Bánh bao nhà ai

Bánh bao nhà ai chương 111


 

c4503c5539e1fc18f214a5598ba20

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã sắc mặt tái nhợt, cậu cắn chặt răng, nước mắt từ khoé mắt cậu chảy xuống gối đầu màu trắng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Dáng vẻ lẳng lặng khóc của cậu làm trái tim Tư Không Viêm Nghiêu như thắt lại, đều vì y, nếu không phải vì y vội vàng làm việc không đi cùng bọn họ, vậy thì chuyện này sẽ không xảy ra, Tống Thuỵ sẽ không vì cứu bảo bối mà chết, bảo bối lại càng không thương tâm thành vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bảo bối, đều vì anh, xin lỗi, xin lỗi em.” Cúi người ôm bờ vai cậu, Tư Không Viêm Nghiêu khẽ hôn lên tai cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã lắc đầu, nếu cậu để ý hơn thì sẽ không xảy ra chuyện này. Không thể trách Tư Không Viêm Nghiêu được, anh ấy không thể thời thời khắc khắc ở bên che chở cậu, còn Tống Thuỵ…

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghĩ đến Tống Thuỵ, Ô Thuần Nhã càng thêm khổ sở, cắn chặt hàm răng, cậu không dám khóc thành tiếng, Bánh Bao đang ngủ bên cạnh cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu hối hận muốn chết, nếu y sớm giải quyết nhà họ Sở, bảo bối sẽ không gặp phải chuyện này, đều là lỗi của y.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bảo bối, nhìn anh, mở mắt ra nhìn anh đi.” Hai tay ôm trọn lấy hai má cậu, Tư Không Viêm Nghiêu nhìn thẳng vào mắt cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã hít mũi, mở đôi mắt đẫm nước của mình nhìn y, vươn tay vòng lên cổ nam nhân, khàn khàn nói, “Viêm Nghiêu, em….Hức…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu khẽ hít sâu, hôn lên trán cậu, hôn từng chút từng chút một.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bảo bối, tỉnh táo lại, đừng như vậy, sẽ không tốt cho cả em và bé con.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã gật đầu, cậu biết nếu mình còn kích động như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến con trong bụng, nhưng cảm giác đè nén này cứ ngập ứ trong lòng, khiến cậu rất khổ sở.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu dịu dàng vuốt tóc cậu, thấp giọng trấn an tâm tình kích động của cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bảo bối, em cần nghỉ ngơi, nhắm mắt lại đi, anh sẽ ở bên cạnh em, không bao giờ rời khỏi em nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã nhìn nam nhân, gật đầu, nghĩ hỏi, “Người nhà cậu ấy, đã biết chưa?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu ‘Rồi’ một tiếng, không nói cho Ô Thuần Nhã biết, cho tới giờ, người nhà Tống Thuỵ vẫn chưa đến bệnh viện, như vậy sẽ chỉ làm cậu thêm khổ sở thương tâm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Trong khi hai người đang nói chuyện, Tư Không Đặc Dương cầm một túi du lịch màu đen gõ cửa tiến vào, thấy Ô Thuần Nhã đã tỉnh không khỏi thở phào nhẹ nhõm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đặt túi xuống giường trống bên cạnh, gã nhẹ giọng hỏi, “Có cần gọi Giang Hán đến kiểm tra một chút không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã lắc đầu, cậu chỉ cảm thấy chân đau ngực khó chịu thôi, ngoài ra các chỗ khác đều ổn cả.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương cũng không ép, xoay người ra khỏi phòng bệnh, còn dùng mắt ra hiệu cho Tư Không Viêm Nghiêu ra ngoài một chút.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Em ngủ với Bánh Bao thêm một lát đi, đừng nghĩ nhiều nữa.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ra khỏi phòng bệnh, thấy người đàn ông đang đứng đó, Tư Không Viêm Nghiêu nhíu mày.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tống Huy hé miệng, sắc mặt bi ai nhìn Tư Không Viêm Nghiêu, không nói một lời.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cái chết của Tống Thuỵ đã mang đến cơ hội xoay chuyển cho nhà họ Tống, nhưng hắn không hề muốn dùng tính mạng của em trai mình để đổi lấy sự nương tình của nhà Tư Không, cái giá này, quá đắt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hắn không phải không tính đến trước cửa phòng cấp cứu chờ tin của Tống Thuỵ, nhưng lúc ra cửa hắn bị ba ngăn cản, mà ba hắn, vì gia tộc vì chính bản thân mình, đã lựa chọn buông bỏ em trai hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương gọi điện đến đã nói rõ, tình hình của Tống Thuỵ rất tệ, bảo bọn họ mau đến bệnh viện, có thể còn được gặp mặt một lần cuối cùng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Song bọn họ đã ích kỷ lựa chọn không gặp, như vậy là bọn họ có thể dùng cái chết của em trai, túm được cơ may kéo dài hơi tàn trong lần trả thù này của nhà Tư Không.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đó là em trai của hắn, là em trai từ nhỏ đã được cưng chiều sủng ái, là em trai mà hắn tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành! Hắn không hiểu vì cớ gì ba hắn có thể nhẫn tâm như vậy, cho dù ông không muốn gặp em một lần cuối cùng, nhưng hắn muốn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương cười lạnh, rút tấm chi phiếu trong áo khoác, xoẹt xoẹt viết một dãy số đưa cho hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Tính mạng của Tống Thuỵ, ở trong mắt các người chỉ đáng giá từng ấy tiền phải không?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tống Huy hai tay run rẩy nhận chi phiếu, hắn không thể dùng ngữ khí khinh thường đi cự tuyệt, tấm chi phiếu này có thể giúp xí nghiệp Tống thị trả hết nợ ngân hàng, chỉ là lòng hắn đau quá, đau đến giày vò.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ngồi xụp xuống đất, Tống Huy hai tay che mặt, thất thanh khóc rống.