Bạc mị

Bạc mị chương 16 : Chủ tử


 

1355d306a6cfb557efa9e6706592fd41

 

Cuối đông, vốn là lúc chuyển sang tiết xuân, ấy thế mà đêm qua một trận cuồng tuyết đột nhiên ập tới, ngập tận đầu gối, khiến người ta lại bị kéo trở về trời đông buốt giá.

 

Trong tử lao, tường đất ẩm ướt mốc meo, rạn thành từng kẽ nứt, bong ra từng mảng, toả mùi gay mũi khó ngửi, trong góc dơ bẩn có một đống rơm rạ khô vàng, ngay cả ánh nến cũng lay lắt yếu ớt như người già sắp chết, hấp hối, lúc sáng lúc tắt. Xuyên qua song sắt cao hơn mặt đất mấy li, là một khuôn mặt tuyệt mĩ, ánh trăng sáng bàng bạc ảm đạm ánh trên khuôn mặt ấy, vô cùng tĩnh mịch.

 

Giật giật tứ chi cứng nhắc, thiết liên rỉ sét ma sát cổ tay mềm mại tạo thành vết máu, thân thể nhỏ xinh co cụm trong cái lạnh thấu xương, hàm răng cắn chặt, trong ngục lao này thực sự còn rét lạnh hơn bên ngoài mấy phần.

 

Phong Nguyệt ngoặt vào khúc cong, thấy được vị chủ tử trong trẻo nhưng cũng rất đỗi cao ngạo lạnh lùng trong trí nhớ.

 

“Gia…” Nàng khẽ gọi.

 

Tuấn Tú run lên, nâng mắt, đạm mạc nhìn người tới.

 

Ngục tốt mở khoá, hiển nhiên trước đó đã được người lưu tâm cho chút ngon ngọt, cửa gỗ mục nát chậm rãi mở ra, Phong Nguyệt một thân gấm vóc lông cừu càng làm tăng thêm vẻ đơn sơ rách nát của ngục lao, nàng ngồi xổm xuống, lại gọi một tiếng, “Gia…”

 

“Ta giờ đã không còn là gia của ngươi”

 

Trong lòng Phong Nguyệt dâng lên nỗi chua xót, nàng cởi áo khoác của mình đệm xuống dưới thân Tuấn Tú, kéo hai chân cuộn lại của y ra, lực đạo xoa nắn vừa đúng, cũng giống như những ngày trước kia ở phủ nàng vẫn luôn làm cho y.

 

“Phong Nguyệt gọi ngài một tiếng chủ tử, ngài cả đời đều là chủ tử của Phong Nguyệt…”

 

Lời ấy, là kiên trì của một nữ tử si tình mãi cứ ngưỡng mộ yêu thương kể cả khi đã bị người ta ruồng bỏ, là chân thành tuyệt đối xuất phát từ nội tâm đào phế của một quân cờ mất đi giá trị đối với chủ nhân, là cam tâm tình nguyện dâng trái tim mình cho Tuấn Tú y mặc sức giày vò.

 

“Phong Nguyệt, Phong Nguyệt tốt của ta”

 

Phong Nguyệt đứng dậy mở hộp gỗ sơn son, nhiệt khí truyền tới, bên trong là những món mà bình thường Tuấn Tú thích ăn nhất.

 

“Phiền ngươi còn nhớ rõ” Lời vừa ra khỏi miệng lại có vài phần hà khắc cay nghiệt, Tuấn Tú lặng đi một lát, tựa đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, sâu kín thở dài, khói trắng từ miệng phả ra.

 

“Gia…” Nàng dừng lại hồi lâu, “Phong Nguyệt là muội muội Thánh thượng cũng được, là tư sinh nữ (con gái trộm sinh) bên ngoài của Loan Phi tiên đế cũng được, năm đó, ngài đến nông thôn đưa Phong Nguyệt đến kinh thành, ân tình này, chính là thứ Phong Nguyệt phải cảm kích cả đời”

 

Lần đầu tiên trong đời, cảm giác áy náy như không khí bao lấy Tuấn Tú, bao chặt đến nỗi y hít thở không thông.

 

Đôi bên cùng không nói gì.

 

Một tiếng cười khẽ cắt ngang tĩnh lặng, Tuấn Tú hơi ngửa đầu, dựa vào tường, tóc đen như nước chảy xoã tung, xinh đẹp đến không giống người thường, “Ta cả đời bày mưu tính kế, cuối cùng lại sa vào kết cục hồ đồ như thế này”

 

Phong Nguyệt lẳng lặng, nghiêng tai lắng nghe.

 

Vài ba bông tuyết rơi xuống mặt đất, tan ra, biến mất, không để lại một chút dấu vết, tựa như chưa từng xuất hiện.

 

“Từng có một người hỏi ta, nguyện vọng kiếp này của ta là gì, ta không trả lời hắn, chỉ vì điều ấy thật sự đại nghịch bất đạo” Ho khan vài tiếng, thanh âm càng thêm lạnh lẽo, “Ý nguyện của ta chính là giang sơn Phác thị sụp đổ, dân chúng nơi nơi rơi vào cảnh lầm than, ngàn vạn non sông của Phác gia hắn phải tuẫn táng theo Kim gia ta! Nhưng hôm nay, khi chiến sự chuẩn bị nổi lên, ta lại do dự…Rõ ràng chỉ cần một bước thôi là có thể thực hiện ước nguyện…”

 

“Bởi sâu trong gia vốn là người lương thiện, cho nên…”

 

“Không!” Tuấn Tú ánh mắt sáng quắc, nhìn thẳng vào mắt Phong Nguyệt, “Bởi vì ta không đành lòng nhìn hắn phí sức phí công, không muốn khiến hắn bị người đời lên án, lưu tiếng xấu trong sử sách, muốn hắn an an ổn ổn làm một minh quân thiên cổ”

 

Một trận ho lại tới, còn kịch liệt hơn vừa nãy, Tuấn Tú hoãn một hơi, khó khăn mở miệng, “Ta cứ nghĩ mình hận chết hắn, lại không ngờ tới, bản thân đã động tình”

 

Trong giọng nói mang theo ba phần bất đắc dĩ, bảy phần nhu hoà.

