Transfic yoosu

Double room chương 1


df64cfcc299646d14635428e56d0997e

.

Đêm mùa hè, mọi ngóc ngách chốn thành thị vẫn mang nguyên cái oi bức ban ngày, thậm chí ngay cả ở bệnh viện có hệ thống điều hoà tốt nhất, hiện đại nhất của cái thành phố phát triển, phồn hoa này, cũng bị bao phủ bởi khô nóng, làm cho người ta bực bội, thắc mắc không biết đến khi nào nhiệt độ mới có thể giảm xuống.

Nằm ở tầng hai mươi ba là chuyên khoa nổi tiếng của bệnh viện – khoa ung thư máu, cả tầng đều chìm trong tĩnh lặng, có rất ít người qua lại, cứ cách nửa giờ lại xuất hiện một hai y tá đi ngang qua, cả hành lang chỉ nghe được tiếng đóng cửa rất khẽ khi y tá mở cửa kiểm tra phòng bệnh vọng lại, khuyết thiếu nhân khí đến đáng sợ.

Sâu cùng của dãy hành lang dài tối, có một căn phòng tao nhã rộng bốn mươi lăm mét vuông, đây là văn phòng của bác sĩ khoa ung thư máu, bên trong đèn đuốc sáng trưng, chỉ có một bác sĩ mặc áo blouse trắng vùi đầu viết báo cáo, đèn chân không phóng đại tất cả cảnh vật, như có thể phóng to thân ảnh người bác sĩ tuấn tú lên nhiều lần, nhất thời khiến người ta thoải mái.

Đã gần mười giờ đêm, cửa phòng đột nhiên bị mở ra, một y tá xinh đẹp ngó đầu vào.

“Bác sĩ Kim, chỉ số tiểu cầu trong máu của bệnh nhân giường số 23 tụt xuống bất thường, chỉ có 19.” Người ở lâu trong bệnh viện dường như đều luyện được khả năng gặp chuyện không sợ hãi, dù miệng báo tình hình nguy hiểm của bệnh nhân, song trên mặt nữ y tá không hề có vẻ gì là kích động.

Người được gọi là bác sĩ Kim đáp lại một câu “Tôi biết rồi.”, đầu cũng không nâng lên, làm cho nữ y tá không biết biểu tình của y lúc y trả lời, nhưng cô biết bác sĩ Kim luôn luôn tươi cười đối đáp, vẻ mặt nhíu mày chưa từng xuất hiện trên khuôn mặt tuấn tú của bác sĩ Kim.

Giọng nói ở khoảng cách mười thước truyền đến thực sự rất dễ nghe, trầm thấp làm người ta say mê, tựa như một bình rượu ủ lâu năm, thuần hương lại nồng đậm. Nữ y tá cúi đầu cười định đóng cửa lại, không ngờ bị một người không biết xuất hiện từ khi nào từ phía sau đẩy vào, vừa đẩy vừa nói.

“Anh Junsu, em tới rồi.” Người đó hô to, “Chị y tá, ban nãy chị cười cái gì thế?”

“Ô, bác sĩ Shim, vừa rồi bác sĩ làm tôi sợ đó.” Y tá ôm ngực tỏ vẻ sợ hãi, trên mặt hiện ý cười nói.

Bác sĩ Shim cao 1m87, thân hình cao lớn rắn rỏi, dáng vẻ còn tuấn tú hơn cả vị bác sĩ họ Kim, khi cười rộ lên mắt hắn híp lại, rất đáng yêu.

“Anh Junsu, anh tan tầm trước đi, bệnh nhân kia cứ để em lo.” Bác sĩ Shim vừa khoác áo blouse, vừa nói với người đang ngồi.

Kim Junsu ngẩng đầu, vẻ mệt mỏi hiện lên trên mặt, nhưng chỉ vài giây sau đã bị y che giấu, “Ừ, ngoại trừ bệnh nhân có lượng tiểu cầu tụt thấp cần xử lý ngay kia ra thì trước mắt không có chuyện gì khác, nhưng Changmin này, em vẫn phải cẩn thận lưu ý bản theo dõi tình huống của các bệnh nhân anh viết nhé.”