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn cánh cửa phòng bệnh đóng chặt, rút thêm một tờ chi phiếu đã kí, xoay người đưa cho hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cảm ơn.” Lời này Tống Huy nói thực ra rất không thích hợp, nhưng y đột nhiên nhận ra, y cũng không máu lạnh như mình tưởng. Y cảm tạ Tống Thuỵ ở thời điểm nguy hiểm nhất đã xả thân cứu bảo bối của y, bảo vệ tính mạng của một lớn một nhỏ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tống Huy nắm chặt tờ chi phiếu, cúi đầu, “Tôi, tôi muốn đi gặp Tống Thuỵ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương lúc này cũng không muốn nói gì kích động hắn, hơi nhếch môi với Tư Không Viêm Nghiêu, ý là bảo gã đi với hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người được Tư Không Đặc Dương giao việc hiệu suất rất cao, Tống Thuỵ nằm trong nhà xác, được thay một bộ tây trang màu đen mới tinh, vết trầy xước trên mặt đã được phấn trang điểm che đi, ngoại trừ sắc mặt xanh trắng, hắn như thể đang an tường ngủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tống Huy xông lên, nhào vào người Tống Thuỵ, lặp đi lặp lại, “Xin lỗi, thực xin lỗi, Tiểu Thuỵ, xin lỗi em.” Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt Tống Thuỵ, sau đó tan ra.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương thở dài, lắc đầu, khom lưng về phía thi hài Tống Thuỵ, cúi người thật sâu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Cảm ơn cậu, Tiểu Thuỵ.” Không chỉ bảo vệ huyết mạch nhà Tư Không, cậu còn khiến chúng tôi càng thêm kính trọng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Xoay người rời khỏi nhà xác, gã cảm thấy nên để bọn họ một chút không gian riêng tư.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Đặc Dương quay về phòng bệnh của Ô Thuần Nhã, gã không muốn đi nghe lén xem Tống Huy sám hối với thi hài Tống Thuỵ như thế nào, đó không phải là phong cách của gã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Viêm Nghiêu.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu lại, nhướn mày nhìn gã.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đưa mắt nhìn Ô Thuần Nhã đã ngủ say, Tư Không Đặc Dương ngồi xuống sofa, cầm ly nước ấm uống một ngụm, nhẹ giọng nói, “Sở Tây Tây sẽ phải đền mạng cho Tống Thuỵ, về phần nhà họ Sở, Minh Húc ngày mai sẽ ra tay thu mua, tài liệu về việc hối lộ của Sở Hùng đã chuẩn bị đầy đủ, ngày mai khi viện kiểm sát mở cửa, Sở Nam sẽ lên nộp. Nhà họ Tống…”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không cần đụng vào họ nữa.” Cái chết của Tống Thuỵ không thể là vô ích, chỉ cần bọn họ không tiếp tục gây sự, vậy hết thảy ân oán trước kia đều xoá bỏ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Được, nghe lời em.” Tư Không Đặc Dương đứng lên, vỗ vai y, “Cần anh đưa Bánh Bao về không?” Dù sao cũng là ở bệnh viện, trẻ nhỏ ở lại lâu sẽ không có lợi cho thân thể, hơn nữa Bánh Bao nhìn thì khoẻ mạnh, nhưng sức đề kháng vốn không được tốt.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu quay đầu nhìn con đang nằm ngủ say bên người Ô Thuần Nhã, lắc đầu, “Để mai hẵng đưa nó về.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ, vậy anh đi mua gì đó cho mấy người ăn, lát nữa nhớ gọi hai người họ dậy ăn cơm.” Đã mười giờ tối, bọn họ cơm tối còn chưa ăn một miếng, cơ thể sau khi bình tĩnh lại liền cảm thấy đói bụng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu giém chăn cho Ô Thuần Nhã, nhẹ nhàng đặt tay lên bụng cậu, gật đầu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mua một vài món ăn gia đình ở nhà hàng gần bệnh viện, còn đặc biệt mua canh vằn thắn thịt gà cho Ô Thuần Nhã, Tư Không Đặc Dương sau khi thanh toán liền quay về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh Bao bị mùi hương thơm ngào ngạt gọi tỉnh, chép chép cái miệng nhỏ nhắn, nhóc mở to mắt, liền thấy trước mặt là một cái đùi gà thơm lừng.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Con sâu ngủ lập tức chạy mất dép, nhóc nâng tay bắt lấy, thì bị một đôi bàn tay to dày ngăn lại, sau đó liền cảm giác được mình được người nào đó bế lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Đến khi ngồi trên đùi Tư Không Viêm Nghiêu, Bánh Bao mới xem như tỉnh táo. Chớp chớp mắt, nhóc kinh hỉ nhìn Ô Thuần Nhã, kêu lên, “Cha tỉnh rồi!”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã mỉm cười với nhóc, ngồi dựa vào đầu giường, “Ừ, cha đã làm Bánh Bao lo lắm phải không?” Mắt con sưng hết cả, nhất định là đã khóc nhiều lắm.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh Bao mím môi, thương tâm nhìn cha, “Dạ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nhóc biết Tống Thuỵ đã qua đời, cho nên giờ tỉnh ngủ, cảm giác thương tâm lại trào lên.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu vừa thấy tình hình không ổn, chạy nhanh bế Bánh Bao vào toilet, mĩ kì danh nói cho con đi tè, thực ra là muốn một mình giáo dục Bánh Bao.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Vừa rửa móng, Bánh Bao vừa đỏ ửng mắt bĩu môi.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu vỗ mông thịt của nhóc, thấp giọng nói, “Không được khóc, cha con sẽ đau lòng.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh Bao đương nhiên biết như vậy, nhưng nhóc đau lòng lắm, đau lòng đến nỗi mũi cũng thấy cay cay, trong lòng nghẹn ứ, nhóc rất muốn rất muốn khóc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Con mà khóc sẽ lập tức đuổi con về nhà.” Nheo mắt, Tư Không Viêm Nghiêu tung đòn sát thủ.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh Bao cuống quýt, nhóc không muốn rời cha đâu!

