Đại tổng quản và Tiểu Húc Tử đi vào cũng bị làm cho hoảng sợ, Hoàng Hậu tiên huyết phun ra đầy giường, kinh khủng dị thường. Phác Hữu Thiên quát to,
“Mau truyền các thái y, nếu đến muộn, đưa đầu tới gặp trẫm! ! ! ! ! ! !”
Nhất thời, hoàng cung trở nên rối loạn. Tiểu Húc Tử ra roi thúc ngựa quay về Kim phủ, hắn không muốn làm lão phu nhân phải lo lắng, cho nên chỉ nói qua loa sự tình, thế nhưng Kim Hi Triệt vốn là người thông minh, thấy Tiểu Húc Tử nói chuyện ấp úng, liền đoán ngay được đệ đệ nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, Kim Hi Triệt cố gắng nén nghi hoặc đến hoàng cung, cho đến khi bước vào tẩm cung Hoàng Thượng thấy cảnh tượng như vậy, chân cũng mềm nhũn, được Tiểu Húc Tử nhanh chóng đỡ,
“Đại công tử, đại công tử ngươi cũng không thể ngã xuống”
Hi Triệt hít sâu một hơi, vọt tới chỗ thái y, “Đệ đệ ta làm sao vậy, đã xảy ra chuyện gì, cớ sao lại phun nhiều máu như vậy?” Hắn cũng không dám nhìn lên giường.
Phác Hữu Thiên vẻ mặt ảm đạm, tâm phát run, các thái y đang kiểm tra, nhìn các thái y liên tục nhăn mày, nội tâm của hắn sắp không chịu nổi, trực giác nói cho hắn biết lần thổ huyết này xem ra rất nghiêm trọng, hắn cố chịu đựng. Bọn họ đang kiểm tra, nhiều thái y như vậy, nhất định sẽ tìm ra nguyên nhân, Hoàng Hậu sẽ không có việc gì, sẽ không.
Thế nhưng khi thấy mấy vị thái y tụ chung một chỗ thảo luận, Phác Hữu Thiên không nhịn được nữa, “Rốt cuộc là sao? Nuôi một đám các ngươi, vậy mà bệnh tình nhỏ như vậy mà các người cũng phải bàn tới bàn lui hả, nhanh kê đơn thuốc, nhanh làm cậu ấy tỉnh dậy!” Thanh âm dần trở nên nghẹn ngào.
Kim Hi Triệt nghe vậy cũng đau lòng, “Trần thái y, lần trước không phải ngươi đã nói không có gì đáng ngại ư, vậy sao mới có vài ngày, đệ đệ ta lại biến thành như vậy!”
Trần thái y có chút khó khăn nói, “Hoàng Thượng, Kim đại công tử, cựu thần có tội ”
Phác Hữu Thiên nghiêm mặt, “Có ý gì!”
“Hoàng Hậu lần này thổ huyết không phải vì nội thương giống lần trước.”
Phác Hữu Thiên lùi ra sau vài bước.
Lý thái y cũng bẩm, “Hoàng Thượng, chuyện này không thể trách Trần thái y. Hoàng Hậu thổ huyết là bị người ta hạ độc, độc này hiếm thấy, theo như tình hình bệnh trạng của Hoàng Hậu, có nét tương đồng với vụ án hai mươi năm trước ở nước làng giềng Thiên triều quốc, trên giang hồ gọi là Tam bộ huyết.”
Tất cả đều khiếp sợ “Tam bộ huyết là gì?”
“Loại độc tố này, nếu lần thứ ba thổ huyết, sẽ khó có thể giữ được tính mạng, loại độc này đến từ Tây Vực, vô sắc vô vị, dược tính không rõ ràng, vì vậy Trần thái y lần đầu tiên chuẩn đoán bệnh cho Hoàng Hậu đã không phát hiện ra, hơn nữa Hoàng Hậu từng bị nội thương, cho nên đã chuẩn đoán theo một chiều hướng khác ”
Trần thái y sợ hãi quỳ xuống đất “Hoàng Thượng, do thần sơ sẩy, thần nguyện lĩnh tội”
Phác Hữu Thiên tức giận hất chén trà xuống đất “Ai! Là ai đã hại Hoàng Hậu, thái y, cứu Hoàng Hậu, trẫm không thể để hắn xảy ra chuyện gì, nhất định có cách, đúng không, nhất định có!” Hắn bất lực, hắn sợ thái y sẽ nói không có thuốc nào cứu được, thật hận chính mình sao có thể nói giỡn chuyện truyền thái y cho cậu, hiện tại lời nói ấy đã trở thành sự thật. Hoàng Hậu vừa tìm được đường sống trong chỗ chết, giờ thì sao, cậu lại thổ huyết ngay trước mặt hắn, khiến tâm hắn trở nên đau nhức không thôi, hắn biết phải làm gì bây giờ.
