Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 38


tumblr_kuif60XxcM1qaxxf3o1_500

.

Tả La mang một chai rượu xái đến.

“Lúc ra khỏi cửa, có một bác dưới lầu cho.” Nam nhân mặt không đổi sắc vừa vào cửa liền cứng nhắc đưa cái chai cho gã, Mộ Dung lúng ta lúng túng nhận lấy, nhìn nam nhân cúi người thay giầy.

Dép trong nhà nam nhân dùng khác với loại dép trong nhà dành cho các vị khách khác, đây là đôi dép mà Mộ Dung đặc biệt bảo thím Lưu đi mua, là loại dép giống hệt đôi dép trên chân gã.

Không biết vì cớ gì, Mộ Dung không muốn trên người nam nhân có mùi hương của kẻ khác.

Cho nên từ khi nam nhân tới đây, những đồ nam nhân dùng đều đã được gã căn dặn thím Lưu đi đổi cái mới…Tất cả những chuyện này, nam nhân đều không hay biết.

Trên bàn bày đầy những món ăn phong phú, Mộ Dung tinh mắt nhận ra lúc nhìn thức ăn nam nhân có vẻ hơi ngạc nhiên, sau đó lại mau chóng trở về bình thường. Mộ Dung nhanh nhẹn chạy tới kéo ghế ra giúp nam nhân, nam nhân liếc gã một cái, lập tức tiếp nhận phục vụ của gã.

“Xin lỗi! Không phải tôi coi anh là phụ nữ đâu, chỉ là…” Chỉ là muốn làm gì đó cho anh mà thôi. Chớp mắt hiểu được ý trong ánh mắt nam nhân, Mộ Dung luống cuống giải thích. Gã nhận ra, gã bình thường dù có nhanh mồm nhanh miệng đến nỗi chọc người ta tức chết, song khi đứng trước Tả La, khả năng ấy liền mất hết tác dụng, biến gã thành một tên đàn ông ngốc nghếch vụng về.

Gã rõ ràng muốn thể hiện sự khôn khéo của mình cho nam nhân thấy…

“Tôi hiểu rồi, món ăn hôm nay đều là những món tôi thích.” Nam nhân trấn an khẽ cong khoé môi, biểu tình chưa được tính là cười kia lại làm Mộ Dung vui như hoa nở, nhìn chai rượu xái trong tay, gã vội vàng đi lấy chén.

Tìm tìm nửa ngày lại chỉ thấy có hai cái ly chân dài.

“Biết làm thế nào giờ. Chỉ có mỗi loại ly này thôi…” Bình thường Mộ Dung vốn không uống rượu xái, cũng không chuẩn bị chén để uống rượu truyền thống.

“Tôi bảo người đi mua thêm chén nhé?” Mộ Dung lo lắng định gọi điện thoại, bị Tả La ngăn lại.

“Không sao, dùng ly này cũng được, rót được càng nhiều rượu.” Nhận cái ly trong tay Mộ Dung, Tả La bắt đầu rót rượu, rót xong, còn lễ độ báo trước một câu,

“Rượu này không phải rượu ngon, chỉ là loại rượu tiện dụng mà các ông các bác thích uống thôi, cậu muốn uống không?”

Mộ Dung gật đầu lia lịa.

Môi mới nhấp chút rượu, Mộ Dung đã thè lưỡi sặc sụa. Kháo! Rượu này ít nhất phải 50 độ! Giương mắt nhìn Tả La vừa ăn vừa uống rượu mà mặt vẫn không đổi sắc, gã có điểm nổi giận.

“Nồng độ của rượu này là…”
“Cậu hỏi nồng độ à? Đây là rượu xái cổ truyền 65 độ.” Tả La mặt đơ nuốt một ngụm rượu, lại ăn thêm một miếng cơm.

“Anh…không thấy có vấn đề gì à? Tôi là nói…Tửu lượng anh tốt thật đấy.” Mộ Dung líu lưỡi. Không ngờ người này lại lợi hại như thế!

“Ai bảo vậy? Đầu lưỡi tôi đau lắm….Nóng nóng rát rát…” Đầu lưỡi bị cồn kích thích mà trở nên đỏ tươi của nam nhân hơi lộ ra giữa cánh môi nhạt màu, hết sức mờ ám, lại mau chóng thu vào.

Màu sắc đỏ tươi, khiêu khích đến vậy…

Mộ Dung nhìn chăm chú cánh môi nhàn nhạt ẩm mềm của nam nhân, thoáng chốc miệng lưỡi khô khốc…

“Ực!” Vì ngăn chặn cảm giác nóng bức trong người, Mộ Dung buồn bực uống một ngụm rượu to.

Chất lỏng đặc sánh thuận theo cổ họng trượt xuống, tản ra khắp cơ thể, khiến gã…lại càng thêm khô nóng.

Khuôn mặt nam nhân hơi ửng đỏ, trán từ từ rịn một lớp mồ hôi mỏng, tóc trước trán bị mồ hôi thấm ướt dính lại thành từng lọn, bị ngón tay thon dài của nam nhân hất về phía sau, lộ ra vầng trán đầy đặn. Mộ Dung nhận ra, trán nam nhân thực sự rất đẹp.