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Bánh Bao không khóc, bố đừng bắt con về, Bánh Bao phải ở bên cha.” Hôm nay, nhóc suýt nữa đã mất đi người cha mà nhóc yêu nhất, cho nên giờ nhóc phải một tấc không rời cha.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Không khóc?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh Bao gật đầu, nghiêm túc nói, “Tuyệt đối không khóc ạ.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu thấy nhóc cam đoan thì gật đầu, bế nhóc về phòng bệnh.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Bánh Bao ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Ô Thuần Nhã, cúi đầu im lặng gặm gà, nếu là trước kia, chắc chắn nhóc sẽ vừa ăn vừa ồn ào với cha.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã dùng muỗng đút nửa phần canh vằn thắn cho Bánh Bao, cười với nhóc.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cậu biết hôm nay đã doạ đến con, hơn nữa phỏng chừng con cũng đã biết chuyện của Tống Thuỵ, nếu không tên nhóc này sẽ không im lặng như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nghĩ nghĩ, cậu nói với nam nhân đang cúi đầu ăn cơm, “Ngày Tống Thuỵ đưa tang, em muốn đi thắp cho cậu ấy một nén hương.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Gắp một miếng thịt xào lăn nhét vào miệng Bánh Bao, Tư Không Viêm Nghiêu ngẩng đầu nhìn Ô Thuần Nhã, đồng ý.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ, anh đưa em đi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Cho dù y lo lắng đến vết thương ở chân của bảo bối, nhưng với hiểu biết của y về cậu, nếu y không đáp ứng, cậu cũng sẽ tìm cách để đi, đến lúc đó y còn phải đi theo lo lắng, không bằng thuận theo ý cậu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Ô Thuần Nhã không ngờ nam nhân sẽ dễ dàng đồng ý yêu cầu của cậu như vậy, cho nên nhất thời ngây người.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Tư Không Viêm Nghiêu bật cười nhìn cậu, kinh ngạc đến thế sao?

