Bạc mị

Bạc mị chương 15 : Long trời lở đất


 

5039bf308962ef7d4bc10906eb4590cc

 

Hôm nay sau khi bãi triều, Hữu Thiên liền triệu một vài người thân cận đến nội các.

 

Những người được triệu đa số là bộ hạ năm đó đã ủng lập Hữu Thiên khởi nghĩa, cộng thêm cả những đại thần thân duyến bên nhà ngoại. Thẩm Xương Mân cũng được triệu tới.

 

“Thiên hạ thái bình, dân chúng an cư lập nghiệp hiển nhiên là niềm vui sướng nhất của bậc đế vương” Hữu Thiên hạ mắt, tay chơi đùa tràng hạt phỉ thuý, nhìn như tuỳ ý ngả vào ghế thái sư, nhưng khí chất uy nghiêm trầm tĩnh quanh hắn lại khiến mọi ấm áp trong nội các tan biến, chỉ còn vẻ lạnh buốt tê cóng như trời đông giá rét ngoài cửa sổ.

 

Các quan lại không dám nói gì, chậm rãi đợi.

 

“Song thiên hạ quá mức thái bình, tránh không khỏi có những kẻ ngồi lê đôi mách thích nói huyên thuyên, khiến trẫm vô cùng ưu sầu”

 

“Hoàng thượng,” Người nói chính là cữu cữu của Hữu Thiên, giờ đang là Lại bộ thượng thư, “Những ngày gần đây trên triều không ngừng phong ba, những việc này vốn ban đầu đều vì giang sơn xã tắc, thần cảm thấy…có thể đã thay đổi”

 

Trong các càng thêm tĩnh lặng, mọi người ở đây hô hấp như muốn ngừng lại.

 

Hữu Thiên như trước nhắm mắt dưỡng thần, đầu ngón tay lại âm thầm tăng thêm lực đạo, cữu cữu lập trường rõ ràng, đồng ý cùng hắn đối địch với nhóm triều thần muốn người kia phải chết.

 

Kết quả này không ngoài sở liệu, nhưng hôm nay hắn gọi bọn họ đến đây, trong lòng tất đã sớm có tính toán, sẽ không chỉ vì một câu nói ngay lúc đầu của đối phương mà nuốt vào họng.

 

“Hi vọng các vị hiểu được, các ngươi, đều là gia thần của Phác Hữu Thiên ta” Câu này, Hữu Thiên không tự xưng là ‘trẫm’, hàm nghĩa trong đó, khiến cho người trong đường chảy mồ hôi lạnh.

 

“Chơi cờ, cần chú ý nhất, là khí xe bảo tướng (hi sinh con xe để bảo vệ con tướng), các ngươi có biết vì sao không?” Hữu Thiên dừng hồi lâu, đoạn chậm rãi mở miệng, “Chỉ có tướng, bàn cờ này mới có thể thắng”

 

“Hiện giờ, nhóm người tả tướng ý đồ dùng việc của Kim Tuấn Tú chèn ép trẫm, các ngươi hoàn toàn có thể ngồi yên, nhưng cũng đừng quên, các ngươi, trên mặt đều khắc to ba chữ Phác Hữu Thiên! Đều là người của Phác Hữu Thiên ta!”

 

“Kim Tuấn Tú cũng là chi thần dưới trướng ta, hôm nay, y bị hãm hại, các ngươi không bảo vệ y, ngày mai, nếu các ngươi cũng thân hãm trong khốn cảnh, ai, sẽ có năng lực đến bảo vệ các ngươi!” Vẻ mặt Hữu Thiên tức giận, quan lại liền vội vàng quỳ xuống.

 

“Thánh thượng bớt giận, bảo trọng long thể”

 

“Đủ rồi!” Hữu Thiên hung hăng ném tràng hạt xuống bàn cờ gỗ lim trước mặt, ‘ba’ một tiếng vang dội, “Các ngươi không cần tỏ thái độ hậm hực như thế, cũng không cần lấy cớ vì giang sơn xã tắc, giờ này khắc này, ta chính là muốn các ngươi đưa ra chọn lựa, nếu sợ, liền an an ổn ổn rời đi làm quan của các ngươi, còn nếu vẫn coi Phác Hữu Thiên ta là chủ tử, thì thể hiện chút thành ý đi!”

