Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 43


1435090

.

“Alo! Xin hỏi ngài có biết cô Thương Biệt không ạ?” Rõ ràng là số của Thương Biệt, nhưng đầu dây bên kia lại là giọng của một người đàn ông xa lạ.

“Vâng, có, tôi là hôn phu của cô ấy.” Thanh âm vốn luôn bình tĩnh của Tả La giờ ẩn ẩn run rẩy, nghe được tự xưng của Tả La, Mộ Dung quay đầu sang chỗ khác.

“Vậy mong ngài chuẩn bị tâm lý thật tốt, Thương tiểu thư, tức hôn thê của ngài vừa gặp tai nạn giao thông. Cô ấy bị thương rất nặng, trước mắt đã được đưa đến bệnh viện cấp cứu.”

Khuôn mặt Tả La trắng bệch.

Tay run rẩy, nhưng Tả La vẫn nắm chặt di động, y hỏi rõ ràng địa chỉ bệnh viện, sau đó mới lặng lẽ cúp máy.

Ngay khi Mộ Dung còn đang kinh ngạc vì sự bình tĩnh của Tả La, đột nhiên y mở cửa xe chạy ra ngoài, Mộ Dung chưa kịp khoá cửa xe cũng vội vàng chạy theo.

Mộ Dung biết tắc đường khiến Tả La lo lắng, nhưng mà…

“Bình tĩnh một chút, chúng ta tìm một chiếc xe ở phía sau, nhờ tài xế thay đổi lộ trình đưa chúng ta đi sẽ nhanh hơn.”

Nói xong, Mộ Dung liền mau chóng mua chuộc một chiếc xe còn chưa mắc vào dòng xe kẹt cứng.

“Ôi chao ~ Ngài là Mộ tiên sinh mà! Tôi đã xem rất nhiều phim của ngài đó! Không nói dối ngài đâu ~ Hồi còn trẻ mọi người toàn bảo tôi trông giống Trần đại minh tinh ở công ty ngài không hà…” Lái xe nhìn nhìn Mộ Dung, lại nhìn nhìn người đàn ông vẻ mặt tái nhợt bị Mộ Dung đẩy vào xe, không rõ tình hình khẩn cấp thế nào, lái xe rất nhanh chuyển tầm mắt nhìn Mộ Dung qua gương chiếu hậu.

“Tôi biết rồi, nhưng ông có thể nhanh hơn một chút được không? Tôi cần phải đuổi kịp bạn. Cảm ơn.” Không kiên nhẫn xua lái xe đi xong, Mộ Dung nhanh chóng dồn toàn bộ lực chú ý lên người Tả La.

Tả La cúi thấp đầu, thân mình không hề run rẩy, nhưng Mộ Dung biết nam nhân còn bất ổn hơn cả khi nãy.

Không cần dùng ngôn ngữ, chỉ đơn giản là bản năng mách bảo.

Nam nhân nhìn chằm chằm mũi chân không nói một lời. Mộ Dung rất muốn an ủi y, gã lưỡng lự…Chầm chậm vươn tay, chầm chậm, nhẹ nhàng phủ lên bàn tay lạnh ngắt của y.

Bàn tay nam nhân hơi run lên, nhưng không cự tuyệt.

Mộ Dung lớn mật, nắm chặt tay nam nhân trong lòng bàn tay mình.

Mãi cho đến khi xuống xe, hai người đàn ông giữ vững khoảng cách 10 cm tiêu chuẩn, từ gương chiếu hậu không nhìn ra được, trên ghế sau, ở khoảng cách 10 cm kia, là hai bàn tay đang nắm chặt của họ.

Mộ Dung khẽ nở nụ cười.

Vừa đến bệnh viện Tả La liền giãy khỏi tay Mộ Dung, chạy thẳng vào bệnh viện. Mộ Dung cảm ơn lái xe xong, vội vã chạy theo, đến cửa phòng cấp cứu thì tìm thấy Tả La. Nam nhân lẳng lặng dừng lại, Mộ Dung cũng ngoan ngoãn đứng bên cạnh y.

Đèn báo ở cửa phòng thay đổi, rất nhiều bác sĩ mặc áo blouse trắng nối đuôi nhau bước ra, ở giữa hộ tống một chiếc xe cứu thương, bệnh nhân mặt tái nhợt như tờ giấy nằm ở đó không ai khác chính là Thương Biệt!!!

Mộ Dung nhìn thoáng Tả La, vội vàng kéo một y tá lại.

“Xin hỏi, tình huống của bệnh nhân này thế nào rồi?”

Y tá đang định nổi cáu, vừa nhìn thấy mặt Mộ Dung liền chuyển thành ngượng ngùng vòng vo.

“Đó là bệnh nhân bị thương trong vụ tai nạn giao thông vừa mới xảy ra, giờ phải chuyển tới ICU –”

Còn chưa nghe hết, Mộ Dung liếc cái thấy Tả La lại đi, vội vàng chạy theo.

