Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 3 (Q2)


windowopen

.

Cơ mà không cần Mộ Dung suy tính, mấy ngày nay gã vẫn đều được ngủ trên giường Tả La, bởi vì…Tả La toàn trực đêm.

Gần đây tình hình của viện trưởng không ổn, lại cứ kiên trì trực đêm, Tả la liền tự động tiếp nhận phần việc này thay ông.

“Đến lúc đó cho em một kì nghỉ phép là được rồi.” Y nói.

Viện trưởng cảm kích gật đầu.

Viện trưởng là một người rất có trách nhiệm, cho dù mỗi ngày đều có nhân viên kiểm tra ban đêm, nhưng ông vẫn kiểm tra lại các phòng.

“Em…Nếu phát hiện có gì khác thường…Nhớ nói cho thầy biết nhé….” Trước khi đi, viện trưởng do dự nói.

“?!” Tả La khó hiểu.

“Không…không có gì, em cẩn thận nhé.” Viện trưởng cười gượng rời đi.

Cái nhìn trước khi đi của viện trưởng có vẻ kì lạ, cộng thêm…trông mong.

Tả La nhún vai từ chối cho ý kiến.

Dùng đèn pin chiếu lên đồng hồ, giờ là 10 : 56, ở bệnh viện hiện tại chỉ có bác sĩ và y tá trực đêm, cùng hai bảo vệ. Còn hai tầng cao nhất mà y phụ trách, hẳn là chỉ có mình y.

Nơi này chủ yếu là khu tài liệu và mấy phòng bệnh đặc biệt.

Bệnh nhân trong phòng bệnh thực im lặng, bọn họ là những người sống thực vật. Có người sẽ tỉnh lại vào một ngày nào đó, có người sẽ vĩnh viễn ngủ say…

Nhìn phòng bệnh 707, Tả La cười cười, trước đó không lâu Mộ Dung còn nằm trong đó.

Gã thực may mắn, đã tỉnh lại.

Bất tri bất giác Tả La lấy chìa khoá mở cửa vào phòng bệnh, hiện tại phòng này không có ai ở.

Ngồi trên ghế, nhìn giường bệnh trống không, nơi đó từng có một người nặng nề ngủ, linh hồn người nọ ồn ào náo động đứng bên cửa sổ, tức giận tự chọc chọc mặt mình.

Nhìn cửa sổ, Tả La bỗng nhớ tới cái đêm Mộ Dung hồi hồn, nhớ tới hình ảnh sắc tình đáng thẹn khi ấy…

Tả La lắc lắc đầu, chuyện này…

Y khẽ ho một tiếng, cố xua đi sự xấu hổ.

Y đương nhiên biết việc Mộ Dung như con cún bự suốt ngày cận kề mình nhằm mục đích gì, chính là vì biết cho nên mới làm bộ như không biết. Dù thế nào, hai người đàn ông nếu như vậy thì…

Trên đùi bỗng thấy ngưa ngứa, cảm giác khi đó lại ùa tới, nơi vốn không sinh ra để tiếp nhận bị bắt phải mở ra nhận lấy dục vọng của nam tử…Thực ra…

Tả La vĩnh viễn nhớ rõ ngày ấy mình thất thần về nhà, tóc tai rối bù, chất lỏng dinh dính từ trong cơ thể trào ra, cả người sởn gai ốc khó chịu.

Sau đó, cảm giác kì lạ cứ quấn lấy y suốt bao ngày.

Hai má đỏ ửng, Tả La đẩy kính mắt, đột nhiên!

Tả La ngẩng mạnh đầu!

Có người đang nhìn y!

Hai mắt chậm rãi di chuyển, Tả La hít sâu một hơi.

Y sẽ không nhận nhầm, đó là tầm mắt lạnh như băng, khiến cho người ta lông tơ dựng thẳng.

Tả La giờ mới nhận ra nhiệt độ của căn phòng này dường như giảm xuống không ít. Gió lạnh như có như không thổi qua.