 

Đường đường là bậc thiên tử, nói ra lời lẽ sắc bén ác liệt đến bậc này, ai dám nói một chữ ‘không’?

 

Nhóm quan lại đưa mắt trao đổi, rồi nhất tề dập đầu, “Chúng thần chỉ nghe theo duy lời của Thánh thượng!”

 

“Tốt lắm” Hữu Thiên thoáng khẽ thở ra, ngồi lại ghế thái sư cửu long thiếp vàng, “Hiện giờ, để cứu Kim Tuấn Tú chỉ có một biện pháp”

 

Không ai thốt một lời, tất cả đều run rẩy quỳ gối tại chỗ.

 

Xương Mân đứng lên, chắp tay nói, “Vi thần cả gan, xin hỏi là biện pháp gì?”

 

“Biện pháp này…” Hữu Thiên thở dài, ra vẻ khó xử.

 

“Vô phương, Thánh Thượng, đồng liêu ở đây chắc chắn sẽ vì Hoàng Thượng phân ưu giải nạn, máu chảy đầu rơi, tuyệt không hối tiếc” Hai người kẻ xướng người hoạ, phối hợp đến thiên y vô phùng (không chê vào đâu được), bức chết đám đại thần kia, như muốn không trâu bắt chó đi cày (ép làm những việc ngoài khả năng, bất đắc dĩ).

 

Đại thần đành cam chịu, bất chấp khó khăn, kiên trì nói, “Thị, chúng thần tất vì Hoàng thượng phân ưu giải nạn, tuyệt không hối tiếc”

 

Xương Mân cười âm hiểm, thối lui vào một góc.

 

“Trẫm nghĩ rằng, đám người tả tướng kia gây sự bất quá là do quá mức nhàn hạ, nếu biên cương gặp chiến loạn, ắt phải phân lực chú ý, Kim Tuấn Tú kia sẽ có đường sống”

 

“Việc này trăm triệu không thể, nào có thể vì một người mà đánh đổi giang sơn, mong Thánh thượng cẩn thận suy xét!”

 

“Vừa mới nói tuyệt không hối tiếc, giờ thì thế nào? Đến cả trẫm các ngươi cũng dám đùa giỡn” Thanh âm nhướn cao, “Việc này, các ngươi nguyện ý làm, liền làm, không muốn làm, cũng phải làm! Nhớ cho kĩ, nếu ngày nào đó Phác Hữu Thiên ngã xuống, chỗ dựa vững chắc của các ngươi cũng không còn, khi đó, các ngươi cũng chỉ có tử lộ!”

 

Đã uy hiếp đến nhường này, còn có thể bàn cãi chi nữa.

 

“Còn người nào dị nghị không?” Hữu Thiên quét mắt qua mọi người trong đường, trong mắt là âm ngoan chưa từng thấy bao giờ.

 

Lời vừa nói ra, lập tức lặng ngắt như tờ.

 

Đột nhiên, xa xa truyền tới tiếng vang, khách không mời mà tới đạp cửa xông vào.

 

Người tới một thân áo trắng tinh khiết, đi tới sườn cửa, thanh âm khàn khàn, “Thảo dân có dị nghị!”

 

Hữu Thiên nhìn kĩ, thấy rõ là khuôn mặt Tuấn Tú, liền bất động thanh sắc ra hiệu cho những người khác lui ra.

 

Tuấn Tú bình tĩnh đứng giữa đường, nhìn thẳng vào mắt Hữu Thiên. Xương Mân lưu luyến nhìn y vài lần, rốt cuộc vẫn là chầm chậm rời đi.

 

“Dậy rồi sao, canh giải rượu trẫm chuẩn bị cho ngươi ngươi đã uống chưa?” Hữu Thiên đứng dậy, đi tới chỗ y, vươn tay dịu dàng bao lấy đôi tay lạnh như băng kia.

 

Tuấn Tú rút ray ra, lạnh lùng nhìn hắn, “Vì sao phải làm vậy?”

