Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 4 (Q2)


d5439d2d147ab4db61e1c493fdfe420a

.

“Vừa rồi anh làm sao thế? Nhìn thấy em mà cứ như thấy quỷ ấy.” Mộ Dung nhìn Tả La ngồi đọc sách dưới ánh đèn, nhịn không được hỏi.

Tả La lẳng lặng liếc Mộ Dung một cái, lập tức nâng sách lên che mặt.

Mộ Dung nhìn thấy tên sách là《Những án lệ pháp y cực phẩm》, kiềm không nổi rùng mình một cái.

Không hổ là người gã coi trọng, sở thích quả nhiên không giống người thường! Nắm nắm tay, Mộ Dung lo lắng không biết có nên mua quyển 《 Người vợ đảm : Làm thế nào để sơ chế nguyên liệu tươi ngon》cho xứng với anh nhà mình hay không đây.

Cơ mà lại nói tới mục đích mình đến chỗ này…Mộ Dung cười tủm tỉm lấy hộp cơm trong túi ra.

“Em mang bữa khuya tới nè.”

“Dạo này anh vất vả quá, phải ăn nhiều thêm chút.” Chỉ là món cháo cá đơn giản, đặc sánh, độ ấm vừa đủ.

Mộ Dung vui vẻ nhìn Tả La buông sách, cầm thìa lên.

“Ừm, đây là cái gì?” Một lúc sau, Tả La ngậm một miếng gì đó trắng trắng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Mộ Dung.

“Nhân sâm đó ~ Bạn em đi Hàn Quốc mang về, trời trở lạnh rồi, mà tay chân anh lại hay bị lạnh…” Chợt Mộ Dung ngây ngẩn cả người.

Mặt gã đỏ ửng khả nghi, tới lượt Mộ Dung nhìn chằm chằm…miệng Tả La.

Cánh môi dính cháo sáng bóng thực mê người ~ Hình như mình…Không phải hình như! Mà mình thực sự đã lâu không chạm vào nó rồi…

Ánh mắt ai kia càng ngày càng u oán, Tả La rốt cuộc chịu không nổi bật dậy.

“Quên hết mấy cái suy nghĩ lung tung trong đầu cậu đi!”

Mặt y đỏ bừng, nhìn tên kia là biết gã lại suy nghĩ mấy chuyện không đứng đắn rồi…

“Anh yêu quả nhiên hiểu em vô cùng. Vậy tại sao lại không cho em làm? Em cơ khát lắm rồi!” Mộ Dung uỷ khuất chọt chọt quyển sách trên bàn, “Em đã lâu thiệt là lâu…Lâu thiệt thiệt là lâu chưa làm. Anh lại còn nhìn em khiêu khích như vậy…”

“Tôi khiêu khích cậu khi nào?” Tả La nén nhịn.

“Vừa rồi ấy…” Cái kiểu khiêu khích tưởng ẩn lại hiện này, Tiểu Tả thực hiện tốt lắm á ~

“…” Sau một lúc lâu không nói nên lời, Tả La lẳng lặng ngồi xuống, “Nếu cơ khát thì cậu đi tìm bạn gái đi. Tôi nghĩ các cô ấy sẽ rất sẵn lòng làm mẫu cho cậu xem cái gì gọi là ‘khiêu khích’ thực sự.”

“Anh cổ vũ em đi cặp bồ?!” Giờ là đến lượt Mộ Dung bật dậy, vẻ mặt không thể tin nổi, trợn to mắt nhìn Tả La.

“Cặp bồ gì chứ. Cậu với tôi rõ ràng không có quan hệ gì cả.” Tả La lẳng lặng ăn cháo, nói không có vẻ gì là lo lắng cả.

“Không có quan hệ gì? Anh với em đã đến mức này rồi mà còn là không có quan hệ gì? Ở chính phòng bệnh 707 vừa rồi, chúng ta đã…”

Đang bô lô ba la thì miệng Mộ Dung bị nhét một cái thìa.

“Câm miệng, ăn cháo đi.” Tả La cau mày, vẻ mặt hắc tuyến.

Ngậm thìa nuốt cháo, nhìn cái tay trống không của Tả La, Mộ Dung nhả thìa ra, đột nhiên cười cười.

“Thế này… Có tính là hôn gián tiếp không ta?”

“…” Tả La cúi đầu, ngay giây tiếp theo lập tức múc một thìa cháo đầy ụ nhét vô miệng Mộ Dung.

Cái người này…Tốt nhất là không nên phát ngôn chi hết!

Mộ Dung khoái chí lắm : Hắc hắc ~ Tiểu Tả đút cho mình ăn đó nghen ~

Nhìn nam nhân cúi đầu múc cháo, từ góc độ này, gã có thể thấy hai vành tai đỏ ửng của y.

Tiểu Tả thẹn thùng rồi ~ Vành tai khéo léo tinh xảo này thành thực hơn cái vị chủ nhân mặt lạnh như tiền nhiều.

Gã nhịn không được vươn tay chạm vào tai nam nhân, lập tức bị nam nhân phẫn hận trừng cho.

