Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 29


tumblr_n9juapqVPf1r4ueyro1_500 . “Tiểu Tả, hả? Người đâu rồi?” Đạo trưởng Cát Tường nhìn Tả La đẩy cửa bước vào, bên cạnh trống không, kinh dị hỏi.

“Tên kia…chạy rồi.” Cứng da đầu, Tả La nói. Lần này không giống lần trước, không có thời gian để y nhàn nhã tìm người, vậy nên y lựa chọn xin sự giúp đỡ của đạo trưởng Cát Tường.

“Cái gì?! Chạy? Sao có thể như vậy được! Nếu tới thời điểm rồi mà còn chưa quay về thì…” Viện trưởng bên cạnh gấp đến độ giậm chân, đầu đầy mồ hôi lạnh. ”

Hồn phi phách tán. Còn thân thể sẽ tiếp tục lão hoá, cho đến khi không chịu nổi sẽ chết hoàn toàn.” Đạo trưởng Cát Tường đăm chiêu nhìn Tả La, khuôn mặt luôn bình tĩnh của y thoáng vẻ kích động.

Ánh mắt y đang hướng về phía nam tử nằm bất động.

“Đây là lỗi của tôi, đạo trưởng ngài có biện pháp phải không? Nói cho tôi biết, tôi phải làm thế nào?” Nhìn dáng vẻ nhàn nhã của đạo trưởng, Tả La thở phào, y biết ông nhất định sẽ có biện pháp.

“Biện pháp thì có, nhưng mà có hơi…” Đạo trưởng nháy mắt tỏ vẻ khó xử, cộng thêm…. mờ ám?!

“Xin ngài mau nói! Thời gian không còn nhiều!” Tả La lần đầu tiên nói chuyện lớn tiếng như vậy, ngay cả viện trưởng cũng không nhịn được kinh ngạc nhìn học trò của mình.

Đây…là nam nhân lãnh đạm kia sao?

Đạo trường mờ ám nhìn Tả La, sau một lúc ông ghé bên tai y khẽ nói mấy câu. Chỉ thấy khuôn mặt vốn luôn thiếu thốn biểu tình của Tả La nháy mắt biến đổi.

Đầu tiên là đen, đen xong thì hoá xanh, xanh xong thì chuyển trắng, cuối cùng như thể nhận mệnh…Đỏ bừng.

“…Vậy, vậy…Đưa thứ kia cho tôi đi.” Nam nhân mặt không đổi sắc đỏ rực lên, như tráng sĩ ra trận vươn tay về phía đạo sĩ.

Đạo trưởng cười như tên trộm, lấy một lá bùa trong ngực nhét vào bàn tay hơi run run của Tả La, sau đó lập tức kéo viện trưởng không hiểu gì ra khỏi phòng bệnh.

Trong phòng bệnh, Tả La oán hận nhỏ giọng nói một câu hình như là mắng chửi, tiếp theo — bắt đầu cởi thắt lưng.

Thực sự rất muốn chửi người! Nói cái gì mà mình thể chất chí âm, thông qua chiêu hồn lệnh có thể triệu nam tử về. Nhưng điều kiện tiên quyết, cư nhiên lại là giao hoà!!!!

Đã biết mới hiểu được có rất nhiều hoàn chú cần điều kiện tứ tâm tương đối, đúng là phải lòng bàn tay tương đối, miệng tương đối, và cả…

Mặt Tả La đỏ đến không thể đỏ hơn. Đây là cái chủ ý rách nát gì?! Giờ đi vẫn còn kịp, nhưng…

Đỏ mặt nhìn nam tử ngủ say trên giường, Tả La nghĩ đến đôi mắt chứa lệ của quỷ hồn trước khi phẫn nộ rời đi đã khắc sâu vào lòng mình.

Một nam tử kiêu ngạo như vậy mà lại khóc…

Tả La đi về phía nam tử, theo thứ tự dán lá bùa lên lòng bàn tay, gan bàn chân, đỉnh đầu của gã để che khí, sau đó — Nhẹ nhàng cởi quần đối phương. Nhìn thứ uể oải không phấn chấn của nam tử, Tả La dằn cơn thẹn, bàn tay run rẩy khẽ nắm lấy nó, nhớ lại những việc nam tử đã làm khiến y kích thích, muốn nó đứng lên.