Ánh mắt y lướt qua bản theo dõi đính trên tường, Shim Changmin đi đến trước bản theo dõi, nhìn vài lần rồi gật đầu, “Vâng, em biết rồi.”

“Vậy anh về đây, có chuyện gì cần thì gọi điện báo cho anh.” Kim Junsu cởi áo blouse xong còn không quên dặn dò, thấy Shim Changmin gật đầu mới yên tâm đẩy cửa ra, lúc đi qua nữ y tá thì gật đầu mỉm cười, “Vất vả cho cô rồi!”

Nữ y tá bị nụ cười như gió xuân phả vào mặt của y đánh bại, si mê nhìn theo bóng dáng cao gầy của bác sĩ Kim biến mất ở góc rẽ cuối hành lang, chưa kịp tỉnh lại đã bị Shim Changmin lôi đi.

“A a a a !! Shim Changmin cậu dám đối xử với chị đây thế à, chị đối xử với cậu như bảo vật thế mà!” Nắm cô đau chết đi, bác sĩ Shim bình thường tử tế cũng có mặt thô lỗ như vậy đó!

“Mê mẩn cái gì! Mau đi xem bệnh nhân.” Bác sĩ Shim sửa sang lại cổ áo, dẫn trước đi đến phòng bệnh.

Nữ y tá không phục làm mặt quỷ sau lưng hắn, sau đó mới đuổi theo hắn đi về phía phòng bệnh.

Đêm đã khuya, thang máy cơ bản không có người sử dụng, Kim Junsu đi đến trước cửa thang máy thì dừng lại, đây là tầng hai mươi ba, dùng thang máy đi xuống tầng một cũng mất hai, ba phút. Nhưng y đột nhiên lại đi đến thang bộ bên cạnh thang máy, mở cửa thoát hiểm đi xuống.

Y chầm chậm đi từng bậc, thoáng nhìn xuống chiếc đồng hồ có vẻ cũ kĩ, đã qua thời gian thăm nuôi của bệnh viện, biểu tình trên mặt y không thay đổi gì, tiếp tục đi xuống.

Đến khi y xuống tới tầng một, đã là mười giờ hai mươi phút, muộn hơn bình thường mười lăm phút.

Xe y đỗ ở gần cửa phía bắc của bệnh viện, Junsu lên mạng xem tin tức, thấy không có gì hứng thú liền cất điện thoại, chuyên chú nhìn đường. Đợi đến khi chiếc Ferrari đi đến bên cạnh, y mới vào trong xe, nổ máy rời đi.

Mà chiếc Ferrari kia thì đi ngay sau, một đường theo đuôi y. Kim Junsu không chớp mắt lái xe, khi dừng đèn đỏ, y nhếch miệng, khẽ lẩm bẩm vài câu mơ hồ.

Kim Junsu đã đi làm được vài năm, cộng thêm cả ba năm học thạc sĩ, tính ra cũng đã bảy năm, y đã thực hiện không ít các cuộc đại phẫu tiểu phẫu, ở bệnh viện của bọn họ xem như có thâm niên, là bác sĩ chủ trì nhiều kinh nghiệm, rất nhanh sẽ được thăng chức lên thành phó khoa. Không dám nói cứu sống vô số người, nhưng cũng có thể xem như không thẹn với lương tâm của một người thầy thuốc, y vẫn luôn cảm thấy vui mừng với chính bản thân mình.

Y đã vay tiền mua một căn hộ ở khu vực phồn hoa trong nội thành từ lâu, ba phòng hai gian, cũng không nhỏ, một mình sống ở đó, quả thực vô cùng trống trải và…tịch mịch.

