Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 28


Facebook-20150602-085539

 Chương 28

Từng ngày trôi qua, Hoàng Hậu lại giống như trước kia, vừa nói vừa cười, song Phác Hữu Thiên vẫn luôn canh cánh bất an, thái y nói, tình trạng tốt hiện giờ của Hoàng hậu chỉ là giả, người bình thường sao có thể nôn ra máu mà còn thoải mái cho được. Hi Triệt lén đi tìm thái y, hỏi ông rốt cuộc nên làm thế nào, cũng không thể cứ chờ đến lần thổ huyết thứ ba như vậy được, thái y cũng thật khó khăn, lần đầu tiên nếu rút quá nhiều máu nhất định cơ thể sẽ bị sốc, trừ khi có kỳ tích mới có thể duy trì mạng sống, nhưng cơ hội cực kỳ thấp, hơn nữa nhất định chỉ được phép dùng máu của một người, nếu có thể cùng lúc lấy máu của các huynh đệ tỷ muội khác, sẽ không mạo hiểm đến vậy, độc này thực quá âm ngoan.

 

Hi Triệt đau lòng, chỉ có mình hắn là ruột thịt cùng huyết thống, các biểu huynh đường đệ đều là bà con xa, huống hồ chỉ có thể dùng máu của một người, vậy cũng chỉ có mình hắn mới cứu được đệ đệ, nhưng đệ đệ nếu biết là máu của hắn, thằng bé sao có thể vào lúc còn đang nhận thức rõ ràng mà uống cho được, hắn hiểu rất rõ đệ đệ của mình, nếu lừa nó, hắn dù có xuống cửu tuyền lòng cũng chẳng thể an tâm, sau khi biết chuyện, nó sẽ vô cùng thống khổ, phải làm thế nào đây, đệ đệ, ca ca rốt cuộc phải thế nào mới cứu được ngươi đây.

 

Muốn khuyên nhủ đệ đệ, nhưng nó chung quy vẫn lấy cái chết để uy hiếp, vốn định cắn răng bảo thái y bí mật lấy máu của hắn, bất chấp tất cả, thế nhưng dường như đệ đệ đoán được tâm tư của hắn, đã sớm thầm phái vài cao thủ theo dõi hắn, hắn đã sớm phát hiện ra, thật không ngờ đệ đệ ngây thơ hiền lành của hắn còn nghĩ ra được cách này. Không muốn kích động đệ đệ, hắn không thể làm gì khác đành tạm thời bỏ đi ý niệm này, hơn nữa phụ thân nói có lẽ sẽ còn biện pháp khác, hắn tuy không biết biện pháp gì, thế nhưng, hắn tin tưởng phụ thân.

 

Kim Tại Trung ngày đêm thúc ngựa lần thứ hai đi tới Thiên Dư quốc, dĩ nhiên y đã nhận được thư mật của Kim Chung Quốc, trong thư nói Tuấn Tú gặp nguy hiểm, nếu ngươi là thực sự là ca ca của Tuấn Tú, thỉnh xuất thủ tương trợ. Chỉ vài câu ngắn gọn đơn giản như vậy cũng đủ khiến y kinh tâm động phách, vừa nhìn thấy hai chữ ‘nguy hiểm’, Kim Tại Trung đã lo lắng vạn phần, y không biết Tuấn Tú đã xảy ra chuyện gì, có liên quan gì đến việc y có phải là ca ca của Tuấn Tú thật hay không. Kim Chung Quốc đã đợi vài ngày, Kim vương quả thật đã tới! Kim Tại Trung vội vàng chạy tới trước mặt Kim Chung Quốc, “Kim lão tướng quân, Tuấn Tú sao vậy, đã xảy ra chuyện gì? Ta đi xem cậu ấy!”

 

“Nó bị người ta hạ độc.” Kim Chung Quốc trầm mặt, chỉ mới gần hay ngày, tóc ông đã lốm đốm hoa râm, hai mắt vương đầy tơ máu mỏi mệt.

 

Kim Tại Trung miệng căng chặt, thảo nào mấy ngày nay mí mắt y nháy loạn, “Tuấn Tú hiện tại sao rồi? Là độc gì? Là ai làm? Ta muốn gặp cậu ấy.” cảm thấy bất an, lo lắng mạnh liệt.

 

“Nếu ta biết là ai, đã sớm đem hắn ngũ mã phanh thây! Hiện tại cứu Tuấn Tú mới là việc quan trọng nhất, Kim Tại Trung ta sẽ nói rõ với ngươi, mẫu hậu ngươi và ta lúc trẻ đã từng trải qua một đoạn nhân duyên, lần trước ngươi nói những lời mẫu hậu ngươi nói với ta là giả, gạt ta, vậy ngươi hẳn cũng đã nghe ta và mẫu hậu ngươi nói chuyện, lúc đó ta cũng không tin. Ngươi thích Tuấn Tú đúng không, ngươi biết rõ nó là đệ đệ của ngươi, nhưng ngươi vẫn không khống chế được mà thích nó đúng không, sở dĩ ngươi lừa gạt mọi người muốn đoạt Tuấn Tú đi, là vì ngươi không muốn để cho người khác biết các ngươi là huynh đệ, cho nên ngươi mới nói với ta như vậy!

