hữu Thiên si ngốc nhìn bóng dáng Tuấn Tú trong gương, đột nhiên tâm chịu một trận đau đớn như bị tóm chặt đay nghiến, đau đến không cách nào nén nổi.

 

Hắn từ phía sau ôm lấy dáng người nhỏ xinh gầy yếu vào lòng, “Trẫm tuy đã phế ngươi, nhưng những cựu thần nhất định sẽ không chịu bỏ qua, bọn họ tìm được chứng cứ xác thực ngươi mưu hại huynh đệ trẫm, trận này, phần thắng không lớn”

 

Tuấn Tú biết hắn thực sự mỏi mệt, yên tĩnh dựa vào ngực hắn, lặng im không nói gì.

 

“Tuấn Tú” Thanh âm khe khẽ dao động, “Tuấn Tú, ngươi rốt cuộc muốn thứ gì?? Nói cho ta biết đi, có được không?” Hữu Thiên đã không còn tự xưng là trẫm nữa.

 

Hạ mắt, thần sắc trong đôi mắt kia làm người ta không cách nào nắm bắt, Tuấn Tú không nói một lời.

 

“Nói cho ta biết, ta làm như vậy vì ngươi rốt cuộc có đáng giá chăng?” Thanh âm hoàn toàn run rẩy, một chút lạnh lẽo tích ở da thịt non mịn nơi sau tai Tuấn Tú, một giọt, hai giọt, ba giọt… Từ cổ chảy xuôi xuống trước ngực, là nước mắt của đấng cửu ngũ chí tôn.

 

Nóng rẫy, như thể muốn thiêu đốt da thịt.

 

Gắt gao ôm lấy người lạnh như băng, Hữu Thiên như một đứa nhỏ lạc mất phương hướng.

 

“Thánh Thượng thực muốn biết sao?” Dừng một lát, Tuấn Tú vuốt cằm, thanh âm nhẹ bẫng như không tồn tại, “Nhưng Tuấn Tú lại không muốn nói”

 

Ngân bình lộ tỉnh, thải tiệp vân song, chuyện cũ năm nao dần hiện lên trước mắt.

 

Hơn hai mươi năm trước, trong một lần vi hành ở Giang Nam Tiên đế tình cờ gặp được một nữ tử xinh đẹp, mọi cách hỏi thăm mới biết người nọ là trưởng nữ của Nhan tri phủ, ba năm sau trưởng thành liền phải vào cung tuyển tú, Tiên đế mừng rỡ, trở về cung sai người sửa sang lại Vị Ương cung, nơi gần nhất với tẩm điện của Hoàng thượng, xa hoa rực rỡ, vàng nhiều như đất, ngọc nhiều như cát, hương lan ngập tràn, sáp ong ánh quang, còn đặt biệt ban thưởng danh Phượng Cư, ngày ngày khổ chờ, chỉ ngóng trông giai nhân vào ở.

 

Nào ngờ, thông báo tuyển tú lại đưa đến thứ nữ của Nhan tri phủ, tiên đế giận dữ, ép hỏi mới biết giai nhân ấy vậy mà đã tư định chung sinh với Kim thị huyền lang.

 

Đế vương giận dữ, tất phục thi trăm vạn (trăm vạn người đổ mạng), người tìm cớ bắt giam cả tộc Kim thị, Tuấn Tú mới ba tuổi đã cùng phụ thân, tộc nhân bị nhốt trong ngục giam âm u ẩm ướt, Kim phụ cũng coi như là một thiếu niên thanh tú, ở trong lao chịu không ít lăng nhục đã cắn lưỡi tự sát. Máu đỏ của phụ thân, bắn lên khuôn mặt non nớt của Tuấn Tú, từ nhàn nhạt dần dày đặc, trở thành từng dòng huyết lệ chói mắt.

 

Nhan phu nhân vào cung cũng không chịu khuất nhục, xé nát thánh chỉ Tiên đế phong nàng làm quý phi, Tiên đế vì muốn làm nàng kinh sợ, hạ lệnh chu di cửu tộc Kim thị, chỉ cần nàng đáp ứng liền đặc xá, ai ngờ đến ngày hôm sau đã nhận được tin Nhan phu nhân treo cổ tự sát, thánh chỉ đã hạ, cùng ngày, máu nhà Kim thị nhuộm đỏ cả hình trường.

 

Ngày ấy, đúng là mồng mười tháng năm.

 

Tuấn Tú vốn cũng phải cùng chịu kiếp nạn với thân nhân, may thay lại được một lão nô của Kim gia vì báo ân mua chuộc ngục tốt, dùng hài tử của chính mình tráo đổi với Tuấn Tú, y mới có thể kéo dài hơi tàn đến ngày hôm nay.

 

Kim Tuấn Tú vĩnh viễn không cách nào quên, thảm trạng của phụ thân khi chết, hai mắt trợn trừng không cam tâm nhắm mắt, tiếng khóc uất nghẹn vùng vẫy của mẫu thân trước khi vào cung, vĩnh viễn không cách nào lý giải, phụ mẫu rốt cuộc đã làm gì sai, để phải chịu kết cục thê thảm nhường ấy.

 

Mười năm sau, Thịnh Quang năm thứ mười sáu, thiếu niên thừa hưởng tài hoa của phụ thân cùng mĩ mạo của mẫu thân trở lại bên cạnh Tiên hoàng, tựa như luân hồi, nhân quả tương triền.

 

Nhiều năm qua Tiên hoàng vẫn luôn vì xung động khi trẻ phạm lỗi mà tự trách chính mình, thấy Tuấn Tú, tuy từng có ý nhúng chàm, nhưng cũng chỉ thầm trong đầu, sợ bi kịch tái diễn, lại càng thêm sủng ái dung túng Tuấn Tú, so với tử tự (con trai nối dõi) của mình còn yêu thương hơn vài phần.

 

Cho đến trước ngày bước vào linh cữu, nhìn ý cười vương bên môi Tuấn Tú khi y ngả bài, Tiên hoàng mới biết người mình sủng ái nhiều năm lại chính là hậu nhân của hai người kia, đành thán một câu báo ứng, không biết dùng người, chỉ có thể tự trách chính mình.

 

Chuyện xưa như vậy, vốn đã đến hồi kết, nào ngờ lại liên lụy đến một kẻ si tình, ngày càng phát ra thiên đầu vạn tự, phức tạp khó phân, người ấy, hiển nhiên là Phác Hữu Thiên.

 

Advertisement

2 thoughts on “Bạc mị chương 12 : Chuyện xưa

  1. ô. càng ngày càng thích anh Thiên. anh biểu hiện quá tuyệt, thế mới xứng là hoàng đế chứ.
    hy vọng em Tú thấy đuoc chân tình của anh. mong một kết thúc có hậu cho hai người

  2. Còn nhỏ như vầy mà đã phải chứng kiến cảnh toàn gia bị thảm sát!! Khổ thân Tú Tú, bảo sao babe lại thành người như vậy!:(
    Liệu Tú Tú có thể trút bỏ hận thù mà mở lòng với a Thiên ko đây???
    Thiên ca cũng ko có tội j mà ~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s