Lái xe vào bãi đậu ngầm, y quen thuộc tìm được nơi đỗ xe, lúc y xuống xe thì cửa chiếc xe Ferrari kia cũng mở, một người đàn ông mặc quần áo cảnh sát đi tới.

Trong bãi đậu xe thiếu sáng, Kim Junsu không nhìn rõ được biểu tình của người đàn ông kia, song cơn tức giận không thèm che giấu của hắn vẫn lao thẳng về phía y.

Quen người đàn ông này ít nhiều cũng đã tám năm, kể từ khi thực tập đi theo thầy giáo chỉ dẫn đến học viện cảnh sát, suốt tám năm.

Tám năm khiến y quen thuộc mùi hương của người đàn ông này, cũng khiến y chịu được tính tình của hắn, chính là cái tính xấu xa đoán không nổi cộng thêm kì quái thất thường.

Kim Junsu cau mày vòng qua đuôi xe, đi đến thang máy, tiếng bước chân khí phách đằng sau luôn duy trì khoảng cách sáu bước không đổi.

Cơ sở hạ tầng của khu Junsu ở khá xa hoa, từ khi lái xe vào cổng, cho đến khi nhân viên kiểm tra đều chính xác tuyệt đối, không sai sót dù chỉ một chút. Chính bởi vì công tác bảo vệ ở đây làm rất tốt, cho nên những nhân vật quan trọng, diễn viên, ca sĩ hay những kẻ có tiền đều thích sống ở đây. Vì vậy, khu này liền trở thành nơi ở hoàn hảo cho những người không muốn, không thể để lộ chuyện riêng tư cá nhân, hoặc muốn giấu kĩ bí mật của bản thân sinh sống.

Quẹt thẻ xong, cửa thang máy ‘Tinh’ một tiếng mở ra, người phía sau chen qua y bước vào trước, Junsu liếc hắn một cái, người kia liền lạnh mặt nhìn lại y, sau đó chuyển mắt nhìn cửa thang máy, ánh mắt nhìn chằm chằm tỏ vẻ tức giận.

Đi đến tầng hai mươi sáu thang máy liền mở, người đàn ông và Kim Junsu sóng vai bước ra, dáng người hắn cao ngất, thậm chí còn cao hơn Kim Junsu đã 1m78 vài cm, một thân cảnh phục khiến hắn càng thêm vẻ anh khí bức người, nếu nhìn đến khuôn mặt hắn, thực sự có thể bị doạ sợ. Hai mắt hắn như sương lạnh, khi nhìn chăm chú có thể khiến người ta toàn thân lạnh lẽo, cánh môi hơi nhếch tạo cảm giác nghiêm túc chính cẩn, lại lạnh lùng tới cực điểm.

Kim Junsu vào nhà, đặt thẻ xoát và chìa khoá vào một cái hộp nhỏ, tiếng va chạm trong căn phòng tối đen vang vọng kì lạ. Y quen thuộc mò mẫm đi vào phòng tắm, ‘cộp’ một tiếng đóng cửa. Một giây khi cánh cửa kia đóng lại, người đàn ông im lặng đứng ở cửa nhìn chằm chằm bóng dáng Kim Junsu, khoé miệng không biết từ khi nào thoáng nét cười, nhưng vô cùng kì quái, ý cười ấy chỉ khiến người ta cảm thấy như có một cơn rét lạnh, từ chân xộc thẳng lên não.

Đến khi Kim Junsu tắm rửa thoải mái xong, người đàn ông vẫn đứng ở huyền quan trước cửa, lúc y đi qua phòng khách về phòng ngủ thoáng nhìn thấy cũng bị doạ một phát. Y không hiểu, người này lấy đâu ra sức lực và thời gian để đi chơi cái trò mèo vờn chuột nhàm chán này, còn chơi đến vui quên cả đất trời.