 

Giờ ta mới cẩn thận suy xét, nếu Tiểu Nghiên muốn gạt ta, thực sự không có lý do, nàng sợ các ngươi loạn luân, cho nên mới thống khổ thừa nhận ngươi là cốt nhục của ta, nếu vậy xin ngươi mau cứu nó, hiện tại chỉ có ngươi mới có thể cứu nó, ngươi là hy vọng duy nhất, ta biết ngươi sẽ hận ta, nhưng ta không còn cách nào khác, ta đã tận mắt nhìn Hi Triệt và Tuấn Tú trưởng thành, ta thương yêu bọn chúng, bảo vệ chúng như hòn ngọc quý trên tay, thế nhưng…” nói đến đây ông không kìm nổi nghẹn ngào.

 

KimTại Trung nghĩ sự tình không đơn giản “Nếu có thể cứu, đương nhiên ta sẽ cứu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, rốt cuộc là độc gì?”

 

Kim Chung Quốc hít vào một hơi, ánh mắt phức tạp “Ngươi là con ta, tức có cùng huyết thống với Tuấn Tú, Tuấn Tú cần máu của một huynh đệ hoặc tỷ muội ruột thịt làm thuốc dẫn, nó không muốn Hi Triệt ca làm vậy, nếu Hi Triệt cứu nó, dựa theo tính tình của Tuấn Tú nó thà rằng chết trước cũng không chịu, hiện tại nó đang lặng lẽ chờ đợi cái chết, ta cũng không muốn sống nữa.”

 

Kim Tại Trung chợt thấy thiên huyễn địa chuyển, lồng ngực bị ép tới không thở nổi, mới chỉ có vài ngày vậy mà đã xảy ra chuyện khủng khiếp đến vậy, đó là người y yêu, mà để cứu cậu… lại chỉ có mình y, y muốn lén giấu đi sự thật huyết thống, chung quy lại không thể quang minh chính đại yêu cậu.

 

Tuấn Tú à, ta không ngờ lại quen biết người như vậy. Tuấn Tú à, sao ngươi có thể chết đi như vậy, ngươi tốt đẹp đến thế… Đệ đệ của ta, chờ ca ca, ta sẽ tới cứu ngươi!

 

“Ta đã biết, ta nguyện ý, ta Kim Tại Trung dùng mạng của mình đổi lấy tính mạng của cậu ấy. ”

 

“Tại Trung” lão nhân mờ mịt hô lên một tiếng. “Ta… Xin lỗi ”

 

“Không, Tướng quân, ngươi không nên nói như vậy, dù cho thân phận của ta có là gì, ta vẫn sẽ cứu cậu ấy, ngươi và ta chẳng hề có tình phụ tử, ngươi không nên tự trách mình, ta chỉ là yêu Tuấn Tú, thật lòng thương cậu ấy, Kim Tại Trung ta có lẽ là một tráng niên đoản mệnh, đã định trước cả đời này mãi mãi không thể có được thân tình, ái tình viên mãn.”

 

“Ngươi hẳn rất hận ta phải không, ta thật ích kỷ.” Kim Chung Quốc có chút không đành lòng, dù sao y cũng là cốt nhục của ông.

 

Kim Tại Trung lắc đầu “Ta sẽ không tới gặp cậu ấy mà trực tiếp tới Thái y viện.”

 

“Ngươi không tới nói chuyện với Tuấn Tú sao?”

 

“Ta quá nhớ cậu ấy, chỉ sợ sẽ kìm không được, kìm không được ôm cậu ấy, kìm không được hôn cậu ấy, nếu sau này cậu ấy biết chân tướng, liệu sẽ oán hận ta thế nào đây.” Y cười tự giễu.

 

“Còn mẫu thân ngươi thì sao?” Kim Quốc Chung không ngờ Tại Trung sẽ dễ dàng đáp ứng như vậy, trong lòng ông cũng đau đớn khó chịu, nếu sự tình không thành thế này, ông cũng tuyệt không hy vọng Tại Trung sẽ xảy ra chuyện gì.

 

“Nàng đã có tám tỷ tỷ, các nàng mặc dù không có máu mủ, nhưng các tỷ tỷ vẫn đối với mẫu thân ta rất tốt, nàng rất hiểu nhi tử của mình, biết ta yêu một người không nên yêu, nàng đã kịch liệt ngăn cản, song nếu ta và Tuấn Tú không cùng huyết thống, theo tính cách của nàng, nàng nhất định sẽ tuyệt đối ủng hộ ta yêu cậu ấy, vì vậy, không cần hỏi nữa, ta đã sớm rõ ràng, đi thôi, Kim tướng quân.” Y ngang nhiên rảo bước, Tuấn Tú, đây là việc duy nhất ta có thể làm cho ngươi.