“Không phải đã được chuyển ra khỏi phòng cấp cứu rồi sao? Có lẽ không có vấn đề gì đâu, anh đừng quá lo lắng.” Mộ Dung cười gượng muốn an ủi nam nhân đã đánh mất thái độ ngày thường, nào ngờ…

“ICU…Là phòng bệnh dành cho bệnh nhân bị thương nghiêm trọng. Trên cơ bản, tỉ lệ tử vong ở ICU đều hơn 60%…” Tả La lẳng lặng nói.

Lập tức, Mộ Dung cũng không biết nên nói cái gì.

“Là lỗi của tôi, tôi không nên đến tìm cậu. Tự dưng lại đi lưu luyến dây dưa không giống bản thân, đó vốn là một sai lầm, giờ bị báo ứng lại đổ lên người thân của tôi….Nếu không đi tìm cậu, hôm nay tôi sẽ lái xe đưa cô ấy đi, cô ấy sẽ không phải ngồi xe bus, sẽ không phải gặp chuyện không may…”

“Vốn tất cả mọi chuyện đều hoàn hảo, tôi không đến tìm cậu, cậu không biết tôi, cậu tiếp tục sống cuộc sống vui vẻ của cậu, tôi hôm nay sẽ đi đăng kí kết hôn với A Biệt, sau đó nhận nuôi Tư Tư, A Biệt  có thể nhận mẹ con với Tư Tư, đúng rồi, tôi quên nói cho cậu biết, A Biệt là mẹ của Tư Tư. Bởi vì một số nguyên nhân, cô ấy không thể ở bên Tư Tư. Ba Tư Tư chết là vì cậu, nếu con bé có thể nhận mẹ thì tốt biết mấy, A Biệt cũng đồng ý rồi. Cô ấy vì xấu hổ với nghề nghiệp của bản thân mà không dám nhận con, hôn nhân của bọn tôi có thể cho cô ấy một lý do thích hợp. Bệnh thận của Tư Tư đã nặng lắm rồi, sức khoẻ của A Biệt lại không tốt, không thích hợp hiến thận. Trước khi tìm được người hiến thận phù hợp, Tư Tư có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào…Tôi muốn, con bé có thể vui vẻ sống quãng thời gian này.”

Nhìn Mộ Dung sửng sốt, Tả La cười mệt mỏi.

“Tôi là trẻ mồ côi, cậu biết đấy.”

“Xin lỗi, vì chuyện của hai chúng tôi, đã khiến cậu phải bận lòng rồi…” Đứng dậy, Tả La đón hai vị bác sĩ đang đi về phía mình.

“Xin lỗi, xin hỏi ngài có phải là hôn phu của Thương tiểu tư không? Hơn nữa có phải ngài còn là bác sĩ mổ chính của khoa ngoại bệnh viện XX không?”

“Đúng vậy.”

“Tốt quá! Tôi nghĩ cả chúng tôi và Thương tiểu thư đều cần sự giúp đỡ của ngài, mời đi theo chúng tôi.”

Gật đầu đi theo bác sĩ, trước khi đi Tả La nhìn thoáng qua Mộ Dung đang đứng đờ đẫn tại chỗ như pho tượng một lần, lại nhìn khí tràng rối loạn xung quanh Mộ Dung, thở dài.

“Cậu đi đi, chỗ này không sạch sẽ, cậu vừa hoàn hồn, ở bệnh viện oán khí nặng, sẽ dễ bị câu hồn…”

Bỗng nhiên ý thức được mình vừa nói ra điều không nên nói, thanh âm Tả La nhỏ dần, y vội vàng rời đi.

Tả La nghĩ Mộ Dung không nghe thấy, nhưng Mộ Dung chẳng những nghe được, mà còn nghe rất rõ ràng.

“Hoàn hồn”?! “Oán khí”?! “Câu hồn”?!…

Mộ Dung đứng tại chỗ, nhất thời trong đầu trống rỗng.

—————————————————-

Tác giả than thở :

Hôm nay đi bái kiến nha sĩ đại nhân.

==

Tui không thích bệnh viện ~~ nước mắt tuôn rơi ~~ Nhất là khoa răng miệng, người khám răng cho tui lại còn là một ông bác già, nước mắt tuôn rơi ~~ không có giai xinh gái đẹp bổ mắt, càng bi ai hơn đó là…

Tui vẫn chảy nước miếng khi đối diện với người ta ~~ nước mắt tuôn rơi ~~ Miệng bị banh ra to như vầy còn bị tống thêm thứ thuốc nước ghê  tởm như thế không thể nào không chảy nước miếng cho được.

Nước mắt tuôn rơi ~

———————————————————

Bạn Táo trình bày : Không biết có phải vì đi khám răng hay không mà chương này tác giả viết có vẻ ngắn. =..= Với cả điều tiếp theo tui muốn nói là mọi người cứ chờ ngược nó lên tới đỉnh điểm rồi sẽ chuyển qua ngọt liền, sắp rồi ~

7 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 43

    1. cô ăn có bị không mà nói kém chất lượng, đợi cháp cuối thì đọc vạy, kiểu trả ơn thế này chịu, ko đu theo đk

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s