Bạc mị

Bạc mị chương 13 : Say


 

46cfd54acbbf9e43ba217030e852cbde


“Trẫm đã nhấn mạnh nhiều lần, Kim Tuấn Tú đã bị phế chức, tuy hành vi của y có đôi chỗ khuyết điểm, nhưng nếu dựa vào những tội này để xử tử không khỏi quá mức cực đoan!” Hữu Thiên ngồi ở nơi cao ngất giữa triêu đường, thanh âm vang vọng.

 

“Thánh thượng, hành vi của người này bất đoan, bất luận y có cùng hoàng thất ái muội cỡ nào, chỉ riêng việc hãm hại Phó Sinh hồi đầu năm đã là tử tội, chứng cứ chuẩn xác, Phó Sinh vốn không hề mưu nghịch, tất cả đều là do một mình Kim Tuấn Tú mua chuộc bịa đặt, chẳng lẽ Thánh thượng nỡ để trung lương uổng mạng sao!” Triều thần đứng đầu là Tả tướng người nào cũng mắt trợn trừng, thật đúng bộ dáng trung thần muốn khuyên can đến chết mới thôi.

 

“Hay cho một câu hoàng thất ái muội! Thần tử lớn mật! Chuyện hoàng thất há có thể để cho các ngươi chỉ trỏ!”

 

“Hoàng thượng!” Tả tướng tiến lên, “Tội chứng của Kim Tuấn Tú đã rõ rành rành, Thánh thượng lại chậm chạp không trừng trị, đã xuất hiện hiềm nghi thiên vị!”

 

Xương Mân lẳng lặng đứng một bên, Tả tướng muốn Tuấn Tú chết đơn giản là vì mục đích báo thù cho Tống Liêm Đồng cháu lão, luôn mồm vì gia quốc, mục đích chân chính quả là đủ bỉ ổi đê tiện.

 

“Ý của Tả tướng, là nói trẫm hồ đồ?” Hữu Thiên nheo hai mắt, tay phải nắm chặt tay dựa.

 

“Vi thần không dám, vi thần chỉ là suy nghĩ cho giang sơn xã tắc!”

 

“Khụ, khụ” Xương Mân hắng giọng, tiến lên trước hành lễ với Hữu Thiên, sau đó chuyển sang làm lễ với Tả tướng, “Đại nhân, vụ án của Phó Sinh, tội tịch kia chính là do Tả tướng đại nhân thượng phê, lúc ấy ngài bỏ qua, phê tự, Kim Tuấn Tú y mới có thể xử lý Phó Sinh, nếu nói đây là phán oan, đại nhân ngài, cũng có phần thất trách a”

 

“Hừ, lão phu nguyện nhận tội thất trách, nhưng Kim Tuấn Tú là mưu hại! Bất đồng với tội của lão phu!”

 

“Đại nhân, nếu Tuấn Tú có thể đặt chuyện hãm hại Phó Sinh, vậy có lẽ nào, cũng có người đặt chuyện hãm hại Kim Tuấn Tú chăng?”

 

“Ngươi!” Tả tướng hung ác chỉ ngón tay, nhìn vẻ mặt khí định nhàn thần của Xương Mân, đành căm giận thu tay áo, không nói gì.

 

Người đứng phía sau Tả tướng tiến lên, ngữ khí sôi sục, “Việc Kim Tuấn Tú mị chủ là sự thật không thể chối cãi, từ xưa luyến đồng loạn chính, mong Thánh thượng có thể phán đoán sáng suốt!”

 

“Nga?” Sắc mặt Hữu Thiên hơi nguôi giận, ngữ khí càng thêm vững vàng, “Vậy con mắt nào của ngươi chứng kiến trẫm và Kim Tuấn Tú bất luân bất lễ?”

 

“Tế lễ Tiên hoàng…” Người nọ phát hiện ánh mắt âm ngoan của Hoàng thượng, dừng lại một chút, rốt cuộc vẫn cắn răng mở miệng, “Kim Tuấn Tú thường xuyên qua đêm ở Vị Ương cung, ta đã tận mắt trông thấy!” Lời này, thực sự đã tránh nặng tìm nhẹ đi nhiều.

 

“Quả là buồn cười” Xương Mân nói tiếp, “Kim Tuấn Tú từng là quan thượng phẩm, cùng Thánh thượng trắng đêm thảo luận quốc sự là chuyện rất đỗi bình thường, nào có thể coi đó là tội danh, vậy chẳng há tất cả các thần tử từng được Thánh thượng triệu kiến vào Vị Ương cung đều mang tội mị chủ!”

 

“Hừ, sự thiên vị của Thẩm thượng thư cũng quá rõ ràng,” Tả tướng sâu kín mở miệng, “”Việc Kim Tuấn Tú hãm hại tử tự của Tiên hoàng, ngươi còn có gì biện giải không?”

 

Hữu Thiên nghe vậy cười khẽ, “Việc này đã qua nhiều năm, huống hồ chuyện của huynh đệ trẫm đều do Tiên hoàng quyết định, lời này của Tả tướng, lẽ nào muốn chỉ trích Tiên đế lý do bất minh, hổ ác ăn con?”

 

Tả tướng run lên, còn muốn nói tiếp, lại bị người phía sau giữ chặt.

 

Hữu Thiên nhân cơ hội đứng dậy, “Lâm triều hôm nay đến đây thôi, trẫm mệt mỏi. Có việc gì mai lại tái nghị đi” Sau xoải bước rời đi.

 

“Thần cung tiễn Thánh thượng”

 

Nhìn thân ảnh Hữu Thiên dần khuất tầm mắt, Xương Mân bất đắc dĩ cười khổ. Chuyện của Tuấn Tú đã bị nâng đến nơi đầu sóng ngọn gió, song phương triều đình mâu thuẫn gay gắt, mà bất lợi nghiêng về Tuấn Tú, hắn lại tận sức lao vào trận chiến, sợ là con đường làm quan từ nay liền bị chôn vùi.

 

Vô phương, cùng lắm thì từ quan quay về Giang Nam tiếp tục buôn bán. Chỉ cần người nọ còn sống, cho dù có là ở nơi hắn không nhìn thấy, Thẩm Xương Mân hắn cũng đã cảm thấy thỏa mãn rồi.

2 thoughts on “Bạc mị chương 13 : Say

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s