Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 2 (Q2)


sad_turtle_in_a_top_hat_by_sarahkahlan-d7ck2go

.

Mãi đến khi nhìn thấy Tả La bước vào phòng làm việc, Mộ Dung mới đi lên tầng trên.

Mợ nó! Tại sao lại cho mình cái văn phòng ở tầng cao nhất?!

Tầng cao nhất thì tầng cao nhất, nhưng tại sao văn phòng của Tiểu Tả nhà mình lại ở tầng một?

Khoảng cách xa xôi hệt như Ngưu Lang Chức Nữ, Mộ Dung mỗi ngày đều ngập tràn ai oán.

Cơ mà có thể cùng đi làm cùng tan tầm đã là tốt lắm rồi.

Mộ Dung tìm cớ đưa công việc về bệnh viện, dù sao đều của nhà mình cả, ngẫu nhiên hứng khởi đi kiểm tra một tí cũng không có vấn đề gì.

Mở máy tính kiểm tra văn kiện, Mộ Dung bắt đầu làm việc.

Bà xã phải theo đuổi, công tác cũng phải làm cho tốt. Nếu không có tiền nuôi bà xã con gái, bị bà xã khinh thường thì tiêu luôn ~~~ Mộ Dung nghiêm túc nghĩ.

Thư kí tới lấy văn kiện thuận tiện chuyển thêm văn kiện mới xong, Mộ Dung duỗi thắt lưng, chợt nhớ ra cái gì, lén lút lấy một cái kính viễn vọng bội số lớn trong ngăn kéo, sau đó lén lút đi tới trước cửa sổ.

Tiểu Tả của mình quả nhiên vô cùng thích hợp với màu trắng ~~~~~

Không thể ở cùng một tầng, Mộ Dung đành chọn một phòng có thể nhìn thấy văn phòng của Tả La, vừa khéo, bàn làm việc của Tả La lại gần cửa sổ. Vì thế mỗi ngày sau khi làm xong công việc, nhìn lén đã trở thành thú vui tao nhã của Mộ Dung.

Đáng tiếc giờ là mùa thu, nếu không đồng phục mùa hè của bác sĩ càng thêm…Đang say sưa nghĩ, chợt Mộ Dung thấy một y tá chống tay lên bàn Tả La, gã không thấy mặt, liền vội vàng chỉnh tiêu cự gần lại, không thấy thì lo, mà thấy thì tức chết.

“Phụ nữ bây giờ đúng là không biết xấu hổ! Cổ áo sao lại thấp thế kia chứ? Đây không phải là gây hại cho mắt Tả la nhà mình sao? Kháo! Móng vuốt cư nhiên dám đặt lên vai Tả La nhà mình!!!!!”

Buồn bực nhất chính là, Tiểu Tả nhà gã cư nhiên khẽ mỉm cười!

Tuy rằng cười rất nhẹ, nhưng nhìn thế nào cũng thấy chướng mắt!

Tiểu Tả…Rất ít khi cười với mình….

Nhìn đồng hồ, Mộ Dung nổi giận đùng đùng gọi điện thoại nội tuyến.

“Anh yêu…Bác sĩ Tả đó à? Mời bác sĩ lên văn phòng phó viện trưởng một chuyến.” Nói xong Mộ Dung liền cúp điện thoại, nhìn nam nhân vẻ mặt không vui lại vẫn đứng dậy, rồi nhìn người phụ nữ kia rốt cuộc cũng nâng cái người của mình lên, gã nở nụ cười thắng lợi.

Huýt sáo, Mộ Dung lấy hộp cơm hoành tráng mà y chuẩn bị từ sáng để ở trong tủ lạnh mini ra, mở lò vi sóng bắt đầu hâm nóng.

“Tinh” một tiếng, ngay khi đồ ăn được hâm nóng xong, cửa phòng gã cũng bị đẩy ra.

“Cậu lại gọi tôi làm gì?” Quả nhiên, sắc mặt Tiểu Tả không được tốt lắm.

“Anh yêu à ~ Đã đến giờ ăn trưa rồi ~”

“Ở bệnh viện mong cậu gọi tôi là bác sĩ Tả.”

“Hôm nay em làm món thịt lợn xắt sợi xào đó ~ Hâm nóng đồ ăn suốt ngày thế này cũng không tốt lắm, anh thấy em có nên làm một cái phòng bếp ở bên cạnh văn phòng của em không? Ừ ha ~ Đúng là một ý hay mà!”

“Đây là bệnh viện.” Tả La vẻ mặt bất đắc dĩ, cái người này, da mặt hình như càng ngày càng dày…

“Bác sĩ Tả, phó viện trưởng đại nhân yêu cầu anh ăn cơm trưa cùng ngài ấy.” Mộ Dung đột nhiên nghiêm mặt nói.

Tả La đen mặt, đành phải tiếp nhận đôi đũa Mộ Dung đưa cho, buồn bực không thèm hé răng, lẳng lặng ăn cơm.

