Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 34


big_thumb_23a12c4a278fd90bef9c81886161fa1f

.

Thế là qua một giờ, Tả La đầu đầy mồ hôi lại xuất hiện trong phòng của Mộ Dung.

Lúc này, y mang thân phận y tá tới.

“Cậu gọi tôi đến làm gì? Tôi không phải là y tá chuyên nghiệp.”

Mộ Dung hừ lạnh một tiếng.

“Nếu anh không muốn làm cho tôi cũng được, chỉ cần đi dọn sạch mấy nữ y tá hai mắt tim hồng kia đi.”

Tả La lập tức hết chỗ nói.

Vậy là Tả La đành phải nhận nhiệm vụ này. Y biết mình không nên nhận, song trong tiềm thức, y vẫn muốn đến nhìn nam tử một chút.

Linh hồn sau trở về thân thể đôi khi cũng xảy ra sự cố mà, Tả La tự cho mình một lý do sứt sẹo như thế.

Cơ mà Tả La chung quy vẫn giữ lại sự dè dặt của bản thân : y không ở lại phòng dành cho khách của nhà họ Mộ như các y tá trước, mà là mỗi ngày ngồi xe 1 tiếng phong trần mệt mỏi chạy tới.

Bữa sáng mỗi ngày của y ngoài bánh quẩy sữa đậu nành, còn có thêm cát cánh muối.

Cũng không phải ngon lắm, là Mộ Dung muối trước khi đi.

Bởi vì có một lần y vô tình nói thích ăn, cho nên tên kia mới cố ý học. Vì là lần đầu tiên làm nên thực sự không ngon lành gì, nhưng Tả La vẫn ăn rất tích kiệm, mỗi ngày chỉ ăn một ít.

Dưa chua dĩ nhiên không còn nhiều lắm, phỏng chừng chỉ đủ để ăn thêm hai ba hôm nữa.

Dấu vết tồn tại của tên kia…sẽ mau chóng biến mất. Tả La bỗng nhiên chợt cảm thấy có chút thấu hiểu cảm giác bi ai trước khi đi của gã.

Có cảm giác không muốn rời xa với một con quỷ… Thật không giống với bản thân y. Tả La cười khổ, đột nhiên di động vang lên.

Thương Biệt nhanh chóng tiếp điện thoại.

“Alo! Xin chào, đây là nhà họ Tả, xin hỏi anh là?” Rất nhanh, Thương Biệt khua khua điện thoại với Tả La, dùng khẩu hình nói với y ‘Tìm được anh rồi.’

Tả La chậm rãi đi qua nhận điện.

“Alo, tôi là Tả La.”

Ngoài dự đoán của mọi người, người gọi tới cư nhiên là Mộ Dung.

“Dì Lưu hôm nay không có ở đây, anh có thể mang bữa sáng đến cho tôi không?” Thanh âm đối phương có vẻ do dự, muốn nói rồi lại thôi; Tả La ‘ừ’ một tiếng xong, lập tức cúp máy.

“Anh mang cho cậu ta bánh quẩy sữa đậu nành là được, hôm nay mua thừa.” Thương Biệt đề nghị, thấy Tả La gật đầu liền đổ sữa vào chai, dọn đồ ăn xong mới đưa cho Tả La, Tả La nhìn gói to trong tay, lại nhìn bình cát cánh muối chỉ còn một ít, nghĩ nghĩ, cuối cùng cho số cát cánh còn lại trong bình cho hết vào một cái bình nhỏ mang đi.

Dù sao cũng là gã làm, để cho gã ăn thử…Cũng không vấn đề gì phải không?

“Ngại quá ngại quá ~~~ Mùi có vẻ rất thơm…A! Tôi xin lỗi!” Mộ Dung vừa cầm cái chai vừa nắm lấy thứ gì đó đang cản trở mình, thẳng đến khi để ý Tả La vẫn không nhúc nhích mới cúi đầu nhìn, thấy tay y đang bị mình nắm chặt.

Nam nhân lãnh đạm nhìn mình, nhìn đến Mộ Dung chậm rãi thả tay ra.

Chớp mắt, Mộ Dung chợt cảm thấy mất mát kì lạ.

Khi nam nhân mát sa cho gã, cũng không chạm vào tay gã một lần nào.

Như thể chạm vào một then chốt gì đó, trong phòng chợt trở nên yên tĩnh. Chỉ còn tiếng nhai nuốt khe khẽ vang lên.

“Bánh quẩy ngon quá! Anh mua ở đâu vậy?” Mùi vị quen thuộc đến khó tin, Mộ Dung đột nhiên hỏi.

“Ở dưới lầu nhà tôi.” Lẳng lặng xem báo trong tay, Tả La trả lời.

“Món cát cánh có vị là lạ.” Nhìn nam nhân khôi phục dáng vẻ xa cách với mình, Mộ Dung bắt đầu tìm đề tài.

“A, xin lỗi, đó là đồ tự làm ở nhà. Tốt hơn là đừng ăn nữa…” Tả La cảm thấy thất bại vô cùng, rõ ràng là dưa muối ăn không nổi, mình còn mang đến làm chi.

“Anh làm sao? Không cần bỏ đâu!” Nghĩ đến là Tả La làm, Mộ Dung chợt thấy dưa muối vốn là lạ tự dưng ngon ơi là ngon, cứ như sợ bị Tả La cướp đi, gã vội vàng bảo vệ cái đĩa.

“Là bạn tôi làm.” Nghĩ đến dáng vẻ chật vật làm dưa muối của Mộ Dung, Tả La khẽ nở nụ cười.

Nam nhân biểu tình lúc nào cũng thiếu thốn vậy mà có thể cười ôn như thế… Miệng Mộ Dung phút chốc nhạt thếch.

