“Công tử, xe ngựa quay về Giang Nam đã chuẩn bị tốt”
“Ân”
Tuỳ nữ khẽ vén rèm gấm, Xương Mân khom người tiến vào, động tác chậm rãi thong thả, một khắc khi tấm rèm khép lại, hắn kìm lòng không đặng đưa mắt nhìn về hướng hoàng thành, si ngốc lưu luyến liếc một cái, rồi nhàn nhạt phân phó, “Xuất phát đi”
Mã phu quất roi, kêu một tiếng, thân xe bắt đầu xóc nảy.
Trong xe còn có một người nữa, khoác áo choàng mỏng màu hồng phấn, ôm trong ngực một con thỏ trắng mắt xanh bích.
“Phong Nguyệt, ngươi từ nhỏ lớn lên ở phương Bắc, chỉ sợ nhất thời không thích ứng được với khí hậu Giang Nam”
Phong Nguyệt không đáp, sắc mặt chán nản, chỉ ngơ ngác nhìn về một phương.
Xương Mân thấy thế ngồi xuống bên cạnh nàng, tựa như một huynh trưởng, ôm nàng vào lòng, mạnh mẽ ấn đầu nàng, “Khóc đi! Khóc ra được là sẽ ổn thôi”
Người trong lòng run lên, sửng sốt một hồi, hốt nhiên tiếng khóc vang lên như vỡ oà, tê tâm liệt phế, như mưa bão sấm chớp xé rách màn trời.
“Gia…gia…” Từng tiếng từng tiếng thốt lên, dùng khí lực lớn nhất cả kiếp này, như muốn gọi lên hết bi thương cô quạnh cả đời, Xương Mân biết nàng đang gọi người kia, cho nên không lên tiếng an ủi ngăn cản.
“Tuấn Tú tâm từ bi, bảo ngươi mang con thỏ trắng này tới tìm ta….” Xương Mân như thể lẩm bẩm, khoé miệng hơi cong lên, “Y quả nhiên là một người thông minh, biết không có y ta chẳng còn lưu luyến gì chốn nhân gian, ta vốn định nếu không thể cướp ngục, sẽ chờ y trên đường xuống hoàng tuyền, giờ y lại phó thác ngươi cho ta, thật là cho ta một gánh nặng, khiến ta không thể chết”
Phong Nguyệt hoàn hồn, nhớ lại lời Tuấn Tú nói trong lao, khung cảnh vỡ vụn nát bấy, thanh âm lại phá lệ rõ ràng.
“Phong Nguyệt, nếu ngươi còn xem ta là chủ tử, vậy, chủ tử cầu ngươi một chuyện cuối cùng, được không?”
“Sáng sớm mai, ngươi hãy đến nơi ở trước kia của ta, bà mụ (người giúp việc tuổi đã già) ở đó hẳn là đang nuôi một con thỏ trắng mắt xanh, ngươi chỉ cần mang con thỏ này tới tìm Thẩm Xương Mân, liền hiểu được ý của ta”
“Phong Nguyệt, ngàn vạn lần nhớ kỹ!”
….
Nàng vốn không rõ, thời khắc này bỗng chợt minh bạch.
Chủ tử của nàng muốn nàng sống. Cũng muốn để cho Thẩm Xương Mân một ý niệm phải sống, không để hắn tự sát.
Kim Tuấn Tú vẻ mặt Diêm vương, ai ai cũng nói y ác độc tàn nhẫn, có ai thấu, phần nhẫn tâm kia chỉ dùng trên người y.
“Ta dù cướp ngục thành công, nhưng y lại nửa đường chạy thoát, uống thuốc độc xong ngang nhiên xuất hiện trên triều” Thanh âm rất nhẹ, nhẹ đến ngay cả chính Xương Mân cũng không nghe rõ, “Y trốn, là sợ liên luỵ ta; y chết, là sợ liên luỵ Phác Hữu Thiên. Ta chưa từng gặp một người yêu ghét rõ ràng đến thế, không uổng ta lưu luyến si mê y cả đời”
“Phong Nguyệt, từ bây giờ, ta sẽ coi ngươi như em gái ruột, cũng coi như là việc cuối cùng, ta có thể làm cho y”
….