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Mau ăn cơm đi, nguội ngắt rồi.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Ừ.” Ô Thuần Nhã cúi đầu tiếp tục ăn cơm, trong lòng không còn bị đè nén như vừa rồi nữa.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Người không thể sống lại, tuy cậu biết rõ đạo lý này, nhưng người nọ dù sao cũng là vì cậu mà chết, cho nên cậu khổ sở thương tâm là hết sức bình thường, song cậu còn muốn tiếp tục sống, bởi vì mạng này, là nhờ Tống Thuỵ cứu về.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương cùng Văn Nhân Minh Húc quay về biệt thự của Tư Không Viêm Nghiêu.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Nằm trên giường, Hạ Dương nâng tay che mắt, có cảm giác mệt mỏi dị thường.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc cầm thuốc mỡ tiêu sưng tới, nghiêng người ngồi bên cạnh bôi thuốc lên vết bầm tím ở khoé miệng hắn.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

“Nghĩ gì vậy?” Nếu là bình thường, anh ấy nhất định sẽ gầm rú lên vì đau, hôm nay cư nhiên lại im lặng như vậy.

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Hạ Dương bắt lấy cánh tay Văn Nhân Minh Húc, nhìn chằm chằm hắn, “Cậu sẽ không đột nhiên chết chứ?”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Văn Nhân Minh Húc sửng sốt, khoé miệng chậm rãi cong lên, cúi đầu hôn lên cánh môi lạnh lẽo của Hạ Dương, nỉ non, “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh, hãy tin em.”

