Khi hoang tưởng gặp nhận vơ.
.
(Lâu lắm lắm rồi mới hứng lên viết được 1 đoạn đủ để post, mừng rớt nước mắt nước mũi T^T)
Gần đây Park Yoochun cảm thấy Kim Junsu có gì đó rất kì lạ, mặc dù vốn dĩ cậu cũng chẳng được bình thường. Hắn không phải người tuỳ tiện đưa ra kết luận, đây là nhận định mà hắn thu được sau hàng loạt hành động của Kim Junsu.
Hành động thứ nhất :
“Cơm trưa của sếp đây ạ.” Kim Junsu cúi đầu, dùng hai tay bưng hộp cơm như nâng đồ cúng đặt lên trước mặt Park Yoochun.
“Ừm. Sao lại chỉ có phần của tôi, cậu không ăn à?” Park Yoochun nhìn hộp cơm đủ sắc đủ vị, hết sức hài lòng, quả không uổng công hắn ‘dạy dỗ’ cho cậu vài buổi về sở thích ăn uống của mình. Tuy nhiên không phải hắn đã từng nói không thích ăn cơm một mình rồi ư, vậy mà vẫn chỉ có một suất? Những ngày hắn ăn cơm ở phòng làm việc, trợ lý như cậu phải có trách nhiệm ăn cùng hắn mới phải chứ?
“Dạ? Vừa nãy lúc xuống căng tin gặp anh Heechul, anh ấy cứ đòi mời ăn mãi nên tôi, tôi đành phải ăn. Sếp cũng ăn đi.” Kim Junsu không biết có phải vì đột nhiên được quan tâm nên giật mình hay không, vẻ mặt nơm nớp nói. Cái gì? Kim Heechul mời cậu ăn cơm? Mặt trời mọc ở đằng Tây, tuyết rơi giữa mùa hè, lợn biết bay trên trời, chim biết bơi dưới nước, cá biết đi bộ trên mặt đất, Kim Junsu biết đi lừa đảo người khác kiếm tiền rồi ư?!!
“Thật, thật đó!” Thấy Park Yoochun chỉ im lặng nhìn mình, Kim Junsu sợ càng thêm sợ, lắp bắp phân bua.
Park Yoochun buồn cười nhìn cậu, định nói vài câu an ủi tâm linh của cậu một chút, bỗng, “Ọc ọc ọc, ọc ọc ọc ọc ~” Tiếng động lạ mà lại quen từ ai đó vang lên, trong căn phòng đang yên ắng bỗng trở nên rõ ràng lạ thường.
Kim Junsu hồi còn đi học có thể nở mày nở mặt nhất là lúc học môn âm nhạc, đến tiếng kêu tự nhiên của cái bụng cũng du dương có tiết tấu như vầy, tự tin cũng phải thôi!
“Hơ hơ hơ…Tôi, tôi đi ra ngoài đây. Dạo này không biết ăn gì mà bụng dạ lạ ghê. Phải đi khám mới được.” Kim Junsu nói vài câu vớ vẩn, sau đó ôm bụng rút nhanh.
Park Yoochun vốn định bắt Kim Junsu ở lại ngồi nhìn mình ăn, thuận tiện chọc ghẹo cậu vài câu làm tiết mục giải trí ban trưa, song nhìn thấy nụ cười cứng đơ vạn phần đáng thương của cậu, hắn nhất thời tốt bụng tạm tha cho cậu một lần.
Hành động thứ hai :
“Ô, sếp cũng đi vệ sinh à?” Kim Junsu phi vào nhà vệ sinh, thấy cái lưng của ai đó liền vội vàng phanh kít một cái.
Cái tư thế này của tôi ngoài đi vệ sinh ra thì còn làm gì được nữa? Nghĩ thì nghĩ vậy, tuy nhiên Park Yoochun vẫn mỉm cười một cái xem như trả lời. Đúng là cấu tạo khuôn mặt hơn người có khác, dù đang làm gì hay đang ở đâu thì vẫn dễ nhìn như thường!
Kim Junsu ngơ ra mấy giây mới tỉnh táo lại, “Vậy, vậy sếp cứ đi vệ sinh vui vẻ, tôi ra ngoài đây!”
