Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 5 (Q2)


out-the-window

.

Tả La hôn mê bất tỉnh.

Đợi đến khi Mộ Dung dừng xe dưới lầu nhà Tả La, gọi y mà một lúc lâu sau không ai trả lời, gã mới phát hiện ra Tả La cư nhiên…

“Đang ngủ? Hắc hắc ~” Xoa xoa mũi, Mộ Dung bỗng thấy nam nhân đáng yêu hệt như một đứa trẻ, ẵm nam nhân xuống.

Không biết là do gã có tập gym rèn luyện cánh tay, hay là vì dạo này Tả La công tác vất vả trở nên gầy yếu mà Mộ Dung phát giác mình ẵm y không cần phải dùng hết sức.

Nhận ra chuyện này làm Mộ Dung vui vẻ quá trời.

“Gầy quá! Phải tăng cường bồi bổ!”

Đặt nam nhân nằm xuống giường rồi Mộ Dung mới đi đóng cửa, vừa rồi cả hai tay đều bận nên quên đóng cửa mất tiêu.

“Ủa? Cửa tự đóng lại sao ta ~” Nhìn cửa nhà đã được đóng kín, Mộ Dung không nghi ngờ gì, xắn tay áo, quay vào phòng ngủ thay quần áo cho Tả La.

“Ừm ~ Em phải giúp anh thay quần áo thôi ~ Là chính anh nói đó nha, ghét nhất là mặc quần áo bẩn nằm lên giường…” Khuôn mặt tuấn tú đỏ ửng một cách khả nghi, Mộ Dung run run sờ lên áo khoác của Tả La.

Dưới áo khoác, chính là…

Thoáng nghĩ đến khuôn ngực gầy yếu mình đã vô tình nhìn thấy thật lâu trước kia, mũi Mộ Dung tự dưng nong nóng.

Chính là…

Áo len.

“À, đúng rồi! Giờ là mùa thu, phải mặc nhiều hơn chút để giữ ấm!” Gã xấu hổ cười cười, tiếp theo, hẳn là đến ngực rồi nhỉ? Nghĩ vậy, lỗ mũi phì phò khí nóng, Mộ Dung hưng phấn chạm vào áo len màu đen của Tả La. Sau đó kéo ra….

Dưới áo len là áo sơ mi.

Dưới áo sơ mi là áo ba lỗ.

Bà xã à ~~~ Anh dù có phòng ngừa dê xồm cũng không cần phải mặc nhiều áo đến vầy chứ?

Mộ Dung khóc không ra nước mắt cởi quần áo Tả la, rốt cuộc đến nhìn thấy khuôn ngực màu lúa mạch kia, Mộ Dung lại thu tay.

Tả La thực sự gầy đi rồi, xương sườn vốn không lộ ra rõ như thế.

Mộ Dung thở dài, gã vừa thầm quyết định phải đi nói chuyện với viện trưởng, vừa lưu loát thay quần áo ngủ cho Tả La.

Nhẹ nhàng hôn lên trán Tả La, Mộ Dung lập tức rời đi, lúc đứng lên thì phát hiện mình bị kéo lại.

“Huh? Anh tỉnh rồi sao?” Xoa xoa mũi, Mộ Dung chột dạ đỏ mặt : hy vọng anh ấy không tỉnh đúng lúc mình đang cởi quần áo cho anh ấy, khi đó công nhận mình dê ghê…

Khuôn mặt vốn luôn tái nhợt không đổi sắc của nam nhân giờ bỗng hiện ra biểu cảm có thể gọi là ‘hoảng sợ’.

“Cậu, hôm nay đừng đi…” Y nhỏ giọng nói một câu, Mộ Dung lập tức mở cờ trong bụng!

Cơ mà…

“Vì sao em lại phải trải chăn đệm nằm dưới đất?” Mộ Dung miệng than thở, nhìn Tả La co chặt chăn, quay lưng về phía mình. Ánh đèn vàng nhạt bật sáng, chớp chớp mắt, Mộ Dung chợt cảm thấy hình ảnh này sao mà ấm áp quá, gã khẽ cười, tự giác ôm chăn nằm xuống ngủ.

Tả La nhắm mắt, nghe tiếng cởi quần áo xột xoạt vang sau lưng, tiếp đó là tiếng nằm xuống, rồi tiếng đắp chăn…

Những âm thanh nhỏ vụn khiến y an tâm lạ kì.

Không phải là lần đầu tiên gặp phải những thứ đó, thậm chí y còn từng nhìn thấy những thứ đáng sợ hơn, song đây là lần đầu y bị dây dưa quấy rầy như vậy, ánh mắt kia… gắt gao nhìn y chòng chọc, cho dù giờ thứ đó không có ở đây, nhưng cảm giác lạnh lẽo như băng sắc nhọn đâm thẳng vào lưng y như thể vẫn còn tồn tại.