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

——————————————————–

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

Mình đã mong Tống Thuỵ tìm được bạn công của đời mình…TT^TT

* (Posted in 0406theyoosupark.wordpress.com) *

22 thoughts on “Bánh bao nhà ai chương 111

  1. Có còn là người thân máu mủ không ?? Dùng cái chết của con mình để tìm đường thoát , người thân mà vậy sao ???

  2. Me too. Mình cũg mong Tống thụy được hạnh phúc. Cứ tưởng là có phiên ngoại về tống nghị sau này nữa. Dù sao cũg cảm ơn bạn nhiều

  3. À. Có khi nào Tống Thụy trọng sinh vào đứa con của Thuần Nhã không nhỉ

    1. Buồn là không có thêm bất cứ 1 phiên ngoại riêng nào về Tống Thuỵ và Tống Thuỵ cũng ko trọng sinh vào con của Thuần Nhấ nhé. Thực ra thì cho Tống Thuỵ trọng sinh nó không liên quan lắm, cơ mà chúng ta có thể ảo tưởng là bạn ấy đang sống hạnh phúc ở 1 thế giới khác Q^Q

  4. híc ngồi đọc trg lớp mà tí nữa thì sụt sịt 😓
    Tống Thụy cx đã hối lỗi, rút lui rồi. Cứ tưởng ra nước ngoài sẽ có khởi đầu mới….ai ngờ

  5. vậy mà tui đã luôn mong Tống Thụy sẽ có được người yêu thương em ấy, cũng sẽ xem em ấy như là bảo bối mà nâng niu trong tay. Thật đáng buồn, cả cuộc đời chỉ là sự dối trá đầy bi kịch!

  6. Tống Nam Phong… ÔNG KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI!!!!
    Mình đã nghĩ Tống Thuỵ có thể làm lại cuộc đời… Tìm một ng thật lòng yêu mình, vui vẻ sống đến hết đời

  7. Thực quá bi thương, hic hic buồn ơi là buồn, tội nghiệp Tống Thuỵ quá, ngay cả cơ hội làm lại cũng vuột mất hic hic

  8. Đọc mấy chương gần đây cứ cảm giác có ai đó sẽ chết mà… Tống Thụy xuất hiện 1 cái là biết ngay kết cục. Tác giả có cần viết cẩu huyết thế này không? Khổ thân em Thụy quá, còn không kịp trăng trối gì 😭

  9. xin phép cho e chửi tí nhé. tiên sư cha cái con điên sở tây tây kia rảnh quá hết việc làm à? tiểu thụy tuy ban đầu có hơi phiền phức nhưng thật ra tính tình rất tốt. tôi đã mong cậu ấy ra nc ngoài có thể tìm đc hp.

  10. Thương Tống Thụy qúa.. đáng lẽ em ấy phải có một tiểu công yêu thương mình chứ…

  11. Mong e sẽ sống hạnh phúc ở thế giới khác và tìm dc ng yêu thương mình chứ ko như ‘ thế giới tàn ác này

  12. Mong tiểu Thụy sẽ sống hạnh phúc ở một thế giới nào đó;;-;; Lúc đầu truyện cũng không thể ưa em nó nhưng đến đoạn vào viện tâm thần mình lại thấy có chút thương. Sau thì thấy em nó cũng thiệt đáng yêu. Dù gì em cũng đã hối lỗi, đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại mà. Cứ tưởng sau này em sẽ làm lại cuộc đời cơ, nhưng mình nghĩ tác giả cho em đi như vậy cũng là giải thoát cho em ấy chăng(?) Cũng buồn cho ẻm, đến chết cũng không được an ổn. Ông cha cmn thật mất nết, đến thú vật còn thương con. Thôi thì cầu mong trong thế giới nào đó của câu truyện nào đó, em sẽ trọng sinh-xuyên không, có người yêu thương mình và có cái kết HE viên mãn.
    Mơn nàng đã edit nè, thương nàng nhiều nhiều lắm nha chủ nhà ;3;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s