“Thế cậu vào đây chỉ để hỏi tôi đang đi vệ sinh hay không thôi à?” Đi vệ sinh vui vẻ? Mệt cậu nghĩ ra cái câu này.
“Không không, tôi đi vệ sinh. Nhưng mà tự dưng tôi thấy hết muốn đi rồi. Thế nhé, tôi đi đây!”
Park Yoochun nhìn Kim Junsu hai tay túm quần, dùng cái thế chạy kết hợp với bật nhảy ra khỏi nhà vệ sinh, trong đầu hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ, thứ đó có thể muốn ra rồi lại vào được sao?
Hành động thứ ba :
“Ôi anh Heechul, cho em một cái đi, không thì một miếng cũng được ~”
“Một miếng của cậu có mà bằng cả cái, có biết khó khăn lắm anh mới mua được một hộp mười chiếc macaron này không hả? Phải xếp hàng ba tiếng đồng hồ! Ba tiếng, 180 phút, 10800 giây đó! Giãi dầu mưa nắng chịu đủ tàn phá có biết không?”
“Cũng đâu phải anh mua, anh sai người khác đi mua cho mà…” Ai kia nhỏ giọng lẩm bẩm, có vẻ tủi thân vô cùng.
“Anh đây phải trả giá bằng nhan sắc của chính mình đấy, hiểu không?”
“Hừ, nếu đã không cho, vậy thì em cướp!!!!” Cá heo đột biến xuất hiện!
“Ồ, giám đốc Park đó à?” Kim Heechul thấy bóng ai thấp thoáng, lập tức chỉnh trang biểu cảm, từ một tên côn đồ hung hăng hoá ngay thành thanh niên nho nhã ngời ngời.
“Vâng. Tôi đến tìm trợ lý Kim. Định nhờ cậu ấy làm chút việc. Ban nãy tan làm cậu ấy đi nhanh quá, tôi không kịp gọi lại, điện thoại cũng không thấy nghe.” Park Yoochun bên ngoài thì cười lịch thiệp, trong dạ lại âm thầm tính toán nhỏ nhen. Vốn chỉ định sai cậu về nhà tôi nấu bữa tối, nhưng giờ nếu để tôi bắt được, cứ xác định quét dọn nhà cửa giặt quần áo tưới cây cho tôi đi! Không xong không được về!
“Ai đời lại để giám đốc đích thân đi tìm như thế. Thằng, à quên, trợ lý Kim ở ngay sau lưng tôi đây này.” Kim Heechul quay đầu lại, “Ơ? Nó mới ở đây mà?”
“Úi da, binh bang bốp bịch!” Kim Heechul và Park Yoochun đồng thời ngẩng đầu đưa mắt nhìn về phía vang lên tiếng động, liền thấy một bóng dáng tròn tròn phi nhanh như hoả tiễn về xa tít tắp. Ai kia còn cầm điện thoại gào to, khoa trương vô cùng, “Cái gì? Gãy hai cái sương xườn? Gãy chân? Gãy luôn cả tay? Được được tôi đến ngay!!” Cơ mà, hình như cậu cầm ngược điện thoại rồi kìa…
Và còn một đống hành động khác nữa…
Park Yoochun chấm chấm bút lên giấy, đưa mắt nhìn Kim Junsu ngoài phòng. Kim Junsu vô tình ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt nghiền ngẫm của Park Yoochun dành cho mình liền giật mình cúi đầu, hai tay bận rộn gõ gõ bàn phím. Đây có thể coi là hành động thứ n.
Park Yoochun nheo mắt, hừ, cố tình tránh tôi một cách lộ liễu như vậy là có ý gì? Cậu không biết làm vậy sẽ càng khiến tôi để ý đến cậu hơn sao? Hay là, cậu cố tình?
Ngoài phụ nữ thì Park Yoochun cũng có rất nhiều người cùng giới thầm thương trộm nhớ, thậm chí còn có cả quyết liệt theo đuổi, vì vậy nếu có thêm một Kim Junsu hắn cũng không thấy có gì ngạc nhiên, hắn vốn hiểu rõ sức hút của bản thân. Nhưng mà, liệu nghĩ như vậy có phải đánh giá quá cao khả năng Kim Junsu rồi không? Nếu vụng về ngốc nghếch còn có thể diễn xuất sắc như vậy, Kim Junsu rốt cuộc phải thâm sâu đến độ nào?
