Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 6 (Q2)


large (24)

.

Sau một lúc lâu không thấy nam nhân phản kháng, móng vuốt không thành thật liền một tấc lại muốn thêm một thước, từ eo mò sang sau lưng y.

Nam nhân theo thói quen né người muốn tránh khỏi bàn tay gần gũi thân cận với mình, song vì đang nằm trong lòng đối phương, ngược lại khiến bản thân càng thêm cận kề sát vào ngực y. Cảm thấy thân mình nam nhân hơi cứng lại, Mộ Dung trộm cười.

“Người anh lạnh quá.” Mộ Dung cố ý ghé bên tai Tả La nỉ non.

Tai nam nhân vô cùng mẫn cảm – Mộ Dung đã sớm biết từ lâu.

Quả nhiên, thân thể nam nhân càng thêm cứng ngắc.

“Cậu đừng náo loạn!” Giọng Tả La có vẻ giận, cơ mà nhiêu đó sao trấn áp nổi con dê bự đã thèm khát từ lâu.

“Em không náo loạn, em chỉ giúp anh sưởi ấm thôi mà.” Trùm chăn ha ha cười, Mộ Dung xoay người đặt nam nhân cứng đờ không dám nhúc nhích xuống dưới thân mình, đồng thời đè hai cổ tay y, phòng ngừa y phản kháng, không ngờ lại không thấy y có vẻ gì chống cự.

Nhìn khuôn mặt tái xanh nghiêm nghị nhìn mình của Tả La, Mộ Dung hất hất tóc, cười hỏi, “Sao vậy? Nhìn em cứ như nhìn thấy quỷ không bằng.”

Khuôn mặt Tả La càng thêm tái nhợt, y chính là nhìn thấy quỷ!

Quỷ một màu trắng toát, khẽ bay bay ghé vào sườn mặt Mộ Dung, mặt không đổi sắc nhìn y, đôi mắt vô hồn, không có bất cứ sắc thái tình cảm nào tạo thành một hình ảnh hoàn toàn tương phản với một Mộ Dung cười cợt nhả, Tả La tái mặt không phải hoàn toàn là do kinh hãi bởi hành động gần gụi của hai người, mà là vì y rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ khuôn mặt kia, đó…

Rõ ràng là khuôn mặt của Mộ Dung!

Từ đầu, vì y căng thẳng lo lắng cộng thêm việc người nọ cách y khá xa, cho nên Tả La không thấy rõ diện mạo của quỷ kia, lần này cuối cùng đã nhìn thấy rõ ràng. Giờ phút này, khuôn mặt cơ hồ giống hệt Mộ Dung đang ở ngay cạnh khuôn mặt của Mộ Dung thật, bốn con mắt đồng loạt nhìn thẳng vào y.

Mồ hôi lạnh chảy ra, chậm rãi xuôi xuống theo trán y.

Tả La chợt nhớ tới một truyền thuyết y đã từng nghe : trên thế giới này không phải chỉ có sinh đôi mới có vẻ ngoài giống nhau (còn có sinh ba sinh bn…), một người khi sắp chết sẽ có tử thần đến đón, tử thần có khuôn mặt giống hệt người sắp chết. Cho nên trên thế giới luôn có hai khuôn mặt giống nhau như đúc, khi ta gặp được người có khuôn mặt giống hệt mình, ấy là lúc, cái chết cận kề.

Nhìn hai khuôn mặt giống hệt kia, trái tim Tả La căng lên, không chút nghĩ ngợi dùng sức kéo, nam tử vốn đang ngăn mình lập tức bị ép vào ngực y, quên đi sợ hãi ban đầu, Tả La gắt gao ôm đầu Mộ Dung, cảnh giác trừng khuôn mặt chết lặng kia, sợ hãi trong lòng ngày càng thêm khủng khiếp!

Một người một quỷ cứ tiếp tục như vậy, cho đến khi….

“Anh yêu à anh chủ động quá đi ~~” Tiếng cười trầm thấp vang lên, trên cổ đột nhiên truyền đến cảm giác ướt át tê ngứa, Tả La nhướn mày, đến khi nhận ra là thứ gì, mặt đỏ lên.

Tả La muốn phản kháng lại không dám rời mắt khỏi quỷ hồn đối diện, y đành cắn răng chịu đựng tên dê già chui trong chăn động tay động chân với mình.

Liếm hôn trên cổ dần lùi xuống dưới, vật vừa ấm nóng vừa ẩm ướt kia như thể in dấu lên xương quai xanh y, một đường đi thẳng xuống cơ ngực, cuối cùng cũng tạm dừng chân.

Nhũ thủ đột nhiên bị ngậm lấy khiến y không kịp trở tay. Tả La nhịn không được kêu lên một tiếng, nam nhân phát hiện bản thân kích động muốn che miệng, không ngờ bị tay ai kia mạnh mẽ ngăn chặn.

“Đừng nhịn, em thích tiếng kêu của Tiểu Tả…” Trong chăn, tiếng cười thiếu đánh của tên nào đó vang lên, hạt đậu nhỏ bên ngực trái bị hút mạnh, tê tê ngứa ngứa, Tả La đột nhiên có cảm giác kì dị, nếu cứ hút như vậy…không khéo sẽ có sữa chảy ra mất.

Suy nghĩ hoang đường làm Tả La nhịn không được đỏ bừng mặt, y hơi hé miệng, hai mắt nheo lại, cả người bủn rủn vô lực, chỉ có thể bất lực chấp nhận để đối phương đùa nghịch.

