double room

Double room chương 2


tumblr_mtzy44Qtnm1ryoa6wo1_1280

.

Thời gian Kim Junsu làm việc và nghỉ ngơi cũng không có quy luật lắm, nhưng thời gian thức dậy buổi sáng thường không thay đổi, cứ đến đúng sáu rưỡi đồng hồ sinh học của y liền báo giờ, dù có mệt đến mấy thì y cũng sẽ mở to mắt tỉnh dậy.

Kim Junsu ngồi dậy, đang định vén chăn ra thì một cánh tay hữu lực vây lấy thắt lưng y, y nghiêng đầu nhìn chằm chằm sườn mặt của chủ nhân cánh tay, người nọ nhắm mắt, nhưng ý thức của hắn tỉnh táo hơn bất cứ ai. Thấy hắn siết chặt tay, ý đồ kéo y về phía mình, tay chân Kim Junsu liền đồng loạt giãy dụa, không thành công quyết không bỏ cuộc, người nọ dùng sức một cái, đè mạnh lên người Junsu, đau đến nỗi lực phản kháng của Kim Junsu giảm đi vài phần, mềm nhũn nằm trên giường, hai mắt nhắm chặt, mặc hắn nằm trên người mình, chỉ là hô hấp ngày càng nặng trĩu.

Người nọ phủ trên người Kim Junsu, biểu tình cực kì hưởng thụ, trên mặt ẩn ẩn vẻ vui sướng khi đánh lén thành công. Hắn vén vài sợi tóc loà xoà che mí mắt Kim Junsu, khẽ hôn lên mí mắt run nhè nhẹ của y, lưu luyến di chuyển từ mắt trái tới mắt phải, khiến mí mắt Junsu ẩm ướt không thôi. Junsu đột nhiên cảm thấy dạ dày quặn lên, nơi bị đè nặng càng thêm nặng nề, dạ dày lại càng đau đớn. Nhưng y cũng không định tiếp tục phản kháng, miễn cho động tác của hắn trên người y càng thêm kịch liệt. Quá ghê tởm!

Park Yoochun không phải chưa từng thấy y nhíu mày, phải nói từ khi hai người quen nhau, số lần Kim Junsu nhíu mày không ít hơn số lần y ăn cơm từ nhỏ đến lớn, cho nên y nhíu mày hắn cũng không cảm thấy có gì khác lạ, song hắn biết, Kim Junsu nhíu mày chứng tỏ y không vui, hoặc là cực độ không hài lòng.

“Sao vậy? Khó chịu ở đâu?” Môi Park Yoochun sát gần má y, dịu dàng mơn trớn, ôn nhu hỏi. Nhưng trong mắt Kim Junsu, đây chỉ là sự yên lặng trước cơn bão.

Y không muốn trả lời, tuy nhiên y biết, nếu nam nhân không có được câu trả lời sẽ có phản ứng tàn bạo thế nào, “Bụng bị đè nặng, đau.” Kim Junsu theo bản năng muốn lắc đầu, nhưng khuôn mặt bị giữ chặt không thể hành động theo ý muốn, đành phải từ bỏ.

Nghe y nhíu mày nói đau bụng, Park Yoochun dùng tốc độ thần tốc xuống khỏi người y, sau đó từ sau lưng vòng qua cánh tay kéo Kim Junsu vào khuôn ngực nóng rực của hắn, khoé miệng khẽ chạm khoé mắt Kim Junsu, mang ý tỏ lỗi. Một tay khác như muốn che chở bảo bối chạm xuống bụng Kim Junsu, muốn dùng độ ấm của chính mình cách lớp vải truyền vào cho y, giảm bớt thống khổ cho y. Hắn thấy Junsu nhíu chặt mày, mười phút cũng chưa nơi lỏng, tâm tình lại càng thêm khẩn trương, cánh tay ôm Kim Junsu vô thức tăng lực, bả vai Kim Junsu bị siết đau, nhưng chủ nhân của cánh tay lại hoàn toàn không nhận ra, hắn còn đang tập trung suy nghĩ lý do Kim Junsu bị đau bụng, hắn và Junsu ở bên nhau tám năm, song đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống khó giải quyết như vậy. “Tôi đi gọi bác sĩ đến nhé, được không?”

Kim Junsu nhịn không được từ chối, ngữ khí khác hẳn sự hờ hững ngày thường, giọng nói tỏ rõ kiên nhẫn, “Anh có thể làm bữa sáng cho tôi không? Ăn một chút gì đó hẳn là sẽ ổn thôi.”

Park Yoochun vội vàng đáp ứng, nhảy xuống giường, đến quần áo cũng quên mặc, vừa hưng phấn vừa lo lắng hỏi, “Em muốn ăn gì?”

Kim Junsu kéo chăn đắp lên người, vẻ mặt thống khổ, ngừng một chút mới đáp, “Cái gì cũng được.”

Chỉ cần anh không dán vào tôi như vậy, không dùng nước miếng dơ bẩn và miệng anh dán lên người tôi như vậy, anh làm gì cho tôi ăn cũng được.

Park Yoochun sợ hãi lại kích động chỉnh chăn cho Kim Junsu, vỗ về bả vai lộ ngoài chăn của y tính an ủi, cười nói, “Đảm bảo sẽ khiến em hài lòng!”

Xác định hắn đã ra khỏi phòng ngủ, đợi đến khi phòng bếp vang lên tiếng bát đũa nồi niêu, Kim Junsu nhảy dựng lên, bụng không còn chút thống khổ nào, biểu tình lạnh nhạt tiến vào phòng tắm bên cạnh rửa mặt.

Bụng đau? Bụng của tôi rất tốt!

