Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 27


Old-Clock-Vintage-Wallpaper-Wide

.

Tả La có chút kinh ngạc quay đầu.

Nam tử đẹp đẽ đang nhìn thẳng mình giờ có vẻ cô đơn, nhưng nét mặt gã lại đầy vẻ kiêu ngạo và…bất an.

Tả La thản nhiên nở nụ cười.

“Tôi cũng rất thích cậu.”

Mộ Dung liền cảm thấy mình như muốn bay lên, nhưng mà…

“Cậu là một người bạn tốt. Nói như vậy có phải đã thất lễ rồi không? Con người tôi quả thực rất nhạt nhẽo, song…cũng không còn mấy ngày nữa, mong cậu nhẫn nại.”

Khi Tả La nói chuyện, mắt lại chuyển về phía trước.

Tim Mộ Dung đột nhiên ‘bộp’ một tiếng.

“Bạn à ~ Sao có thể thất lễ được? Tốt quá ấy chứ. Tôi còn không có người bạn nào.” Miệng lúng túng nói, trái tim Mộ Dung ngày càng lạnh đi.

Là bạn sao…

Thích cũng là cái thích của bạn bè.

Như vậy không có gì không tốt, thậm chí, đối với mình mà nói hẳn phải là tốt nhất.

Một người chưa bao giờ toàn tâm toàn ý đối xử tốt với người khác như mình, lúc thành quỷ lại tìm được bạn, người nọ nói thích mình, là thích như một người bạn, không giống những kẻ bên ngoài thì gọi anh xưng em với mình, trong lòng lại thèm khát tiền và thân thể của mình.

Đúng! Trước kia có rất nhiều người liều mạng kết bạn với gã không phải vì tiền của gã, mà là vì thân thể gã.

Mẹ nó! Vì cái quái gì mà kẻ thích ông đây là đồng tính, ông đây liền nhất định trở thành đồng tính luyến ái?!

Việc Mộ Dung vô cùng chán ghét đàn ông một phần lớn nguyên nhân là vì cớ này.

Giờ đã có một người, không cần tiền không cần diện mạo không cần thân thể của gã, nói muốn coi gã là bạn.

Gã hẳn phải cao hứng mới đúng, chỉ là…

Mộ Dung ngồi trên sofa, ngơ ngác nhìn Tả La không biết đã đứng dậy từ lúc nào, giờ đang dọn bàn cùng Thương Biệt.

Thương Biệt cười to, chọc chọc đầu y, nam nhân mặt không đổi sắc nhưng cũng không nói gì.

Mẹ nó! Cô chạm vào người y làm cái gì?!

Như thể thứ mà mình vô cùng quý trọng bị người xa lạ đụng chạm, bị người ta cướp đi, Mộ Dung cảm giác tim mình bị khoét đi một góc…Rất đau.

Thực sự rất đau.

Nam nhân không ham muốn thân thể mình, ngược lại mình mỗi ngày đều ham muốn thân thể nam nhân.

Nam nhân có…Khoan đã!!!!

Mộ Dung ngây ngẩn cả người.

Chớp mắt, một cảm giác mát lạnh chạy dọc từ đầu tới cổ Mộ Dung.

Chớp mắt…

Mỗ Dung chợt hiểu ra.

Cái gì cũng đều hiểu.

Giống như lời nữ nhân kia nói, mỗi một chuyện mình làm đều là để lấy lòng nam nhân có cơ mặt co rút ấy, vẻ mặt nam nhân chỉ cần hơi dãn ra một chút đã có thể khiến gã vui vẻ thật lâu, chỉ cần một nụ cười nhàn nhạt của nam nhân đã khiến gã quên đi phương hướng, nhìn thấy y ở cùng người khác sẽ cảm thấy không vui, mà khi nam nhân vô ý để lộ thân thể —- dù chỉ là phần cổ lộ ra trong bộ quần áo mùa hè… cũng sẽ khiến gã miên man suy nghĩ, kìm lòng không đậu mà nhớ đến dáng vẻ nam nhân đỏ mặt rên rỉ dưới thân gã hôm đó…

Mẹ nó! Hoá ra đây chính là thứ gọi là ‘Mối tình đầu’!

Mẹ nó! Ông đây có vô số ‘chồi’ nảy mầm chứ đã khi nào kết ‘quả’ đâu! Sao mà biết cảm giác ấy gọi là gì chứ?! (Ý là có vô số người thích anh nhưng anh chưa kết được đứa nào)

Mộ Dung ngơ ngác nhìn bóng dáng Tả La đang đi về phía mình.

Nam nhân thoáng nhìn gã, hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

Mộ Dung ngơ ngác lắc đầu, nhìn nam nhân xoay người muốn rời đi, gã nhịn không được bắt lấy tay nam nhân, nhưng khi đối mặt với ánh mắt không hiểu của y, lại chỉ biết lúng ta lúng túng buông tay.