 

“Gia…”

 

“Từ khi nào ta cũng không rõ, có lẽ là ngay từ lần đầu gặp ở Quỳnh Lâm yến thượng năm đó, có lẽ là khi hắn phủ cho ta tấm áo choàng ở phi lăng, có lẽ, là khi hắn dung túng ta hãm hại Phó Sinh, hắn thật khờ, ta chỉ vì muốn báo thù Phó Sinh năm đó làm giam trảm (quan giám sát xử trảm) Kim gia nên mới đặt điều hãm hại, hắn rõ ràng nhìn thấu lại cứ để mặc ta muốn làm gì thì làm, không công tổn thất một chi thần đắc lực như Phó Sinh”

 

Xưa có U vương, vì một nụ cười của tì thiếp Bao Tự mà thắp tháp dầu trêu cợt các nước chư hầu, nay có đế vương càng si tình hơn tiền nhân, cam nguyện lấy giang sơn chỉ cầu đổi một cái liếc mắt của người kia. Dù có là đá tảng, cũng sẽ bị ủ nóng, huống chi, Tuấn Tú nào phải người vô tâm vô dạ.

 

Phong Nguyệt chợt cảm thấy cổ họng ứ nghẹn, một câu cũng không thốt nên lời.

 

Tuấn Tú hồi thân, vươn tay vuốt ve búi tóc Phong Nguyệt.

 

“Thái độ làm người của Hữu Thiên ta rất rõ, mặc dù hắn hận ta, cũng sẽ không liên luỵ đến ngươi, một ngày nào đó, ngươi hãy tự thỉnh rời cung, hắn sẽ không trách móc quá nặng nề”

 

Phong Nguyệt nắm chặt cổ tay áo, hai chân phát run, tựa hồ đã hạ quyết tâm rất lớn, nước mắt chảy ướt đẫm đôi môi đỏ mọng, “Gia, Phong Nguyệt sẽ không để ngài phải ra đi một mình, ngày mai…Chuẩn bị xong hậu sự cho ngài, Phong Nguyệt, cũng sẽ đi” Thanh âm run rẩy, sứt mẻ tàn tạ như chuỗi hạt đứt dây.

 

Tuấn Tú sững sờ, cắn môi gắng kiềm tiếng nghẹn ngào, “Đứa ngốc này…”

 

Y không vội nói lời khuyên ngăn, chỉ thản nhiên hỏi một câu, “Mang rượu tới không?”

 

Phong Nguyệt gật đầu, cuống quýt lấy chén rượu ra, rót đầy, còn không cẩn thận làm đôi giọt bắn ra ngoài.

 

Tuấn Tú đứng dậy, thiết liên binh bang va chạm phát ra tiếng động chói tai, đem chén rượu nâng quá đầu, hướng về phía trăng tàn, cất tiếng ngâm xướng, “Thiên hà quần quận nhất vi lai, nghiệp hoả thiêu đốt tận bạch cốt, ta sinh làm một kẻ cô độc phiêu đãng khắp chốn mênh mông, nhưng cầu minh nguyệt mãi chiếu sáng cho ta! Tế nguyệt giả, Kim thị Tuấn Tú dã!” Y ngửa đầu, uống cạn chén rượu.

 

Tuấn Tú lại rót một ly, cầm trước ngực, “Kinh hồng phá khung nguyện như gió, tiền duyên chưa hỏi đã xa xăm, một nửa ly thương một nửa cuồng, hoang đàng vô lý đến tận cùng! Tế tiên vong (người chết) khắp đất trời, Kim thị Tuấn Tú dã” Gió thổi bay ống tay áo y, Tuấn Tú đảo chén rượu, rót xuống mặt đất, khiến mặt đất nổi lên hương rượu ngọt ngào.

 

“Một chén cuối cùng, tế chính mình, đời này đã hết, nguyện từ nay trọn đời làm kiếp súc sinh, không bao giờ làm người!” Uống cạn chén này xong, y ném mạnh chén xuống đất, mang theo hào hùng vạn trượng, lại thêm ý đập nồi dìm thuyền.

 

Phong Nguyệt nhìn đến ngây người, chủ tử của nàng lúc này không hề giống một thư sinh khí phách, mà lại như một nghĩa sĩ trung lương da ngựa bọc thây trên sa trường, ở Dương quan đạo mà vĩnh biệt cố nhân, thảm thiết cùng bi tráng.

 

“Phong Nguyệt, nếu ngươi còn xem ta là chủ tử của ngươi, vậy thì, chủ tử cầu ngươi một chuyện cuối cùng, có được không?”

 

 

Rượu nhập khổ tâm, hoá thành lệ tương tư, nước mắt chảy dài, chưng thành bát canh di hận.

 

Nếu thống khổ cả đời là số mệnh của ta, vậy cứ nghịch thiên mà đi, còn có thể tổn thất thêm gì nữa sao!

 

Advertisement

2 thoughts on “Bạc mị chương 16 : Chủ tử

  1. Biết ngay mà! Tú Tú động tình rồi nên mới làm vầy mà!!
    Giờ thì có ai nhanh hãy nói cho đầu gỗ Hữu Thiên kia hiểu đi nào ~ thân thể Tú Tú yếu như vậy chỉ sợ chưa cần ra xử trảm đã mất hết sinh khí luôn r mất ~@@

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s