“Hoàng thượng, biện pháp… đúng là có ”
Hi Triệt hai mắt nhắm chặt sau khi nghe vậy liền bước đến “Vậy các ngươi còn đứng đấy làm gì, mau cứu đệ đệ ta, ta muốn nó tỉnh lại! Các ngươi làm sao vậy, có biện pháp cũng không tiến hành luôn, muốn trừng mắt nhìn đệ đệ ta chết sao? Hả! ! !”
Tiểu Húc Tử nhìn đại công tử không khống chế được liền liều mạng giũ chặt hắn, còn bản thân mình cũng nức nở theo “Đại công tử, đừng như vậy, các thái y nhất định sẽ cứu Hoàng hậu.”
Các vị thái y trao đổi ánh mắt, cuối cùng hướng Hoàng Thượng nói “Hoàng Thượng, không phải chúng thần không muốn cứu Hoàng Hậu, Tam bộ huyết này cực kỳ âm ngoan, nếu cứu Hoàng Hậu, cần phải hi sinh một thân nhân của Người.”
Phác Hữu Thiên không rõ “Tại sao!”
“Hoàng hậu vẫn còn có thể cứu được là bởi độc tố này còn chưa đi tới lục phủ ngũ tạng, đợi lát nữa Người tỉnh lai, nếu tiếp tục thổ huyết lần thứ ba, chỉ sợ thần tiên cũng phải bó tay, giải dược của Tam bộ huyết vô cùng đáng sợ, đó là máu thân nhân, huynh đệ hoặc tỷ muội, nhưng phụ mẫu thì không thể.”
Hi Triệt chạy vội tới trước mặt thái y “Vậy máu của ta, ta không có vấn đề, chỉ cần có thể cứu đệ đệ ”
“Kim đại công tử” thái y trên mặt lộ vẻ khó xử “Sẽ phải lấy đi một nửa số máu trong người ngươi, đến lúc đó đại công tử ngươi còn có thể sống sao? Lành ít dữ nhiều, Hoàng Hậu sẽ đồng ý sao, lão Tướng quân bọn họ sẽ cam lòng sao? ”
Phác Hữu Thiên vô cùng thống khổ, thần tình đáng sợ, “Nhất định phải là thân nhân ư? Là ai ác độc như vậy, khiến Hoàng Hậu trở nên như vậy! Trẫm tuyệt không tha cho hắn, thái y, không còn cách nào khác sao!”
Mọi người đều lắc đầu, lão tướng quân cùng lão phu nhân cuối cùng cũng tới, khóc lóc ầm ĩ, đau buồn cực hạn. Kim lão Tướng quân chưa bao giờ biết nước mắt là gì cũng khóc rống lên, mặc dù ở trong phủ Tuấn Tú được thiên vị nhiều hơn, nhưng Hi Triệt cũng là cốt nhục mà ông thương yêu, cứu một chết một, ông tuổi đã cao sao có thể chịu được đả kích như vậy.
“Hữu Thiên…”
Phác Hữu Thiên kinh hỉ, Hoàng Hậu đang gọi hắn. Hoàng Hậu tỉnh, tất cả đều quay lại nhào tới trước giường cậu, ngồi ở bên cạnh cậu, Phác Hữu Thiên khẽ vuốt tay cậu đặt lên trước ngực “Không có chuyện gì, Tuấn Tú, tin tưởng ta, ta nhất định sẽ cứu ngươi, Tuấn Tú, đừng nhắm mắt, ta rất sợ hãi, ngươi phải kiên cường lên, ngươi nhất định sẽ khỏe trở lại.”