Lúc hi tinh, nam nhân có th tr v.  Đạo trưởng nói đến đường hoàng, nhưng càng hoang đường hơn là : mình cư nhiên thực sự muốn làm chuyện hoang đường này ư?!

Đỏ mặt nhìn vật trong tay cư nhiên có phản ứng, nhìn thứ kia dần dần hiện lên hình dáng kiêu ngạo, khuôn mặt nghiêm túc của nam nhân bắt đầu lộ vẻ sợ hãi. Lát nữa, mình thực sự phải cho thứ này vào thân thể của mình sao?

Nhìn đồng hồ, 12 giờ đúng, phù chú chỉ cho phép y có thêm mười lăm phút, đây chính là gia hạn cuối cùng, nếu còn tiếp tục để lãng phí, Mộ Dung liền thực sự…

Tả La không muốn Mộ Dung chết.

Không rõ là thứ cảm tình gì, chỉ biết Tả La không muốn gã chết.

Gã là một người đáng thương, nếu cứ chết mơ hồ không rõ ràng như vậy, sẽ lại càng thêm đáng thương.

Cái tên dung mạo đoan chính thanh nhã thần thái bức người kia, phải thuận lợi sống nốt nửa quãng đời còn lại. Mộ Dung không phải là người đoản mệnh, đại nạn qua đi, tất có hậu phúc. Đó là ông trời bồi thường cho gã.

Cho nên, sự bồi thường ấy không thể vì y mà đánh mất.

Đứng ở góc độ của một người bình thường cũng nghĩ như thế, huống chi y còn coi gã là bạn.

Tiếng đồng hồ tích tắc không theo kịp tiếng tim đập dồn dập của y, song lại nhắc nhở y từng giờ từng khắc đang trôi qua, cũng là từng giờ từng khắc kéo theo sinh mệnh của Mộ Dung. Vậy nên…

Cắn chặt răng, Tả La nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn thứ hoàn toàn cương có size đáng sợ kia, y dùng sức nuốt nước miếng một cái, cứng ngắc bò lên trên thân nam nhân.

Kế tiếp làm sao đây? Mình phải ngồi xuống…gian thi sao?

Ảo não nghĩ đến dáng vẻ hiện tại của mình, đáng chết! Phải gian ‘thi’ chưa tính, đằng này lại còn là y chủ động…

Bình ổn hô hấp, Tả La đỡ thứ kia, run rẩy lấp đầy mặt sau của chính mình. Đáng tiếc, bị trượt ra.

Mẹ nó!!!! Nơi kia vốn không phải là lối vào, sống chết không cho tiến nhập, ánh nến chuẩn bị cho nghi thức hoàn hồn chiếu vào tấm kính thuỷ tinh, khiến cho Tả La nhìn thấy rõ cảnh tượng của mình hiện trên đó : thân trên mặc áo, bên dưới trống trơn, quỳ gối ngồi trên người một người đàn ông, trong tay còn cầm thứ kia của đàn ông nhét vào mông mình…

Lần đầu tiên trong đời Tả La cảm thấy muốn khóc. Chất lỏng ứ đầy trong mắt, mờ mịt mông lung, Tả La nhìn thấy một khuôn mặt đẹp đẽ đang lộ vẻ kinh ngạc.

Cái tên trong suốt đỏ bừng mặt đứng trước mặt y…

Không phải Mộ Dung thì còn là ai?

—————————————————————–

Định đặt pass vì có tí tí nước thịt, cơ mà lười quá

với thấy chắc cũng không cần nên thôi vậy, nhưng chương sau là phải đặt pass đó nghen, hố hố ~.

3 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 29

  1. Cái cảm giác comt các chương trước đều dẫn đến chi tiết người ta là thụ :v Oàiiiiiiiiiii— Làm tui lo lắng hoài hà =__=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s