Không đến hai mươi phút sau, Park Yoochun đang định bưng bàn ăn sáng phong phú đẩy cửa vào, cũng đúng lúc Junsu muốn mở cửa, Kim Junsu không kịp phản ứng cả người xô phải, may mà hắn phản xạ cực nhanh tránh sang một bên, bàn ăn lập tức theo quán tính rơi xuống. Loảng xoảng một tiếng bữa sáng đi tong, Kim Junsu lại bước ngay sát đống hỗn độn, cách y chỉ đúng khoảng một bả vai, y vẻ mặt không cảm xúc nói.

“Không có bữa sáng rồi.” Một người nếu chỉ cần có nửa phần bình tĩnh hoặc lý trí nghe được, sẽ nhận ra giọng nói y chẳng có chút gì đáng tiếc.

Nhưng Park Yoochun không như vậy, bữa sáng vừa mới nấu còn nóng hổi, dưới tình thế cấp bách nhìn thấy người mình yêu có thể sẽ bị bỏng, lập tức khiến hắn sợ đến thần kinh rối loạn, bao nhiêu lý trí tỉnh táo hơn người ngày thường đều mất sạch, buông bàn ăn khỏi tay hoàn toàn là động tác bản năng, trong đầu chỉ còn duy một suy nghĩ, không thể để Junsu bị thương, cho dù bản thân có bị thương nặng cũng không thể để người hắn yêu chịu một chút thương tổn, toàn thân ra lệnh bảo vệ Kim Junsu an toàn, hai tay vẫn còn duy trì động tác vươn về phía trước kéo Kim Junsu vào lòng, nhưng sự bình tĩnh của y khiến hắn cứng đờ tại chỗ.

Thoáng chốc trong đầu hắn nảy lên suy đoán, có lẽ nào là Junsu cố tình lao tới, nhưng ngay lập tức phỏng đoán này đã bị hắn phủ nhận, Junsu sẽ không lấy thân thể của mình để làm chuyện vớ vẩn này, không thể. Đợi đến khi Kim Junsu nói “Không còn bữa sáng rồi.”, Park Yoochun rốt cuộc mới nhận ra, bữa sáng mà hắn dày công tỉ mỉ nấu nướng đã bị chính mình phả hỏng.

Hắn khẩn trương nói không nên lời, khắc chế cảm xúc giải thích với Junsu, “Em chờ tôi một lát, tôi đi chuẩn bị một phần khác, rất nhanh sẽ xong.”

Kim Junsu thản nhiên lắc đầu, nhìn không ra là từ chối hay ý gì khác, song Park Yoochun sắc mặt đại biến, hết sức thống khổ cùng hối hận.

“Tôi đi tập thể dục, bữa sáng…thôi quên đi.” Kim Junsu đi giày, nói với hắn.

Park Yoochun đuổi theo đến cửa, chưa từ bỏ ý định hỏi, “Không phải em đau bụng sao? Tập thể dục có thể sẽ bị đau hơn nữa…Tôi đưa em đi nhé?”

Kim Junsu đứng trong thanh máy, nở nụ cười, Park Yoochun sửng sốt không thể phản ứng, đến khi cửa thang máy đóng lại hắn mới nhận ra, Kim Junsu không trả lời mình.

Hắn rất ít rất ít khi được thấy Junsu cười, vừa rồi nhìn Junsu nhìn thẳng hắn, nheo mắt cười như thể muốn làm tan chảy trái tim hắn, thiếu chút nữa khiến hắn không phân biệt nổi phương hướng. Ngay giây phút ngơ ngác sững sờ đó, hắn không có phản ứng gì, trơ mắt để Junsu xuống lầu.

“Ngu ngốc! Park Yoochun, mày là đồ ngu ngốc!” Khống chế không được thấp giọng mắng chính mình một câu, Park Yoochun tinh thần sa sút quay về phòng thu dọn tàn cục.

Kim Junsu trong thang máy thu lại nụ cười, giơ tay trái, tay kia khẽ vuốt mặt đồng hồ cũ kỹ, giờ phút mới nở nụ cười chân thành thật tâm.

“Kim Junsu, mày làm tốt lắm.”

Hôm nay là ngày nghỉ của Kim Junsu, trong nhà có người làm y càng thêm không muốn ở nhà, ở nhà đối mặt với Park Yoochun chẳng thà ra ngoài, mặc kệ là đi đâu cũng tốt, chỉ cần là nơi không có người kia thì chỗ nào cũng tốt cả.

Junsu vỗ vỗ lông tơ dính trên tây trang, thật cẩn thận dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy, rồi thả tay nhìn lông tơ từ từ rơi xuống.

“Anh, em nhớ anh…Em sẽ đến gặp anh.”

Không hiểu vì sao người kia lại không nhận ra hôm nay mình mặc tây trang đi tập thể dục, Junsu nhìn chằm chằm giày da, lẩm bẩm.

Nếu phát hiện, hẳn đã sớm nổi trận lôi đình vạch trần mình rồi đúng không?

——————————————————-

tÁo : Anh ở đây là ‘ca’, dùng để chỉ anh trai, chứ ko phải gọi âu yếm thân mật anh nào đâu nghen.

.

2 thoughts on “Double room chương 2

  1. mình vẫn thấy bí hiểm quá, chắc phải chờ thêm vài chương mới ra được vấn đề. :3 *tiếp tục hóng*

  2. anh Park chắc đóng vai anh công đầu óc ngu si tứ chi phát triển quá
    không biết vì sao anh bị người anh yêu ghét đến vật. cứ như sâu bọ ý. tự hỏi có liên quan gì đến ca sắp xuất hiện không.
    hóng quá đê. em Kim ko phải dạng vừa đâu

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s