Thân thể vốn thanh tâm quả dục không ham muốn, trong sáng bao lâu, rốt cuộc không chịu nổi khiêu khích.

Tim đập thình thịch, bàn tay nhẹ nhàng kích thích nhũ thủ của y lộ rõ cho y biết nơi đó của mình đã sưng đến độ nào, y hẳn phải kháng cự nhưng lại không có cách nào đẩy bàn tay đang đùa giỡn mình ra, một lúc sau miệng nam tử mới rời đi, Tả La nhẹ nhàng thở phào một hơi, nằm trên giường muốn bình ổn hô hấp đang dồn dập, không ngờ động tác tiếp theo của gã lại là tóm chặt thứ dưới hạ thân của y.

Tả La vừa thẹn vừa giận, cuối cùng mặc kệ hết, há miệng định mắng gã, bỗng bị kéo vào chăn.

Miệng bị hung hăng chặn lại, là bị gã dùng chính miệng mình để chặn.

Trong chăn tối đen như mực, Tả La liều mạng giãy dụa, nhưng cũng không thay đổi được cục diện ngay từ đầu đã bị vây ở thế hạ phong, kết quả của việc giãy dụa chính là cả tay cả chân đều bị nam tử chặn cứng, hoá thành dây dưa không rõ, mờ ám tột cùng.

“Cậu đừng gây chuyện!” Tả La nói, rồi bị thanh âm khàn khàn của chính mình doạ sợ.

“…” Nam tử như con cún bự không hé răng, một lúc sau Tả La bỗng đau nhói một cái, nhũ thủ lại bị cắn mạnh, y đang định cốc đầu nam tử, không ngờ nghe thấy giọng nói uỷ khuất bi ai của gã truyền lên,

“Lâu lắm em không làm rồi, khó chịu lắm.”

Có lẽ là vì giọng nói của gã quá đáng thương, có lẽ là quá tối, có lẽ là…

Tóm lại là đến khi Tả La khôi phục ý thức mới chợt nhận ra tay mình, rõ rõ rành rành đang nắm thứ đó đó của gã!

Mặt nóng bừng như hoả thiêu, Tả La hoảng hốt muốn bỏ thứ trong tay ra, lại bị nam tử ôm chặt.

“Đừng buông ra, Tiểu Tả, anh sờ em thật thoải mái…”

Gã vừa nói vừa liếm tai y, Tả La nhất thời luống cuống, đành phải nghe theo lời gã đi an ủi thứ kia, nhiệt độ nóng hừng hực như muốn bỏng tay, hình dạng ngày càng biến lớn của thứ kia làm y kinh sợ. Tả La đẩy nhanh tốc độ, cảm giác thứ kia càng ngày càng hăng hái, mãi cho đến khi nó khẽ run rẩy…bắn lên tay mình.

Mộ Dung thấp giọng cười, giọng nói của nam tử vừa phát tiết hệt như con mèo mới được ăn no, gợi cảm không nói nên lời.

Tả La run nhè nhẹ.

Mộ Dung cười, khẽ khàng hôn lên môi y, “Tuyệt quá.”

Nói xong gã vươn tay mò ra phía sau y sờ soạng, đến khi hai cánh mông bị tách ra, rồi bị một ngón tay thon dài mon men chen vào, Tả La bừng tỉnh, hoảng hốt tung mạnh một cước, đạp Mộ Dung ‘tính’ trí bừng bừng chuẩn bị được thoả mãn ước vọng lăn xuống đất.

Tả La giờ mới phát hiện ra quỷ hồn có khuôn mặt giống Mộ Dung đã biến mất từ bao giờ.

Chuyện bản thân bị khiêu khích đến nỗi con quỷ kia đi lúc nào cũng không biết khiến Tả La đỏ bừng mặt, mà khi nhìn thứ bên dưới quần mình, chỗ bị Mộ Dung bắn ướt cư nhiên cương lên…

Tả La hoàn toàn đen mặt.

Cũng không thèm nhìn Mộ Dung mông trần trơn láng nằm lăn cu đơ ngước đôi mắt đáng thương nhìn mình, Tả La nhảy xuống giường vào phòng tắm, nước ấm mở không bao lâu y lại nghĩ tới con quỷ kia, nghĩ đến Mộ Dung một mình ở bên ngoài khiến y bỗng thấy lo lắng bồn chồn, vì thế đành chán ghét mở cửa, vừa mở cửa ra liền thấy khuôn mặt nhe nhởn thiếu đánh của gã.

“Em, em cũng vào nhé?” Nhìn nam tử cười cười nịnh hót, Tả La mặt xầm xì, kéo gã vào.

Vào phòng tắm, Tả La lập tức bị gã phát hiện cái thứ đang bừng bừng phấn chấn của mình, khỏi cần nói, lập tức bị gã như phát hiện ra bảo vật quý hiếm nhào tới. Sau đó Tả La cả người mềm nhũn ngồi trong lòng nam tử, tuỳ ý để gã vừa ngâm nga vừa tắm rửa cho mình. Nghĩ đến bên ngoài không biết con quỷ đã đi chưa, Tả La lại hoảng hốt, quay đầu nhìn nam tử, tiếng líu lo của nam tử ngừng lại, sau đó nở nụ cười với y, khẽ hôn lên môi y,

“Anh ngủ đi.”

Như thể có ma lực, mí mắt Tả La dần dần khép lại, trong lồng ngực ấm áp, Tả La chầm chậm thiếp đi.

Trong phòng tắm, nhìn hình ảnh hai người đang ôm nhau khắng khít, Mộ Dung đắc ý cười.

.

2 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 6 (Q2)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s