Bạc mị

Bạc mị chương 14 : Loạn


 

717c4e3914d17a8e129fc190f3666804


Não bộ mê man, Tuấn Tú nửa mộng nửa tỉnh mơ hồ tới một nơi xa lạ, bốn phía từng đợt từng đợt khói trắng lả lướt, như một thân xà quấn quanh, nhưng lại rất đỗi thanh u (thanh tịnh đẹp đẽ), dưới chân là những dãy đá xếp thành con đường cổ, dẫn y hướng về phía sâu ngút thẫm xanh kia kiếm tìm.

 

‘“Đào Đăng…Đào Đăng…” Thanh âm ở phương xa truyền tới, lại rõ ràng hiển hiện trong đầu. Âm sắc thanh liệt xuất trần.

 

“Là ai?” Tuấn Tú hoảng hốt, là ai đang gọi mình?

 

“Đào Đăng, ngươi đã giúp nhân gian hoàn thành đại kiếp nạn, trở về đi…”

 

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Y đưa mắt nhìn chung quanh, không một bóng người.

 

“Si nhân, khẩn cấp quay về vị trí cũ, chớ tiếp tục lưu luyến phàm trần!”

 

Lời của người nọ là có ý gì?

 

Tuấn Tú hoàn toàn không hiểu. Lại có thể, vốn đã hiểu, song vẫn cố giả bộ hồ đồ.

 

“Kim Tuấn Tú, ngươi chính là cây hoa đăng bích đào bên cạnh Vương Mẫu, được ân sủng suốt trăm năm mà hoá thành linh tính, thiên giới lần này phái ngươi xuống nhân gian trải qua nỗi khổ chiến loạn, ba năm trước ngươi đã hoàn thành thiên mệnh, cớ sao cứ tiếp tục nhận khổ không chịu quay về!”

 

Chiến loạn? Ba năm?

 

Một giọt nước trong vắt rơi xuống tâm hồ, chớp mắt ngàn vạn sóng lớn nổi lên cuồn cuộn. Từng chuyện từng chuyện xưa xẹt qua trước mắt. Tốc độ thực quá mau, mau đến mức khiến người ta mê muội.

 

Đúng, vào cái đêm ba năm trước, Hữu Thiên bức vua thoái vị, Dận Thiện tự sát, sau đó thì sao???

 

Kim Tuấn Tú vì sao giờ vẫn còn sống, vì sao?

 

“Si nhân, mau chóng trở về, mau trở về…”

 

Tựa hồ đột nhiên nhớ tới thứ gì, hào quang trong mắt chợt đông cứng lại.

 

“Không!” Thanh âm khàn khàn thô ráp vang lên, “Ta không phải Đào Đăng, ta là Kim Tuấn Tú, Kim Tuấn Tú! Ta còn thù diệt môn chưa báo, sao có thể dễ dàng buông tay!”

 

“Hỗn trướng! Vốn tưởng ngươi ngộ tính cao, cớ chi không phân biệt nổi bích lạc hồng trần!” Thanh âm người nọ vô ba, chậm rãi trần thuật, “Nhân gian cứ ba trăm năm lại trải qua một đại kiếp nạn, ngươi lấy thân thể phàm nhân hoá thành Kim Tuấn Tú chỉ để thúc đẩy phàm kiếp phát sinh, Kim gia đại nạn chính là mệnh đã định, song cũng chỉ là kíp nổ, Phác Hữu Thiên thống nhất vương triều sau nội chiến vốn đã là thiên mệnh, ngươi sao lại khổ sở tính kế hắn!”

 

Tuấn Tú trợn mắt, trước ngực như bị tưới một bình nước nóng sục sôi, bỏng rát không thôi.

 

Ngũ vị tạp trần.

 

Đã từng, cha mẹ chết thảm đến tê tâm liệt phế, một mình phiêu bạt cơ khổ thê thương, vì tham sống sợ chết mà khuất nhục tuyệt vọng, hoá ra chỉ là một hồi truyện do trời sắp đặt, cái gọi là thần linh kia ở nơi cao cao tại thượng thờ ơ lạnh nhạt nhìn xuống bất hạnh của phàm nhân, lấy bi thảm của kẻ khác làm thứ tiêu khiển. Mà kẻ phàm nhân này, lại vướng trong đau khổ cùng cực, phí sức ưu phiền sầu muộn.

 

Một cây hoa đăng bích đào qua luân hồi hoá thành một thân thể có máu thịt, phàm nhân này, mệnh đã định cửa nát nhà tan, sau hoài hận ý trả thù, dẫn đến thiên hạ đại loạn, cuối cùng trợ một người khác lấy được giang sơn, để rồi yên lặng mà chết đi.

 

Đây chính là mệnh của Kim Tuấn Tú y.

 

“Trong sổ đã định rõ rõ ràng ràng, Đào Đăng, trở về đi”

 

Tuấn Tú cười lạnh một tiếng, lông mi như vũ điệp run nhè nhẹ, bày ra tư thế cao cao tại thượng, “Quả là nực cười đến cực điểm!”