 

Khi đi tới Thái y viện, Hi Triệt đã ở đó, Kim Chung Quốc nội tâm sầu khổ, phân phó người thỉnh Hoàng Thượng, để cứuTuấn Tú ông chỉ có thể làm như vậy, thời gian cũng không cho phép trì hoãn nữa.

 

Phác Hữu Thiên vội vã tới, Kim Chung Quốc nói Kim vương là cốt nhục của ông, hắn bị tình huống bất ngờ này làm cho khiếp sợ, đơn giản là vì đây là chuyện kinh hãi thế tục, ai có thể ngờ Kim Chung Quốc lại có con riêng, đã vậy người này còn chính là Kim vương.

 

Phác Hữu Thiên càng không ngờ, nguyên lai Kim Tại Trung đã biết bí mật này từ trước, y vẫn luôn giấu diếm bí mật khổng lồ này để yêu Hoàng Hậu! Y đúng là điên rồi! Nhưng bây giờ y vậy mà lại nguyện ý cứu Tuấn Tú, khiến Phác Hữu Thiên nội tâm phức tạp.

 

“Không cho Tuấn Tú biết sao?” Phác Hữu Thiên nói.

 

“Không thể, nếu biết Kim vương là ca ca của nó, nó sẽ an tâm sao.” Hi Triệt nói, nhìn về phía Kim Tại Trung, y vô tình lại là đệ đệ của hắn, hiện tại mới nhận thức hắn cũng không giúp được gì cho y, nếu có thể đồng thời dùng máu của hai người thì tốt rồi, nhưng hết lần này tới lần khác lại chỉ có thể dùng của một người, bằng không sau khi Tuấn Tú uống, độc sẽ càng dễ dàng xâm nhập cơ thể. Hiện tại đành phải chấp nhận dồn hết mạo hiểm lên người Kim Tại Trung, “Ngươi, như vậy quả thực không công bằng với ngươi.”

 

“Các ngươi còn có thời gian để thương lượng sao, nhanh, lấy máu của ta để làm thuốc dẫn, giải trừ độc trong người Tuấn Tú. Đến đi, thái y, ta không muốn chờ, các ngươi cũng không cần phải nói gì nữa, nếu Tuấn Tú không nhìn thấy ca ca bên cạnh mình, cậu ấy sẽ không uống thuốc, hiện tại, dù các ngươi còn bịa lý do gì để lừa cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ không nghĩ ra ta, như vậy cậu ấy sẽ sớm được cứu rồi. Hi Triệt, chắc chắn ngươi không muốn nhìn thấy Tuấn Tú rời khỏi, ngươi mau đến bên cạnh cậu ấy, để cậu ấy an tâm, rồi uống thuốc giải đi.”

 

“Vậy còn ngươi?” Hi Triệt cố kìm nén từng giọt nước mắt đau đớn, những người khác cũng đầy tiếc hận.

 

“Bớt lôi thôi dài dòng đi, loại độc này đúng là thù người, cả người đau nhức vì độc tính, không có cách nào khác cả!” Kim Tại Trung gầm nhẹ.

 

Kim Chung Quốc thống khổ nhắm mắt lại, sau đó mở ra, gật đầu với các thái y, các thái y liền tiếp nhận, “Kim vương, ngươi chịu đựng, sẽ kết thúc nhanh thôi.”

 

Hi Triệt quay người đi, vì sao phải tàn nhẫn như vậy?

 

Phác Hữu Thiên lúc này cũng khó mà chịu nổi, nhưng vì Tuấn Tú, hắn buộc phải chấp nhận.

 

Không biết qua bao lâu, các thái y bận rộn ra vào, mọi người đều lo lắng tiến lên hỏi.

 

Trong lòng vừa mừng rỡ lại vừa bi thương, mừng rỡ vì Kim vương đã hi sinh đáng giá, chịu đựng đau đớn để có thể lấy máu cho Hoàng Hậu uống, mà bi thương là vì, Kim vương đã qua đời!

 

 

3 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 28

  1. chết thật sao?? Sao lại có loại độc oái oăm đến vậy! Cứ nghĩ 2 người cho máu đc thì́ có thể ko ai phải chết ai ngờ chỉ có thể lấy đc của một người!
    Ko biết Tú Tú khi biết Tại Trung hy sinh vì mình thì sẽ ra sao??!:((

  2. Oa đọc câu cuối nước mắt muốn rớt luôn TT.TT . Tội JaeJae quá.
    Bạn ra tiếp chương mới đi . Truyện này quá hay luôn.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s