Linh đường của Tuấn Tú đặt tại Vị Ương cung, rèm lụa thuần trắng từ trần nhà buông dài, điện tự đen như mực, quan tài bằng gỗ tử đàn sơn vàng lẳng lặng nằm chính giữa, an tường tựa như người đang nằm bên trong.
Ngày kế, Phác Hữu Thiên đột nhiên hạ lệnh, xoá bỏ hết tất cả những chuyện về Kim Tuấn Tú trong sử sách.
Nghi lễ canh linh cữu đủ ba ngày, ứng với nhắc nhở của Thánh thượng đưa tang Kim Tuấn Tú, đến khi đẩy cửa thì phát hiện đương kim Thánh thượng đã tấn thiên, vẻ mặt an tường, nằm trong quan tài cùng với Tuấn Tú một thân hồng y.
Người chết không rõ lý do, cả triều đình khiếp sợ, chỉ công bố với bên ngoài là chết bất đắc kì tử, vội vàng thỉnh Lâm thân vương vốn đã xuất gia quay về chủ trì triều chính.
Lâm thân vương tuyên bố Phác Hữu Thiên tuổi trẻ mất sớm, tính là đột tử, không được nhập hoàng miếu, đặc biệt tìm một nơi thanh tịnh an táng, còn đem di hài chi thần Kim Tuấn Tú lấy danh nghĩa bồi táng mà nhập huyệt.
Cùng năm, Lâm thân vương đăng cơ, sửa quốc hiệu là Quang Hằng.
Quang Hằng năm thứ nhất, Thẩm thượng thư từ quan hồi hương, tận sức cai quản địa phương, khắc kiệm vi dân, cần vu huyền vụ, chung thân không lập gia đình.
Nhân thế hỗn loạn, lại càng khiến nơi ở của tiên nhân trở nên thanh u thoát tục.
“Tôn giả, hồn của hoàng đế kia đã quỳ ngoài cửa ba ngày, ngài tha cho hắn vào đi” Con vẹt thành tinh đứng trên thanh gỗ, một bên rỉa lông chim, một bên hướng về phía tiên nhân đang ngồi xuống, ồn ào.
“Nhìn hắn giờ lằng nhằng như thế, rõ ràng ta nên gọi hắc bạch vô thường đến thu hắn” Thanh âm lành lạnh trong trẻo, hệt như giọng nói Tuấn Tú đã nghe được trong mộng.
“Nếu thật có thể thu sớm đã thu rồi, hắn dương thọ chưa hết, chính là Diêm vương cũng không làm gì được hắn, đáng tiếc, hắn là hậu duệ của bàn cổ, Ngọc đế đã chính miệng ưng thuận cho hắn trọn đời trọn kiếp phú quý, ấy vậy lại vì một đoạn tình mà bỏ mất” Tấm tắc thở dài.
“Cho hắn đáng đời, ta đưa Đào Đăng đến bên cạnh hắn để giúp hắn nắm thiên hạ, hắn lại dám nổi sắc tâm, làm chuyện vi phạm thiên lý, không phải nên chịu chút khổ sao?” Nhớ tới là lại nổi giận, tiên nhân dù có đạm nhạt vị tha, cũng có vài phần tức giận.
“Tình không phải là ý trời hay sao? Được rồi, mau cho hắn vào đi, tuy hắn là hồn phách, nhưng ở bên ngoài lâu cũng sẽ dính ác khí, nếu Đào Đăng biết, chỉ sợ sẽ lại đau lòng” Vẹt kia ngoài miệng thì khuyên, lại trực tiếp đi mở cửa, tiên nhân thấy thế hừ một tiếng, thần sắc lộ vẻ bất mãn, cuối cùng vẫn không ngăn cản.