 

“Mệnh ta là do ta quyết định, Kim Tuấn Tú ta cam tâm tình nguyện phá hoại Phác Hữu Thiên, mệnh sổ dù có định, trời cao có thể thao túng được suy nghĩ của ta hay sao!”

 

Nơi kia ngừng lại, một lát sau, mới sâu kín truyền đến một tiếng thở dài, như thể cảm khái người trước mắt cứ khăng khăng cố chấp, “Ba năm trước, ngươi vì sao lại báo tin cho Phác Hữu Thiên, tha cho hắn một con đường sống?”

 

“Ý niệm giây lát, dùng cái gì để truy cứu?”

 

“Đây” Thanh âm kia ngừng lại, “Chính là mệnh” Không thể kháng cự.

 

Nhân, đều là tiên định tử hậu định sinh (định trước chết rồi mới định sinh), vài thập niên ngắn ngủi, chỉ là một cái nhăn mày chớp mắt, có bi có hỉ, đều đã được thiên định, chẳng nửa phần thuận theo bản thân.

 

Thanh âm kia lại vang lên, “Chuyện Phác Dận Thiên tự sát, ngươi chưa từng nhắc tới với kẻ khác, giờ nghĩ đến, có từng thấy chuyện này quá kì hoặc? Rõ ràng giang sơn Phác thị đã nắm dễ như trở bàn tay, gã lại trong một đêm đột nhiên chết bất đắc kì tử, nếu gã không chết, ngươi tuyệt sẽ không hướng về phía Phác Hữu Thiên”

 

Tuấn Tú sắc mặt nháy mắt trắng bệch, ngây người đứng tại chỗ.

 

“Phác Dận Thiên chết, bởi vì gã không có mệnh làm hoàng đế” Từng từ từng chữ hung hăng chọc đến nơi đau đớn nhất trong lòng Tuấn Tú. Máu tươi đầm đìa chảy.

 

“Đào Đăng, mệnh Phác Hữu Thiên đã định bước lên cửu ngũ, con cháu mãn đường, lưu danh thiên cổ, ngươi nếu đã hiểu được, sẽ không tiếp tục dây dưa”

 

Tuấn Tú vẫn không nói gì.

 

Hồi lâu, y phá lên cười một tràng cay độc, hai tròng mắt sầm tối, “Vậy thì sao? Phác Hữu Thiên hắn yêu ta như mạng, cũng là theo mệnh sổ chăng?”

 

“Nghiệp chướng! Ngươi còn dám nói! Nam nam tương thông, vi phạm âm dương thiên địa, ngươi mau chóng trở về, việc này coi như xong, nếu còn tiếp tục…”

 

“Đủ rồi!” Thanh âm nhướn lên, cả khuôn mặt y bị làn sương khói bao phủ, khiến người ta không cách nào thấy rõ vẻ mặt, “Ta Kim Tuấn Tú bi thảm một đời, chính là muốn xuống Tu La địa ngục, cũng muốn tha thêm vài kẻ làm đệm lưng, tuyệt không dừng tay, bất luận ngươi có là thần tiên phương nào, tốt nhất cứ cầm mệnh sổ của ta đi, đừng ở đây như phụ nhân tận tình khuyên bảo!”

 

“Nghiệp chướng! Uổng công ta thương ngươi luyến tiếc ngươi, ngươi lại có thể nói đến trấn tĩnh như thế!’

 

“Hừ, mệnh ta đã hết, nào còn sợ chết, đừng lấy cái chết mà doạ ta!’

 

 

Thanh âm kia xa dần, Tuấn Tú chỉ cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, lại nghe thanh âm kia trách cứ vài câu, song nội dung đã chẳng thể nghe rõ.

 

Cảnh vật trước mắt là một mảnh vàng sắc mông lung, hẳn y vẫn còn ở Vị Ương cung. Người bên cạnh đã rời đi.

 

Hình như ban nãy đã mơ một giấc mộng kì quái, lắc lắc đầu, Tuấn Tú cố làm bản thân thanh tỉnh hơn một chút.

 

Y nhớ lại, đêm qua, tựa hồ đã uống rượu quá chén, hi vọng bản thân không làm ra chuyện quá mức thất thố.

 

Lảo đảo đứng dậy, không vội gọi hạ nhân, Tuấn Tú khoác áo choàng đi lại trong điện, chậm rãi lật dở thư trên án, đột nhiên có một thứ thu hút ánh mắt y.

 

Trên giấy vàng Tuyên Thành, giữa trung tâm chỉ viết duy một chữ ‘Loạn’.

 

Bút tích mạnh mẽ, nơi chuyển nét rõ ràng nổi bật, tự nhiên phóng khoáng, có thể thấy khi viết đã dồn bao nhiêu lực, chữ này, cả thiên hạ duy độc chỉ một người có thể viết được. Xem chữ này là tuỳ tính viết, nhưng nét mực rất đậm, thấm qua trang giấy.

 

Dễ dàng nhận ra được khi viết chữ này, Hữu Thiên đang chất chứa nhiều tâm sự.

 

Tuấn Tú trầm tư một lát, bừng tỉnh đại ngộ, lập tức sợ hãi không thốt nên lời.

 

Phác Hữu Thiên, ngươi quả thực vì ta mà làm đến mức này ư?!

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s