 

“Làm gì?”

 

“Vì ta mà gây nên chiến loạn”

 

Hữu Thiên nhìn y chăm chú, mi mục buồn phiền, hắn hơi hé miệng, muốn nói lại thôi.

 

Cuối cùng nhàn nhạt cười, trong mắt tràn ngập thâm tình như nước, “Bởi vì ta yêu ngươi”

 

Tuấn Tú sửng sốt, từng tảng đá cứng rắn nặng nề trong lòng ầm ầm đổ vỡ thành bột phấn, long tiên hương trong các lượn lờ bay quanh, khiến tầm mắt trở nên mơ hồ.

 

Ba năm qua, vốn tưởng mình trong lòng hắn chỉ là một chiến lợi phẩm, tuỳ ý chơi đùa bỡn cợt.

 

Y nghiêng đầu, cắn môi, “Nực cười! Ngươi nghĩ như thế sẽ gạt bỏ được hận ý của ta với ngươi ư?” Y nắm chặt tay, móng tay cắm vào lòng bàn tay trắng nõn vạch lên từng vết máu hình vầng trăng.

 

Tuấn Tú cố tình xem nhẹ xúc động trong lòng.

 

“Tuấn Tú…Năm đó, phụ hoàng ta đã làm ra chuyện hồ đồ kia, trẫm…”

 

“Ngươi đã biết hết rồi?” Tuấn Tú nhíu mày, ánh mắt chuyển lạnh.

 

Không có câu trả lời thuyết phục, xem như cam chịu, nhiều ngày qua, Hữu Thiên âm thầm điều tra toàn bộ sự việc năm đó, từng dấu vết nhỏ nhoi cuối cùng còn tồn sót đã vẽ lại nên bức tranh nhuốm đầy máu tươi năm xưa, mà Tuấn Tú, lại chính là nét bút thảm thiết nhất trong bức tranh ấy.

 

Có một số việc, nếu đã khiến Hữu Thiên muốn biết, vậy thì hắn nhất định sẽ là người đầu tiên biết được.

 

“Cho nên mới áy náy muốn giữ một mạng cho ta? Phác Hữu Thiên, ngươi muốn gì, chuộc tội hay bố thí đây?”

 

“Tuấn Tú, ta đối với ngươi là thật tâm…” Hữu Thiên nóng lòng muốn cho Tuấn Tú hiểu được, nhưng ánh mắt lạnh lùng của y khiến hắn thấy sợ, như thể giữa trời nóng bức đột nhiên ngã vào hầm băng, hàn khí xâm nhập tận cốt tuỷ.

 

“Hay cho cái thật tâm! Ngày bức vua thoái vị ép ta loã thể đọc chiếu nhường ngôi của Phác Dận Thiên cho ngươi, tại tông miếu tiên hoàng đặt ta trên hương án (bàn thờ) tuỳ ý lăng nhục, mỗi ngày trời mưa bắt ta quỳ trên phiến đá ở Vị Ương cung sau đó không thèm bận tâm xâm phạm ta, à, đây chính là thực tâm mà ngươi nói sao? Thực tâm của đế vương quả nhiên người bình thường không thể hưởng nổi, Kim gia ta chính vì cái gọi là thật tâm của tiên hoàng nên mới cửa nát nhà tan, Phác Hữu Thiên, ngươi cư nhiên còn dám nói ta hai chữ thật tâm sao!”

 

Từng lời từng lời lên án, làm cho Phác Hữu Thiên không biết nói gì mà chống đỡ, chỉ có thể lại gần ôm chặt lấy người trước mặt, “Tuấn Tú, Tuấn Tú, xin lỗi, từ nay về sau nhất định ta sẽ đối với ngươi thật tốt, van cầu ngươi, tha thứ cho ta”

 

Cầu xin hèn mọn, lại bị Tuấn Tú hung hăng đẩy ra, “Ta tha thứ cho ngươi, vậy ai sẽ tha thứ cho ta đây!”