Gã lập tức nghĩ đến người phụ nữ nhận điện thoại của mình sáng nay.

Suy nghĩ ‘bạn gái của Tả La’ làm Mộ Dung dù có dùng cách nào cũng vui không nổi.

Đến trưa mà dì Lưu còn chưa về, nam nhân định gọi đồ ăn đến cho gã. Song khi nhìn thấy thực đơn dính trên tủ lạnh, y kinh ngạc ‘ơ’ một tiếng, sau đó mở tủ lạnh, nhìn thấy cà tím bên trong.

“Nếu cậu không chê thì…Để tôi làm cơm trưa nhé?”

Mộ Dung cầu còn không được.

“Tay nghề của anh vẫn kém cỏi hệt như trước.” Không nhận ra bản thân vừa nói cái gì, Mộ Dung tay nhanh như chớp gắp một miếng cà kho tàu bỏ vào miệng.

Tả La hơi hé miệng, nở nụ cười nhàn nhạt.

“Bởi vì không có cơ hội luyện tập.”

“Không có thời gian à?” Động tác nhai nuốt chợt chậm lại.

“Bạn tôi nói đồ tôi nấu ăn không nuốt nổi, cho nên quyết định học nấu cho tôi ăn.” Giá sách vốn xếp tạp chí y học của y đột ngột bị chất đầy sách báo dạy nấu ăn, đến nay vẫn không dịch chuyển.

Số sách báo bị lật đi lật lại đến nát cả trang giấy thể hiện rõ sự khắc khổ của người đọc, đến nay vẫn đang lẳng lặng đặt ở tầng thứ ba bên phải trên giá sách, song song với tầm mắt y, lẳng lặng…

Chờ ai tới lật dở chúng đây?

Nam nhân ngồi ngược sáng làm gã không nhìn thấy rõ biểu cảm trên mặt y, mơ mơ hồ hồ, song Mộ Dung biết, nam nhân đang mỉm cười.

Nụ cười chết tiệt!

Đúng là nuốt không nổi mà!

Khi nam nhân nhìn lại gã, đã khôi phục biểu tình cứng nhắc lãnh đạm như trước.

“Tiếp theo, là thời gian hoạt động buổi chiều.”

Đến xế chiều, dì Lưu gọi điện về báo là thân thể chồng bà có vấn đề, bà chưa về được, nước mắt nước mũi tuôn tùm lum một phen, rốt cuộc bà giao Mộ Dung cho Tả La.

“Tả tiên sinh, thực sự tôi không biết có thể nhờ ai khác…”

Bà nhờ vả mãi, cuối cùng Tả La đành đồng ý trông coi Mộ Dung thay cho dì Lưu khi bà không ở đó.

Nam nhân cúp náy, lễ độ mượn điện thoại, được đồng ý mới chậm rãi nhấn số.

“Alo, A Biệt à, hôm nay tôi không về đâu…”

Quả nhiên là bạn gái của y, đã ở chung rồi sao…

Dạo này ở chung cũng chẳng phải chuyện gì to tát, mấy quan hệ nam nữ của mình hồi xưa còn phức tạp hơn nhiều.

Chỉ là…Cảm giác chua xót trong lòng lúc này là sao?

“Cậu tin có kiếp trước không?” Nếu một tháng trước có người hỏi Mộ Dung câu này, nhất định gã sẽ trào phúng cười to. Nhưng giờ thì…

Mộ Dung bắt đầu tin rằng có kiếp trước.

Mỗi ngày nhìn khuôn mặt không biểu cảm của y, Mộ Dung phát giác mình dường như có thể nhìn ra những biểu tình khác nhau của y.

Ở cùng y càng lâu khả năng này càng phát triển kinh người, có hôm nhìn sau tai Tả La mà gã mơ mơ màng màng như nằm mộng, nhất là lúc hai vành tai ấy ửng đỏ.

Mộ Dung câm nín.

Mộ Dung không chấp nhận nổi việc bản thân lại có ham muốn đi nhìn tai đàn ông…Đã thế còn là nhìn từ phía sau!

Tưởng tượng đến cảnh mình vạch tóc của một người đàn ông để nhìn sau tai người ta là gã đã muốn nôn! Nhưng mà nếu là Tả La…

Mộ Dung nhìn ngón tay mình luồn qua sợi tóc ngắn của Tả La…Trong lòng chỉ có bình yên và…Xúc động.

“Tôi nói này, không khéo kiếp trước anh là vợ của tôi đấy.” Nằm trên ghế, Mộ Dung uể oải nói, ánh mắt lại trộm đánh giá phản ứng của Tả La.

“…Nhàm chán.” Nam nhân chính là lẳng lặng quay người sang chỗ khác, vành tai hồng lên.

Nam nhân rất lãnh đạm, Mộ Dung không tưởng tượng được dáng vẻ mê người của nam nhân, nhưng ở trong mơ, Mộ Dung lại khắc hoạ rõ ràng khuôn mặt nam nhân khi đạt cao trào…

Mình bị bệnh thật rồi….Còn là bệnh nặng nữa….

Mộ Dung thở dài một hơi, lại vẫn thành thật đứng dậy, tập tễnh đuổi theo bước chân nam nhân phía trước.

————————-

Cát cánh muối : Bên Tàu lấy cái rễ của cây cát cánh muối, nhìn màu sắc có vẻ giông giống kim chi.

115U1D95-0

Hoa cát cánh tượng trưng cho sự khiêm tốn – Lòng thủy chung, kiên định, trung thành, không thay đổi. Tình yêu thầm lặng và tuyệt vọng. Nhìn cũng đẹp ghê hén.

bluebell-51.

177721_14b8ede8c94b9bf25c333d5d75bb044d.

mulligan-greta-bluebell-2

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s