Cánh cửa đóng chặt ba ngày rốt cuộc hé tia sáng, Hữu Thiên lộ vẻ vui mừng, vội vàng đứng dậy cất bước vào trong.
Lọt vào mắt là một gian nhà gỗ, giản dị đến cực điểm, có một vài loài hoa kì lạ mọc trên góc cửa sổ, toả ra từng trận hương thoang thoảng.
“Đệ tử Phác Hữu Thiên, kiến quá tiên nhân” Hữu Thiên dù đã không còn là người, lại không âm u tăm tối, một thân tố ý lộ thanh tú nhàn nhạt.
“Hừ, không dám nhận”
“Này…” Hắn có chút do dự, “Đệ tử không biết vì sao đắc tội tiên nhân, mong được chỉ rõ” Hắn chắp tay làm lễ.
“Ngươi muốn gặp Đào Đăng, nói cho ngươi biết, không có cửa đâu, ngươi trộm sửa số mệnh, tự tiện kết thúc sinh mạng, Ngọc đế vậy mà lại tha cho ngươi, khẩn cấp về thiên đình phục mệnh thỉnh tội, chớ quẩn quanh trước cửa nhà bổn tiên, để cho người khác đi ngang qua nhà ta còn tưởng là ta trộm giấu cô quỷ, nói ta không ngay thẳng”
Hữu Thiên sớm đã hạ quyết tâm, dù có là sinh tử âm dương cũng không thể cách trở, há có thể bị mấy câu qua loa tắc trách khuất phục?
“Đệ tự chỉ nhìn y một cái, tiền sinh có đôi lời, còn chưa kịp nói thành lời, cầu tiên nhân cho ta một cơ hội…”
“Ngươi!” Tiên nhân kia tức đến dậm chân, chợt nghe phía sau rèm vang lên một tiếng mềm nhẹ, “Tại Trung ca….”
Tiên nhân lập tức thay đổi ngữ khí, “Đào Đăng, ngươi tỉnh rồi”
Vừa nghe đến cái tên này, cả người Hữu Thiên liền run lên, vội vàng nhìn về nơi phát ra thanh âm.
Một bàn tay trắng nõn vươn ra mở rộng rèm cửa, thân mình nhỏ xinh xuất hiện trước mắt Hữu Thiên.
Lần này gặp lại, quả là như đã cách mấy đời.
Tựa hồ không ngờ sẽ nhìn thấy người trước mặt, Tuấn Tú trợn mắt, cái miệng nhỏ nhắn mở thật to, “Sao ngươi cũng chết?”
“Tuấn Tú…” Hữu Thiên si ngốc tiến lên từng bước, “Ngươi…”
“Hắn một đường đuổi theo ngươi đến đây, quỳ trước cửa ba ngày ta cũng chưa cho hắn tiến vào, aiii….Hôm nay hắn chân trước bước vào cửa, ngươi sau lưng liền tỉnh, quả nhiên là nghiệt duyên”
Nhắc tới hai chữ ‘nghiệt duyên’, Tuấn Tú mặt hơi đỏ lên, tựa như nét son đỏ nhàn nhạt trong miếng ngọc dương chi thượng đẳng.
Tại Trung liếc mắt nhìn y một cái, chỉ hận rèn sắt không thành thép sải bước rời đi, vừa đi vừa lẩm bẩm, “Thôi thôi, ai muốn lãng phí sức lực vào chuyện không đâu này chứ, vẫn là đi xem gốc tử tinh tiên thảo kia của ta còn hơn, sắp đến ngày nở hoa rồi, so với tên mở mồm cầu xin kia đáng yêu hơn nhiều”
Vẹt kia lải nhải vài tiếng, bay lên vai Tại Trung, rồi cùng nhau bay đi.
Trong phòng chỉ còn hai người, lẳng lặng nhìn nhau một hồi, Tuấn Tú xoay người đi tới bàn trà, rót hai tách trà, tách trà màu đất càng làm nổi bật đôi tay trắng nõn của y, “Ngồi xuống nói đi”
Chưa kịp quay người, một lực mạnh mẽ từ phía sau ập đến, suýt nữa khiến y ngã xuống đất.