 

Nước mắt như vỡ đê, khổ sở bao năm bị kìm nén giờ như vỡ oà, thanh âm y run rẩy, “Phác Hữu Thiên, để cho ta chết đi. Ta mệt rồi, thực sự quá mệt rồi”

 

“Không, quyết không” Hắn lại một lần ôm Tuấn Tú vào lòng, cảm thụ thân nhiệt cực thấp của y.

 

“Một đời này coi như ta phụ ngươi, Hữu Thiên, đừng tiếp tục dây dưa nữa” Hơi thở mỏng manh, Tuấn Tú quả thực đã quá mệt mỏi.

 

“Không, ngươi không phụ ta, không phụ bất cứ kẻ nào cả, không có!” Cánh tay thêm siết chặt, Hữu Thiên vô thố như đứa nhỏ lạc mẹ, chỉ sợ chớp mắt người trong lòng sẽ biến mất.

 

“Cho dù ngươi có phụ ta, ta cũng tuyệt không phụ ngươi, Tuấn Tú, Tuấn Tú của ta”

 

Tuấn Tú nghe vậy dồn hết tất cả khí lực, vươn tay tát Hữu Thiên một cái.

 

Hữu Thiên bị đánh đến lệch mặt, trợn mắt, tay vô thức che nơi gò má nóng rực, không cách nào tin.

 

“Hữu Thiên, đừng ngu ngốc như thế, ta hận ngươi đến chết” Tuấn Tú nở nụ cười, cực độ diễm lệ, cực độ kiều mị, cũng cực độ tàn khốc, như thuỷ quỷ chết chìm mặc áo tân nương đỏ rực, “Ngươi cũng biết ta hận ngươi đến mức nào mà?”

 

Hữu Thiên dự cảm sẽ có chuyện đáng sợ sắp phát sinh, nghĩ muốn ngăn cản, lại quá muộn.

 

“Kim Phong Nguyệt là muội muội của ngươi, là thân muội muội đồng mẫu dị phụ (cùng mẹ khác cha) của ngươi! Ta đưa nàng vào cung, đó là vì muốn ngươi loạn luân vi cương, cho ngươi phải xuống địa ngục, cảm thụ biển lửa chảo dầu, câu lưỡi móc tim, cho ngươi bị người đời lên án, tiếng xấu muôn đời!”

 

Hình ảnh trước mắt đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đường đường cửu ngũ sững sờ tại chỗ.

 

Tiêu hoá hết những lời Tuấn Tú nói, Hữu Thiên gầm một tiếng, thảm thiết chẳng khác dã thú bị thương, hắn nắm vạt áo Tuấn Tú vung quyền, lại không cách nào hạ xuống.

 

Còn si ngốc hỏi một câu, “Ngươi, ngươi thực sự đối với trẫm…không có một chút thật tâm nào sao?”

 

Khoé miệng Tuấn Tú thoáng cười, y lắc đầu, nụ cười như thể xuân phong tháng ba vờn quanh cành đào hồng bích.

 

Hữu Thiên cảm giác đầu mình như ngưng đọng đình trệ, tay trở nên vô lực, run rẩy buông ra, lưng co quắp rất nhẹ.

 

Ngón tay cầm tràng hạt run rẩy, hắn nắm chặt tay, gân xanh nổi lên dữ dội, yết hầu dao động, cuối cùng hắn thốt lên một câu, “Trưa mai, Kim Tuấn Tú, trảm thủ thị chúng ở Ngọ môn”

 

Vậy là, bao nhiêu hao phí tâm huyết phó mặc tìm cách, chữ ‘Loạn’ kia giờ đã hoá một đám máu loãng nhiễm bẩn giấy Tuyên thành trắng tinh.

 

Tuấn Tú thản nhiên cười, vừa trong veo lại xinh đẹp, quỳ xuống dập đầu ba cái, “Tạ chủ long ân, mong ngô hoàng con cháu mãn đường, lưu danh thiên cổ”

 

3 thoughts on “Bạc mị chương 15 : Long trời lở đất

  1. anh Thiên làm ra chuyện như vậy em Tú ko hận mới lạ. cơ mà anh cũng ko thể cứ như vậy mà giết ẻm như vậy.
    nếu thế thì quá bi thảm rùi. huhu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s