Chỉ là không ngờ mình lại sợ hãi…

Sợ hãi đến độ giữ một tên đàn ông qua đêm?!
Quả nhiên là có tính ỷ lại rồi. Vô thức, mình đã coi Mộ Dung là người có thể ỷ lại rồi ư? Phương pháp tiến dần từng bước của tên kia vậy mà lại có hiệu quả.

Tả La nở nụ cười tự giễu, đúng lúc này, chợt nghe được Mộ Dung phía sau nhẹ giọng nói,

“Trong phòng lạnh thật đấy, kì lạ, rõ ràng có mở hệ thống sưởi mà.”

Tả La lập tức hết cười nổi.

Cảm giác lạnh như băng trên lưng lập tức bùng phát! Không phải ảo giác, mà là thực sự sau lưng y có thứ gì đó.

Tả La mau chóng cảm nhận được quanh thân có một cơn gió lạnh bao trùm. Rõ ràng đang ở trong chăn ấm áp, nhưng cả người lại như lọt vào hầm băng! Tả La cẩn thận quay đầu, chầm chậm, chầm chậm, y mở to mắt, sau đó thấy…

Trong căn phòng tối om xuất hiện một bóng người trắng bệch!!!!

Người nọ đứng bên cạnh Mộ Dung, dường như đang đánh giá gã, Mộ Dung không thấy người nọ, song cũng như cảm giác được cái gì, gã cau mày ôm chăn run run, người nọ có vẻ cảm nhận được tầm mắt của y, chậm rãi ngẩng đầu lên, rồi…

Mỉm cười.

Y không thấy rõ diện mạo của người nọ, Tả La chỉ theo bản năng cảm giác người nọ đang cười, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhìn Mộ Dung không biết gì nằm dưới chân u linh, Tả La chợt thấy sợ hãi, sợ người nọ sẽ làm gì Mộ Dung…

“Mộ Dung, cậu qua đây!” Tả La bật dậy, sốt ruột hô to.

Mộ Dung ‘xoẹt’ một cái bật dậy, đỏ mặt.

“Qua, qua đó?”

Tả La càng thêm sốt ruột. Mộ Dung ngồi dậy người cao lên một chút, bàn tay trong suốt của u linh kia liền vừa vặn thả trên đầu gã, chỉ cần vươn xuống là có thể chạm vào gã…

Tả La đang định gọi tiếp, thình lình một vật ấm áp tiến vào ổ chăn của y.

“Tiểu Tả anh thật tốt! Vẫn là trên giường ấm áp hơn, Tiểu Tả cũng ấm quá. Ủa? Tiểu Tả sao tay anh lạnh vậy?” Mộ Dung nắm chặt tay y, tốt quá, tay gã rất ấm áp.

Thoáng nhìn qua u linh, Tả La chậm rãi lùi về sau.

“Em giúp anh sưởi ấm nhé? Lại đây nào ~” Mộ Dung tận lực làm cho giọng mình nghe có vẻ tự nhiên, không khỏi cảm thấy may mắn giờ tối thui không nhìn thấy gì, nếu không biểu tình dê xồm của gã lúc này nhất định sẽ làm Tả La giận mà đá mình xuống giường mất.

Kì lạ là Tả La không cự tuyệt, chui vào lòng gã, thân mình cao lớn dù cứng ngắc lại dịu ngoan khác thường, ngoan ngoãn để gã ôm, thậm chí còn rúc đầu vào ngực gã.

Trước ngực có thể cảm giác được hơi thở ấm áp của Tả La, tê dại ngứa ngáy lập tức bùng lên khắp người gã! Mộ Dung dần dần cảm thấy một trận rối loạn từ bụng dưới truyền lên.

Kẹp chặt hai chân, Mộ Dung khàn giọng nói, “Cái kia, tay sẽ tê đó, có muốn, muốn, đặt lên lưng em không…”

Sau đó cánh tay kia liền ngoan ngoãn đặt lên lưng gã, trên lưng nóng lên, Mộ Dung nhất thời khóc không ra nước mắt!

Anh yêu à ~ Cớ gì anh lại đáng yêu đến vậy?

Móng vuốt của Mộ Dung do do dự dự, rốt cuộc nhịn không được, chầm chậm mon men, đặt lên lưng Tả La.

————————————–

Đúng là ko biết gì hạnh phúc thiệt mà, còn tâm trạng đi dê người ta vs hoang tưởng.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s