Tuấn Tú vừa định kinh hô, môi đã bị chặn lại.
Một cái hôn mềm mại, nóng cháy, triền miên, tựa như khi Hữu Thiên còn sống, khiến họ quên đi đoạn sinh tử đã chia cắt hai người.
Hữu Thiên hung hăng siết lấy người trong lòng, lực đạo rất lớn, như thể muốn nghiền nát xương cốt đối phương dung nhập vào cốt nhục của mình.
Song cũng rất đỗi cẩn thận, sợ đối phương bất ngờ không kịp phòng bị đẩy mình ra.
“Tuấn Tú” Hắn nhẹ nhàng vuốt ve theo đường cong khuôn mặt người trước mắt, đôi mắt hoa đào lộ vẻ yêu thương say đắm, “Tuấn Tú, Tuấn Tú…”
Vốn có thiên ngôn vạn ngữ, giờ này khắc ngày lại chỉ biết gọi tên đối phương, một lần tiếp một lần, như tiểu đao xẹt qua trái tim, khiến hai chữ kia khắc càng thêm sâu, dù có đau, cũng không cách nào xoá bỏ.
Tuấn Tú hơi ngửa cổ, “Ngôi vị hoàng đế kia của ngươi…”
“Không làm nữa, Tuấn Tú, ta không làm hoàng đế, ta sẽ vĩnh viễn bầu bạn với ngươi, nếu ngươi là đào đăng, ta sẽ hoá thành một con bướm ngài, đời đời kiếp kiếp, quẩn quanh bên ngươi…”
Một ngón tay đặt lên môi hắn, Tuấn Tú nhàn nhạt cười, đuôi lông mày ẩn nét xuân ý, “Đời đời kiếp kiếp, chỉ vì quân minh”
…
Ngày kế, Phác Hữu Thiên nghịch thiên lên thiên đình thỉnh tội, tự nguyện đánh gãy thiên cốt, biếm thành phàm nhân, Ngọc đế niệm tình Bàn Cổ là sơ tiên khi thiên địa mới thành hình, chỉ miễn ban ân trọn đời phú quý, phái đến một đảo nhỏ ở Bồng Lai tu thân dưỡng tính, Hữu Thiên vui sướng cảm tạ, mang theo một cây đào đăng lên đảo.
…
Sương mù quanh quẩn, cỏ xanh trải dài.
Tuấn Tú nằm trên mặt cỏ ngáp một cái, lười biếng phơi nắng.
Cảm giác nơi tóc khác thường, hé mắt, quả nhiên là Hữu Thiên đang nâng một lọn tóc lên mũi khẽ ngửi.
“Đừng nháo!”
Hữu Thiên khoé môi nhẹ cong, “Tóc nương tử dùng thứ gì để gội mà lại dễ ngửi đến vậy”
“Ngươi còn như vậy, ta sẽ giận đó” Y trợn mắt uy hiếp, dáng vẻ rất đáng yêu.
Giờ Tuấn Tú đã không còn là người phàm trần, thoát khỏi ràng buộc thâm cừu huyết hải, dần dần lộ ra chút tuỳ hứng khờ dại tựa như một đứa nhỏ, so với kiếp trước giả dối ác độc như thể hai người khác biệt, Hữu Thiên nhìn mừng rỡ, song cũng rất đau lòng, có lẽ kiếp trước bản tính của Tuấn Tú vốn là như vậy, nhưng lại bị mọi chuyện kiềm nén trói buộc diệt hết nhân tính, thật khiến người ta thổn thức.
“Ta có việc hỏi ngươi”
“Nói đi!”
“Tại Trung hôm trước chơi cờ cùng ta, ngẫu nhiên nhắc tới lúc ta phá thành đãng ra ngươi phải về tiên giới, lại chậm chạp không chịu trở về, khi ấy, là vì ta sao?”