Thế nhưng Tuấn Tú lại lắc đầu, nước mắt chảy xuống, vừa nãy nghe thấy tiếng phụ thân khóc, cậu đã mơ hồ tỉnh, nghe được ca ca muốn lấy máu cứu mình, chỉ có biện pháp này. Cậu sao có thể lấy máu của ca ca, ca ca vẫn luôn sủng ái cậu, nếu chính mình sống sót còn ca ca thì không, vậy cậu tuyệt không cho phép,
“Không, Hoàng Thượng, ca ca, phụ thân, mẫu thân, ta đã nghe được, không được lấy máu ca ca, máu rất quan trọng, không thể để cho ca ca mạo hiểm, ta không cho phép ”
Dứt lời, Kim gia khóc càng thêm thương tâm, Hi Triệt hôn lên trán đệ đệ “Không, Tiểu Tú , ca ca thật sự rất yêu thương ngươi, ta làm sao có thể trơ mắt nhìn ngươi cứ thể ly khai, ta không sao, đừng nghe thái y nói bậy, ca ca thân thể rất khỏe mạnh, một chút máu như vậy có là gì. ”
Tuấn Tú liều mạng lắc đầu “Không được, không được, không được, nếu ca ca cố ý làm như vậy, ta sẽ cắn lưỡi tự sát ”
“Không! Tuấn Tú!” Phác Hữu Thiên thống khổ kích động hô lên, cả người run rẩy kịch liệt, hắn biết, Hoàng Hậu nói được làm được, “Không được! Tuấn Tú! Cầu ngươi đừng làm như vậy!”
“Hữu Thiên, cảm ơn ngươi đã thích ta, nếu mệnh ta chỉ đến đây, vậy đành phải tuân theo nó, ta không thể thương tổn ca ca, nếu không, ta sẽ thống khổ cả đời.”
“Vậy còn ngươi thì sao, ta phải làm thế nào đây…” Phác Hữu Thiên chưa bao giờ cảm thấy tuyệt vọng như lúc này. Khi Hoàng Hậu rơi xuống hồ, hắn chỉ nghĩ liều mạng cứu cậu, không để cậu chìm xuống, hiện tại có biện pháp cứu cậu nhưng lại là biện pháp như vậy, Tuấn Tú sao có thể đồng ý!
Thực tế tàn khốc đánh vào đáy lòng của mỗi người, Kim gia cùng mấy vị thái y bước ra ngoài tẩm cung thương nghị. Tất cả đều bất đắc dĩ và đau lòng.
Kim Chung Quốc lại nghĩ tới một người, Kim Tại Trung! Ông không tin ông trời sẽ đối xử với tiểu nhi tử của ông như vậy. Kim Tại Trung rốt cuộc có phải là con trai ông hay không? Y yêu Tuấn Tú nhiều như vậy, lần trước y đã nhất quyết phủ nhận có quan hệ huyết thống với ông nên ông cũng không nghĩ nhiều, thế nhưng Tiểu Nghiên lại nói bán tín bán nghi, lúc này đây hy vọng đó là sự thực, Kim Chung Quốc hiểu rõ, như vậy là tàn nhẫn, như vậy là ích kỉ, song, ông thực sự không thể trơ mắt nhìn Tuấn Tú chết. Hai mắt ông đột nhiên trở nên sắc nhọn hung ác, chỉ còn cách như vậy. Một mình ông đi tới thư phòng, nhấc bút viết phong thư đơn giản, mà người nhận thư chính là : Kim Tại Trung.
Oaoaoaoaoaoaoooaoaaa *tung bông tung hoa* iu ss quá cơ ❤ chờ em nó mãi ạ *bắn tim* :))
Tình yêu ơi nàng có biết ta chờ nàng mòn mỏi cỡ nào không. Chưa kịp đọc đã phải chạy vào ôm nàng thắm thiết rồi. Đọc xong sẽ lại comt nhé :3 Xin nàng đừng bỏ rơi em Ngự ba ngàn này nữa nha *hun 297 cái*
Oa đúng là bệnh của tiểu Tú không nhẹ. Nhưng chẳng nhẽ lại phải lấy máu người thân thật sao. Ai sao lại khổ như vậy chứ >_<
mình tưởng bộ này drop rồi. ai dè vẩn còn tiếp tục và gây cấn hơn. mưng quá đi. 🙂
vậy là hi sinh Tại Trung rồi!
cả Tại Trung cùng Hi Triệt cho máu liệu có sao ko? hjz! sao cái sự thật nó lại trái ngang vậy chứ?? chẳng muốn ai die cả! nhưng có vẻ bạn tác giả này thích ngược nhân vật chết đi sống lại quá trời!! nói chung chẳng thể đoán đc tác giả sẽ viết sao==