Nam nhân không hề nhận ra tầm mắt của gã, chỉ lẳng lặng ăn cơm uống rượu, ửng hồng trên mặt y ngày càng rõ ràng, chậm rãi lan đỏ cả hai tai, môi nam nhân bị dầu mỡ rượu xái thấm ướt, hơi sáng bóng dưới ánh đèn, khiến lòng người ta thật….

Ngứa ngáy.

Cánh môi kia…Thoạt nhìn…Rất mềm mại…

Mộ Dung ngây ngốc nghĩ, chợt phát hiện trên cánh môi Tả La xuất hiện một bàn tay, chính là tay của gã!!!

Mắt Mộ Dung thiếu chút rớt xuống.

Tả La kinh ngạc nhìn Mộ Dung, miệng còn đang ngậm một miếng cà tím.

Xong rồi!!!! Mộ Dung lập tức luống cuống, động tác này của gã biết giải thích thế nào đây? Đùa giỡn?!

“Tôi…tôi thấy miệng anh dính đồ ăn, định lấy xuống giúp anh!” Cái khó ló cái khôn, Mộ Dung bịa ra một lý do mà chính gã cũng cảm thấy khó tin. Vừa nói, Mộ Dung vừa phẩy miếng cà bên miệng Tả La xuống, vô tình đụng phải môi y, quả thực mềm mại hệt như gã tưởng tượng, còn mịn màng trơn bóng.

Tay Mộ Dung bắt đầu không kìm được run rẩy.

“Cái này, là tôi đang ăn.” Con ngươi đen thẫm của Tả La nhìn thẳng Mộ Dung, ánh mắt sâu tĩnh lặng như hồ nước.

Mộ Dung phút chốc ngây dại, ngơ ngác lui tay về, ngơ ngác nhìn đầu lưỡi đỏ tươi hơi hé ra của Tả La, ngơ ngác cảm nhận sự mềm mại ẩm ướt làm người ta run rẩy trên đầu ngón tay, ngơ ngác nhìn cánh môi mỏng mấp máy, sau đó, ngơ ngác nhìn yết hầu khêu gợi lên xuống khi thức ăn trôi xuống theo cổ họng Tả La…

Nam nhân không nhìn Mộ Dung, chỉ chậm rãi ăn nốt số thức ăn còn lại, thong thả ăn xong tất cả thức ăn, rồi uống cạn số rượu còn sót lại trong ly của mình, cuối cùng, y khẽ liếm môi, ngửa đầu nhìn Mộ Dung.

“Cảm ơn cậu, đồ ăn cậu nấu…ngon lắm.” Nam nhân hơi cúi đầu, tựa như động tác cúi người cảm tạ.

Rốt cuộc, y đã có thể nói ra lời mình vẫn luôn muốn nói với gã, Tả La cảm thấy rất choáng váng, y biết, mình đã say rồi.

Mình vốn không bao giờ để bị say, tửu lượng cũng không tốt, vậy mà, mình vẫn mang rượu đến đây.

Mang theo một chai rượu mạnh, muốn làm bản thân say, muốn làm Mộ Dung say.

Say rồi, có lẽ sẽ giúp người không biết giãi bày như mình nói ra được câu cảm ơn, say rồi, có lẽ đối phương sẽ quên hết những lời y nói, từ nay về sau hai người sẽ đi con đường của riêng mình, tình cảm hoang đường của đối phương dành cho mình có lẽ sẽ tan thành mây khói, gã vốn là người cực kì căm ghét thống hận loại tình cảm ấy, tình cảm này nảy nở hẳn là ngoài ý muốn của gã, hết thảy, vốn không nên xảy ra.

Như vậy, đối với cả gã và y…Đều là chuyện tốt.

Vốn là người không nên gặp gỡ, vốn là tình cảm không nên xuất hiện, vừa nhiễu loạn cuộc sống của gã, cũng nhiễu loạn cuộc sống của y.

Cho nên, tự y chấm dứt hết thảy, không còn gì thích hợp hơn.

Nói xong lời này, trên môi Tả La vương một nụ cười nhàn nhạt.

Mộ Dung bị nụ cười bất chợt của y làm run rẩy cả người.

Nụ cười hiếm hoi của nam nhân như thể dự báo điều gì, là một điều gã không mong xảy ra, lời cảm ơn của nam nhân khiến trái tim gã hung hăng co chặt, rất đau…Mộ Dung miễn cưỡng nhếch khoé môi.

“Nếu ngon…Mai tôi còn có thể nấu cho anh mà, sao vậy? Ngày mai chúng ta…”

Tả La đứng dậy, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi, nhuốm vẻ lạnh nhạt cùng bất đắc dĩ.

“Cái kia…Sau này tôi sẽ không đến đây nữa, ngày mai tôi kết hôn rồi.”

Nụ cười miễn cưỡng của Mộ Dung lập tức tan biến, sắc mặt gã trở nên khó coi đến cùng cực.

———————————————————–

Tác giả nói : Lời ca hợp quá hợp với hai bọn họ ~~ Lệ tuôn rơi ~

Bạn tÁo nói : Lúc edit đoạn này mềnh cũng đang nghe phải 1 list nhạc sầu, ôi sầu càng thêm sầu ;_;

5 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 38

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s