Thực ra, dáng vẻ Tiểu Tả trừng người ta cũng đáng yêu lắm ~

Đương nhiên, những thứ này đều là bí mật của gã, Tiểu Tả bề ngoài lạnh như băng kì thực rất hay thay đổi cảm xúc, chẳng qua những cảm xúc ấy rất khó hiểu, chỉ có mình gã là hiểu thôi à. Đây là vũ khí bí mật của gã, sao có thể nói ra ngoài chứ?

Bị Tả La cốc đầu, Mộ Dung cười gian.

Gây nhau chán rồi Tả La ngồi xuống ảo não tự kiểm điểm.

Vừa rồi mình mới làm gì vậy? Ngồi lâu với tên này sớm muộn thế nào cũng xảy ra chuyện… Tả La theo bản năng nhích ra xa Mộ Dung, sau đó nhìn nam tử cười tủm tỉm nhích nhích thu hẹp khoảng cách, uổng phí công y cố gắng.

Y đành ngồi im.

Ầm ĩ một lúc, cảm giác bất ổn kì lạ vừa rồi vậy mà biến mất hoàn toàn.

Tả La thở phào.

Hai người, quả nhiên càng an tâm hơn so với chỉ có một mình.

Tả La rất không muốn thừa nhận chuyện này.

Song y quả thật đang dần trở nên ỷ lại vào người khác. Đây không phải là một hiện tượng tốt. Chỉ sợ…

Rất khó nói rõ, nhìn khuôn mặt tuấn tú của nam tử bên cạnh, Tả La thu hồi tầm mắt, chuyển sang nhìn đồng hồ treo trên tường.

“Có thể về rồi.”

Nam tử lập tức nhảy phốc dậy, lưu loát thu dọn bát đĩa chuẩn bị mang đi.

“Có thể về rồi sao?” Nam tử vui vẻ hỏi.

Tả La gật đầu.

Buổi đêm không dùng được thang máy, tiếng bước chân của hai người vang lên càng tăng thêm vẻ tĩnh lặng của đêm tối, lúc quẹo vào khúc cua, Tả La đột nhiên cứng người.

Tầm mắt!!!

Tầm mắt làm người ta mao cốt tủng nhiên!!! Chắc chắn là từ phía sau lưng y!

Lúc này chắc chắn không phải là Mộ Dung, Mộ Dung đang đứng phía trước y, mà bệnh nhân thì không có khả năng di chuyển…

Mồ hôi lạnh từ từ rịn trên trán Tả La.

Quay đầu lại?

Không quay đầu lại?

Tả La cảm thấy lòng bàn tay chậm rãi thấm ướt một lớp mồ hôi, gió lạnh thổi qua lòng bàn tay, lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền lên toàn thân.

Bỗng nhiên…

“Sao còn chưa đi? Nhanh lên nào ~” Mộ Dung đột nhiên dừng lại, kéo tay y.

Khe hở giữa bàn tay phút chốc được lấp đầy, ấm áp.

Trái tim Tả La chợt an tĩnh trở lại.

Nắm tay đối phương, Tả La từ từ quay đầu.

Cuối hành lang trống không, chẳng có gì cả.

Tay bị Mộ Dung nắm chặt, Tả La đi xuống lầu.

Đi đến bãi đậu xe y mới nhận ra mình cư nhiên nắm tay gã đi suốt một đường, cảm giác mất mặt nhất thời ùa tới, Tả La lúng túng buông tay Mộ Dung ra, nói thế nào cũng không chịu ngồi vào ghế phó lái.

“Không ngồi thì thôi, em lái xe.”

Mộ Dung vẻ mặt tiếc nuối lên xe, khởi động xe xong, Mộ Dung săn sóc mở điều hoà, cả xe dần ấm lên, đã vài ngày mệt nhọc, mí mắt Tả La bắt đầu đánh nhau, ngay khi y sắp nhắm mắt, đột nhiên y nhìn thấy một đôi chân.

Chỗ ngồi bên cạnh y, không phải là chân của y…

Tả La trợn to mắt nhìn.

Dưới ánh trăng, hiện lên một khuôn mặt trong suốt tái nhợt, chậm rãi…Khẽ mỉm cười với y.

.

12 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 4 (Q2)

  1. nàng kiếm mấy hình nhìn ám ảnh quá! bộ này có xb bên Trung ko nàng?

    1. Mình chỉ bốc bừa bản raw đọc thấy hay rồi edit thôi nên cũng ko rõ. =..= tâm lý ổn định thì mấy cái ảnh cũng đâu ghê lắm :v

    2. cp nay lam t nhớ đến cp Cơ diệu hoa và Đoan mộc hồi xuân quá, 1 bên kiên nhẫn cung chìu, 1 bên trog chịu ngoài vẫn lạnh…

    3. Sợt tên cp ra là có liền mà. Đọc thử đoạn đầu lại thấy quen quen. Ko khéo đọc r mà ko nhớ quá @@.

    4. ukm! chuyen cũng mấy năm r mà, liên quan nó là 2 bộ quá đình đám là hủ mộc sung đống lương và bại nhứ tàng kim ngọc đó

    1. kệ, không đọc, chờ hoàn rồi tính, với cái kết của chương này đảm bảo có vấn đề

    2. ân hận bước chân vào nhà cô toàn lọt hố rồi, lo đi edit truyện đi, ở đấy mà bắt nạt reader * đạp *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s