“Hôm nay còn một món ngon hơn nữa nè ~ Tada ~” Mộ Dung nâng cái nồi lên như hiến vật quý, mở nắp vung ra.
“Cái gì đây?” Là món canh gì đó, thoạt nhìn hình như là canh thịt, nhưng mà vị là lạ, còn có mùi thuốc bắc.

“Nếm thử chút đi ~” Nhẹ nhàng gắp một miếng thịt đưa tới miệng Tả La, Tả La không còn cách nào khác đành phải ăn, qua loa nuốt vào, cũng không nếm ra vị gì.

“Giờ uống thêm một ngụm canh đi ~” Một thìa nữa lại đưa tới, Tả La đành tiếp tục kiên trì nuốt vào.

“Thế nào?” Mộ Dung cười đến là thoả mãn, lần nào nhìn y ăn cơm gã cũng mang vẻ mặt này, làm cho Tả La cả người đều thấy mất tự nhiên.

“Không tồi, nhưng ăn không nhận ra là cái gì.” Tả La thành thực nói. Mộ Dung bèn cười gian như tên trộm.

“Là thịt ba ba, tôi cố tình bảo người chạy tới Thấm Dương mua đó. Mấy ngày nay anh gầy yếu quá, ôm thấy…Không! Phải gọi là rất tiều tuỵ —” Còn chưa nói xong gã đã thấy Tả La mặt trắng bệch, chạy thẳng vào nhà vệ sinh, chỉ chốc lát sau, tiếng nôn oẹ truyền ra.

“Tôi không ăn thịt rùa.”

“Là ba ba không phải rùa.”

“Thế cũng không ăn.”

Nhìn nhìn canh ba ba bị người ta ghét bỏ, Mộ Dung tiếc hận cầm thìa lên.

“Cậu cũng không được ăn.” Xụ mặt bưng nồi lên, Tả La nhanh chân bước ra khỏi phòng Mộ Dung, sau đó mau chóng mang hai tay trống trơn quay về.

“Tôi đưa nó cho viện trưởng, dạo này thân thể viện trưởng không được khoẻ.”

“?!” Mộ Dung nhìn cái thìa trống trơn của mình.

“Cậu ăn rau là được rồi!” Cúi đầu, Tả La gắp một miếng rau đặt vào bát Mộ Dung, rồi vùi đầu ăn cơm, không chịu ngẩng đầu lên. Chỉ cần nghĩ thôi cũng biết, chắn chắn là gã đang đắc ý hoan hỉ lắm!

Chỉ cần y hơi tỏ ra ‘thân mật’ với gã một chút, tên kia liền vui vẻ ra mặt. Thực sự là một tên dễ dàng thoả mãn.

Nhưng chính vì như vậy mới đáng sợ!

Tả La nói không nên lời. Y không cho gã ăn món canh kia là bởi ngoại trừ tác dụng bồi bổ thân thể, món canh ấy còn có thể tráng dương, nhỡ tên kia hưng phấn quá khích mà chạy tới chỗ y, trình diễn tiết mục cừu non hoá sói xám thì…

Mất tự nhiên nhìn Mộ Dung hỏi y có muốn ăn thêm canh không, Tả La bỗng thấy hơi hơi chột dạ.

“Công nhận dạo này ông viện trưởng trông mệt mỏi thật đấy.”

“Ừ, thầy ấy có một người thân không được khoẻ mạnh lắm.” Viện trưởng không kết hôn, trong nhà chỉ có một em trai, hơn nữa, nhiều năm qua người ấy vẫn luôn trong tình trạng sống thực vật, có lẽ đây cũng là nguyên nhân mà ông không kết hôn.

Hình như tình hình của em trai ông gần đây không được lạc quan, cho nên viện trưởng mới tiều tuỵ như thế.

“Hôm nay cậu về trước đi, tôi trực giúp viện trưởng.” Tả La đột nhiên nói.

“Cái gì!!! Không được, tôi cũng ở lại!” Mộ Dung nhảy dựng lên.

“Cậu đi đón Tư Tư.” Chỉ cần một câu, lập tức đập tan luôn tất cả viện cớ của Mộ Dung.

Hẳn nào nhiều cặp vợ chồng không muốn sinh con! Có con đúng là trói buộc mà! Oán hận đứng trong nhà Tả La, Mộ Dung rốt cuộc như nguyên qua đêm ở đây, nhưng mà, người mình muốn không ở nhà thì mình qua đêm ở đây làm cái gì? Thuần tuý là gác đêm thì có!

Nằm trên giường của Tả La, mặc áo ngủ của Tả La, Mộ Dung trợn mắt suy ngẫm biện pháp để có thể ngủ lâu dài trên giường y.

——————————————————————

Bonus :

Thịt lợn xào sắt xợi

sy_201206261313216169.

Còn quả canh ba ba sớt hình nhìn ghê ghê nên thôi vậy…

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s