Mắt phượng ai kia liếc qua, “Nghĩ đến khoái chí!”
“Có phải không? Hửm?” Hữu Thiên cố ý nhấn giọng mũi vài phần, làm má Tuấn Tú hơi ửng hồng.
Bị Hữu Thiên quấy nhiễu chịu không nổi, Tuấn Tú lung tung “Ừ” một tiếng đáp, làm Hữu Thiên mừng như điên, đè lên y cầu hoan, trời ban ngày sáng rõ, Tuấn Tú sao có thể đáp ứng, cào một phát lên mặt hắn, rồi cười khanh khách chạy đi…
Vĩ thanh
Tháp cổ nơi núi sâu, gió xuân lả lướt trên ngọn cây, tiếng mưa rả rích như tiếng đàn cầm.
Trong chùa tiểu sa di đang quét sân, một cơn gió mát lành thổi qua, mang theo một phiến lá non xanh rơi xuống ống thẻ.
Tấm thẻ vốn vô tự kia, lại như có vết đao khắc lên, dần hiện lên con chữ.
“Nhân sinh thương hoàng mê điệp tượng.
Thảo oa phu xuất kim phượng hoàng.
Khổ đáo tẫn đầu cam lai tự.
Dã hạc thanh tâm phúc miên trường.”
(Dịch mò :
Cả đời hốt hoảng mê muội chồng chất.
Trong tổ cỏ thô ấp ra trứng phượng hoàng.
Nếm hết khổ cực đắng cay sẽ đến ngọt lành.
Như con chim hạc tự do thanh tâm mãi hạnh phúc.”
——————————————————-
Sau khi kết chuyện tui (tức tÁo) có 3 điều muốn nói :
Một là truyện này là truyện đau đầu từ trước đến giờ tui edit, 1 là bởi nó quá nhiều từ cổ hại não, 2 là vì có nhiều chi tiết u ám edit sầu không tả nổi, nên tốc độ edit kiêm post lề mề không tả nổi.
Hai là cần đính chính gấp một chuyện là Tuấn Tú vốn là 1 cây đèn hình bông đào chớ không phải là cây hoa đào (khổ mãi tui vẫn lăn tăn chỗ này T^T), đã sửa lại ở các chương trước.
Ba là kết cục này quá mĩ mãn rùi tui ko có gì tiếc nuối hết, bung lụa bung rèm bung các loại bung được vì đã xử xong 1 chuyện nữa ~(^_ ^~) (~ ^_^)~ (coi bộ lại viết lắm rồi =..=)
là cây đèn chứ hổng phải cây đào. ko nghĩ ra luôn
hai người bọn họ thì ra đều là tiên nhân. cảm thấy bị lừa
cuối cùng HE. cảm thấy mừng chết mất
Thực ra Chun không phải tiên, là hậu duệ thôi, làm người phàm được hưởng sung sướng đời đời kiếp kiếp ấy, cơ mà vì em Su mà bỏ hết luôn, sống ở trên đảo bồng lai với nương tử thì chả sướng quá
End rồi. Chúc mừng ss. Chờ bộ tiếp theo của ss.
Cái kết thực sự viên mãn!! Thực sống ở cái kiếp vua tôi, hận thù dai dẳng thật là mệt mỏi!! Dù Tú Tú có sống chắc cũng ko đc vui vẻ, tự do tự tại, hạnh phúc như ở chốn bồng lai kia!! ^^~! Vì vậy 2 bn trẻ dắt nhau lên chốn tiên cảnh kia tận hưởng cuộc sống thật ko còn cái kết HE nào đẹp hơn cho fic này! 🙂
Haizzz tí tg BE may mà vẫn HE. Thanks nàng edit nha.^^
P/s: Mà còn cá Ngự ba ngàn lâu quá ý nàng. Ta ăn vạ đây. *lăn lăn*
cái Ngự ba ngàn coi bộ khó trả lời…
Truyện ngắn nhưng hay, rất thích cái kết . Thanks