Y không hiểu, cũng không muốn hiểu. Kim Junsu đi làm cả ngày dài, hôm nay y còn phải thực hiện một cuộc phẫu thuật dài bốn tiếng, mệt đến nỗi hai chân cũng hơi giật giật, đương nhiên y không phủ nhận, hai chân đau nhức như vậy một phần nguyên nhân là vì y đi hai mươi ba tầng cầu thang bộ. Nhưng sự thật ngay trước mắt, y không còn hơi sức đâu mà cùng người này chơi trò chơi, chỉ có thể về phòng nằm nghỉ, thuận tiện ngủ luôn một giấc, bởi vì chỉ còn một giờ nữa là chuyển sang ngày mới, y không muốn lãng phí thời gian quý báu của mình để đi đoán tâm tư phức tạp và hành vi khiến người khác rối rắm thống khổ của người này.

Người đàn ông thấy y đóng cửa phòng ngủ, đến khi bóng dáng hắn ngày nhớ đêm mong bị đêm tối bao phủ hắn mới có phản ứng, hắn lại một lần nữa bị người mình yêu xem nhẹ bỏ qua.

Đây không phải là lần đầu tiên, cũng sẽ không….là lần cuối cùng.

Lòng hắn đau gay gắt, lại không cách nào thay đổi được sự thật này, thực sự là, người hắn yêu không yêu hắn.

Cho dù hắn có mù, có điếc, có mất đi khứu giác chăng nữa, hắn cũng không thể trốn tránh sự thật ngay trước mắt, rằng, người ấy không yêu hắn.

Cho dù chiếm được thân xác của người ấy, cũng không có được trái tim người ấy.

Hắn cười khổ, bước chân không còn mạnh mẽ cương quyết như thường ngày, mà yếu ớt kì lạ. Trong phòng tắm hơi nước mù mịt còn lưu lại hương sữa tắm của người ấy, là mùi hắn thích nhất — mùi đào.

Một người đàn ông trưởng thành vậy mà lại thích mùi hương tưởng chừng chỉ có trẻ con mới thích, sở thích này từ bảy năm trước hắn đã nhận ra, nhưng hắn trăm triệu không ngờ tới mình lại có thể thích lâu đến vậy, như thể, trong cái thế giới vạn vật thay đổi chỉ trong nháy mắt này, sở thích của hắn vĩnh viễn không đổi thay.

Liền tám năm như vậy, cứng rắn ép người ấy ở bên mình tám năm, người ấy vẫn là không yêu hắn.

Nếu không yêu cầu nhiều đến vậy, chỉ cần dùng từ ‘thích’ để hình dung cảm giác của Junsu dành cho hắn, vậy có thể nào người ấy thích hắn chăng?

Nhưng mà, tất cả biểu hiện của Junsu, không lúc nào là không nói cho hắn biết, không có khả năng! Một chút cũng không có!

Không thích phải không? Thực sự là không thích. Người đàn ông kéo khăn rửa mặt của Junsu xuống, lau lên mặt, che đi vẻ mặt của hắn.

Chỉ thấy hai vai rắn chắc cường kiện của hắn run rẩy, rất khẽ, rất khẽ…Khiến người ta không rõ, rốt cuộc là hắn đang cười, hay, đang khóc…

Trước kia là như vậy, bây giờ cũng chỉ có thể như vậy…Không phải sao?

.

3 thoughts on “Double room chương 1

  1. quả nhiên. nam nhân có IQ của người đàn ông bình thường có khác, cảm giác khác hẳn.
    co vẻ như hai người sống chung. lại có vẻ như anh Park bị ngược. cơ mà làm gì có chuyện ấy chứ.
    phải chăng anh đã gây ra lỗi lầm gì làm em Su không bỏ qua được
    quên mất. tung hoa mừng fic mới

    1. ko hiểu sao tui cứ thích tìm mấy cái truyện su nó khác hình tượng bình thường, đọc thích gì đâu ~

  2. Truyện hấp dẫn quá cơ. Su quyến rũ, lại phũ với anh Park, hình tượng chuẩn style của em. Anh Park chịu khổ hị hị =))

    Em sẽ hóng thường xuyên, ss cố lên nhé

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s