Nhìn Tả La bế Tư Tư vào phòng khách, nữ nhân ở phía trước nhiệt tình mở cửa.

Vẻ mặt gã lặng im không nói.

Tình cảm mới nảy nở trong tim….Vừa phát hiện ra, đã lo lắng làm cách nào để tàn nhẫn phá bỏ.

Đàn ông yêu đàn ông là không đúng, đàn ông và phụ nữ mới tốt.

Mộ Dung cảm thấy lòng khổ sở không nói nên lời, khổ sở đến muốn khóc.

Mẹ nó! Hồi xưa ông đây bị người ta bắt nạt cũng không khóc!

Lẳng lặng ôm đầu gối mở to mắt nhìn cánh cửa phòng cho khách đóng lại, trong phòng có tiếng nói nhẹ nhàng, có tiếng cười hồn nhiên của trẻ con.

Khoé mặt chợt có xúc cảm kì lạ, Mộ Dung kinh ngạc đưa tay lên sờ thử.

Thì ra linh thể cũng có nước mắt, nhìn ‘Nước mắt’ trên tay mau chóng hoá thành điểm sáng, tan đi, Mộ Dung ha ha cười.

Không nhắc tới một chút nào về tình cảm của mình, Mộ Dung vẫn như trước ngày ngày nấu cơm, có bị lá bùa tiêu hao một lượng lớn sức lực cũng không bận tâm, phát giác bản thân chẳng thể làm gì Mộ Dung chỉ có cách này để khiến Mặt người chết có chút kí ức về mình, làm đồ ăn thực ngon, xấu xa kỳ vọng Mặt người chết ăn quen đồ ăn mình nấu, từ nay về sau mỗi khi ăn cơm sẽ nhớ đến mình, mà khi đó mình lại không nhớ y là ai…

Nếu là như vậy, hình như mình sẽ được hời hơn thì phải, nhưng, cớ sao mình lại đau lòng đến vậy?

Kiềm chế cảm xúc kì quái của mình, Mộ Dung mỉm cười bày vẻ bố thí nói cho Tả La biết trong phòng bếp bát đĩa để chỗ nào, gia vị để chỗ nào, tạp dề để chỗ nào…

Một tháng, chỉ một tháng ngắn ngủi, các thứ trong phòng bếp nghiễm nhiên đều là gã sắp xếp, rất nhiều đồ vật để ở đâu chỉ có mình gã biết.

Mộ Dung tự thấy mình đã thực hiện công tác tiền tiễn biệt vô cùng thành công, gã đã dùng đủ loại hành động ám chỉ mình đã làm tốt việc chuẩn bị rời đi, vậy mà…

“Tôi nhớ kỹ rồi.” Nam nhân thản nhiên nói, ánh mắt dừng ở nơi gã vừa chỉ, thầm nhớ trong đầu.

Biểu tình bình thản, ngữ khí bình thản, thái độ nam nhân phong thanh vân đạm.

Hoàn toàn không có sầu não khi ly biệt.

“Này! Anh không có gì nói với tôi à?” Mộ Dung tức giận.

Một lúc sau, nam nhân nghiêng đầu, tựa như nhớ ra cái gì, biểu tình thiếu thốn nói với gã, “Cảm ơn.”

Mộ Dung nổi trận lôi đình.

Mẹ nó!!! Lại cảm ơn!!!! Anh không có cái gì khác để nói với ông à?

Mộ Dung giận, thề mình nhất định phải quên, quên đi sạch sành sanh, không để sót lại một tẹo nào cả.

Một ngày kia khi hai người gặp lại, Mặt người chết nhớ rõ gã, mà gã lại không nhớ Mặt người chết, mình đẹp trai cao ngạo khinh thường lướt qua, để lại Mặt người chết một mình thương cảm không biết sẽ hả hê bao nhiêu?!

Cười khan vài tiếng, Mộ Dung lập tức đau thương phát hiện bản thân chỉ là si tâm vọng tưởng.

Đến lúc đó Mặt người chết chắc chắn sẽ còn tỏ ra xa lạ hơn cả gã.

Y nhớ rõ gã, lại làm bộ như không biết gã.

Mang theo ký ức của hai người, lại không bố thí cho gã dù chỉ một chút. Còn mình thì giống như tên ngốc, tiếp tục sống những ngày bừa bãi phóng túng….

Ôm một người phụ nữ xa lạ, mà không hề biết rằng mình cũng từng thích một người, một người đàn ông, một người đàn ông rất lạnh lùng nhưng cũng rất tốt bụng.

Người đàn ông của gã vào chính lúc gã không biết gì bị kẻ khác cướp đi.

Gã vào chính lúc bản thân không biết gì mà con mẹ nó bị đội nón xanh (cắm sừng)!!!!

Thực con mẹ nó giận!

Khoảng cách đến ngày ly biệt trên lịch…Lại mất thêm một tờ.

Trong những ngày gần kề ly biệt, chỉ có duy một con quỷ thương cảm.

2 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 27

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s