Haiz, tuy hơi quá đáng nhưng quả thực, đúng là Kim Junsu không đủ khả năng để nghĩ được cái kế cao siêu như vầy đâu. Kim Junsu còn đang giật mình thon thót, sợ bản thân có đưa mắt đưa chân đưa tay không cẩn thận mà ‘tiếp xúc thân mật’ với Park Yoochun đây này.
Từ sau khi gặp Shim Changmin, Kim Junsu như được người ta quăng cho một cái kính cận rởm. Vì là rởm, cho nên tưởng là rõ, mà lại mù mịt tậm tịt. Thà cậu cứ không biết gì còn đỡ, đằng này lại cứ nhập nhằng rối rắm, khiến cậu chẳng biết đâu mà lần. Kim Junsu sống tới từng này tuổi vẫn luôn hướng tới một cuộc sống đơn giản, thích là thích, ghét là ghét, chứ cái kiểu có-vẻ-là-thích này, cậu chịu. Não bộ của Kim Junsu sắp nổ đến nơi rồi. Vì thế, cậu quyết định làm theo lời dạy của cổ nhân, tiếp thu những tinh hoa văn hoá được tích luỹ từ ngàn đời nay, đó chính là kế thứ 36 trong Binh Pháp Tôn Tử, chạy.
Cái cách này tuy tưởng là đơn giản song lại khó vô cùng. Kim Junsu thể chất tốt vô cùng tốt, ấy thế mà vẫn phải oằn mình chống đỡ đó. Này nhé, dạ dày chịu đói, bàng quang chịu căng, đầu chịu nổi cục, dây thần kinh chịu căng thẳng…bao nhiêu nguy hiểm có mấy ai hiểu được đâu! Cậu đã nhẫn nhịn tránh thế rồi mà tên Park Yoochun lại cứ xán vào. Nói mới nhớ, dạo này tên kia hay nhìn cậu lắm, như ban nãy ấy, ôi thôi hay là đúng thật rồi…
Hừ, thích thì cứ nói toẹt ra đi, úp úp mở mở cái qué gì! Có phải đàn ông không vậy!
Nếu hắn mà tỏ tình với cậu, thì cậu sẽ…mua ha ha ha, chỉ thẳng vào mặt hắn khinh bỉ, sau đó dùng tư thế ngầu nhất trần quay đi không chút do dự, mặc cho hắn van xin khóc lóc ôm đùi các thể loại luôn! Cho hắn biết cái cảm giác mà cậu phải nếm trải suốt mấy mươi năm cuộc đời! Hồi ức đau thương thoáng hiện về khiến khoé mắt ai chợt cay cay…
Nói thì nói thế, song nghĩ tới cảnh Park Yoochun ‘thẹn thùng’ thốt lên lời yêu, tự dưng mặt Kim Junsu lại thấy nong nóng, hai tai và má vô thức đỏ lên. Ài, đừng trách cậu, được một tên khá như vầy tỏ tình, tâm lý chung đều thế cả thôi. Con người ai mà chả ham hư vinh chớ!
Cơ mà, Park Yoochun có ngoại hình có gia thế có năng lực, sao lại đi thích cậu, rất có thể là do cậu lầm tưởng…Hừ! Không thích mình sao lại hành động như thế! Grừ, nghĩ tới não lại thấy đau!
Kim Junsu ngẫm nghĩ, thấy rằng, Park Yoochun thích cậu không phải là không có khả năng. Tuy Kim Junsu cậu không nổi bần bật như hắn, nhưng cậu cũng là một vì tinh tú nhé, mỗi tội chưa kịp toả sáng đã bị tên mặt trời thành tinh Park Yoochun ép cho xịt luôn! Có thể, vẻ đẹp tiềm ẩn của cậu đã cuốn hút hắn! Ôi biết làm thế nào đây ta ~
Kim Junsu không nhận ra, trong vô thức, cậu đã nghiêng về khả năng, Park Yoochun chính là thích cậu. Haiz, một tên vì quá nhiều người thích mà lầm tưởng, một tên vì chẳng có ma nào thích mà lầm tưởng, nếu như biết suy nghĩ của nhau lúc này, không biết sẽ có phản ứng thế nào đây…