Tả La khẽ run rẩy.

Từ lần đó, sau khi cùng Mộ Dung…Y chưa gặp lại mấy thứ kia, có thể vì ở cùng Mộ Dung đã lâu, cho nên y không cảm giác được, đột nhiên nhận thấy ánh mắt rõ ràng như vậy, khiến Tả La nhất thời khiếp đảm.

Tả La cẩn thận đi về hướng gió.

“Cửa sổ đóng không cẩn thận.” Thở nhẹ một hơi, Tả La không khỏi nở nụ cười, cửa sổ phòng bệnh lộ ra một khe hở, chắc là buổi sáng thông gió người ta quên đóng cửa lại, thật là…Tả La quyết định đóng cửa sổ lại.

“Cạch!” một tiếng nhẹ nhàng đóng cửa lại, quả nhiên, gió lạnh không thổi nữa, giờ là đầu thu, ban đêm đã bắt đầu lạnh.

Đang định rời đi, đột nhiên, thân mình Tả La cứng đờ, sắc mặt tái nhơt. Tả La nhìn chằm chằm vào cửa sổ, chính xác hơn là mặt kính trước cửa sổ, trên đó….

Có một gương mặt trắng bệch.

Tiếng bước chân khẽ khàng lại gần. Tim Tả La đập thình thịch, từng bước chân kia như giẫm lên nhịp tim y. Tả La nhận ra mình vậy mà không dám quay đầu lại! Thậm chí y còn không dám ngẩng đầu lên nhìn cửa kính, bàn tay khẽ run, Tả La tự mắng bản thân.

Mới một thời gian không nhìn thấy mày liền trở nên nhát gan như vậy hả? Những thứ này, nhìn thấy thì cứ coi như không thấy là được, hít sâu một hơi, Tả La chậm rãi quay người lại, sau đó ngẩng đầu…

Bàn tay đang vươn về phía vai y liền đơ giữa không trung.

“Anh quay đầu lại à? Hắc hắc ~ Em còn định doạ anh chứ?” Mộ Dung cười khan vài tiếng, lè lưỡi.

Tả La chớp mắt đen mặt, không thèm nghĩ ngợi, ném luôn thứ trong tay vào đầu Mộ Dung.

“A!!! Anh yêu! Anh nhẹ tay một chút, thứ trong tay anh là đèn pin đó! Đau ~ Đau muốn chết ~~~~~~~ Hở?! Anh đừng đi! Anh muốn ném thì cứ ném đi, đầu em cứng lắm, ném vài cái cũng không sao đâu ~ Đợi em với ~~~”

Nhìn Tả La nổi giận đùng đùng rời đi, Mộ Dung vội vàng đuổi theo, cuối cùng còn không quên đóng cửa lại.

Phòng bệnh 707 đóng cửa xong, gió không thổi vào nữa, rốt cuộc khôi phục nhiệt độ bình thường, cánh cửa Mộ Dung vừa đóng khẽ mở ra, sau đó mau chóng đóng lại…

———————————————————————————-

Đêm hôm khuya khoắt ngồi 1 mình trong phòng tối thui cặm cụi edit chương này, tự dưng thấy man mát…

.

6 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 3 (Q2)

  1. Đọc xong chương này tự nhiên thấy lạnh sống lưng qué !!!!!

  2. Đêm hôm coi chương này, đúng lúc vừa coi xong phim Shutter, ngồi trong phòng tối, tự dưng thấy man mát…… dưới quần T_T

  3. Tui đọc chương này thấy khá bình thường… Vì tui thường xuyên bị “man mát”, có thứ gì đó bám sau lưng, hôm trước cửa phòng khóa rồi tự dưng mở ra không cần chìa, lại còn thi thoảng nhìn thấy vài thứ bay bay… ĐM…

  4. Má Tang luôn có năng khiếu làm người khác vừa khóc huhuhuhuhu vừa cười ngu lại vừa sởn gai ốc… (✖﹏✖)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s