Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 10 (Q2)


4d3ea1d7jw1enlsqvnpn2g20k00k0jvr

.

Ngó bà xã vẫn trợn mắt nhìn thư kí của mình biến mất sau cánh cửa, Mộ Dung hơi chua chua. Gã “Hự” một cái hung hăng cạp cái thìa lơ lửng giữa không trung, dùng hành động lôi kéo tầm mắt của Tả La.

Thấy Mộ Dung sắc mặt tự dưng xị xuống, Tả La không nói gì, ngẩn người, y cầm lấy thứ thư kí mới đưa đến.

“Chúng ta xem băng ghi hình đi.”

Băng ghi hình đã chứng minh đây không phải là tai nạn do con người cố tình gây ra, Tả La vừa xem, vừa đút cho Mộ Dung không yên lòng.

Cái tên này, còn không quý trọng sinh mệnh của chính mình bằng y…

Trên màn hình là hình ảnh thiết bị chiếu sáng trên đỉnh, buồn tẻ nhàm chán hầu như không có gì thay đổi, ngay khi Tả La cơ hồ định bỏ qua không xem nữa, đột nhiên….

Y nhìn thấy thứ gì đó. Tả La run tay, nhanh chóng nhấn nút tạm dừng!

“Ô!” Mộ Dung bên cạnh không nhận ra sự khác thường của Tả La, lực chú ý của gã tập trung toàn bộ vào cái thìa trong miệng mình : vừa rồi tay Tả La run lên, cái thìa đáng ghét cắm thẳng vào miệng gã.

Hoàn toàn không để tâm đến Mộ Dung khốn khổ, Tả La gắt gao nhìn màn hình.

Y tua về sau, ấn play, rồi tạm dừng!!!!

Mồ hôi lạnh không kìm được chảy xuống, hai tay không biết đã nắm chặt từ bao giờ, Tả La không chuyển mắt nhìn chằm chằm thứ vốn không nên xuất hiện trên màn hình…

Là con quỷ kia.

Con quỷ có ngoại hình giống hệt Mộ Dung.

Tuy chỉ chợt loé qua, nhưng khi xảy ra sự cố, chắc chắn con quỷ có mặt ở đó. Không hoài nghi thân phận của con quỷ nữa, Tả La mở to mắt nhìn màn hình, con quỷ đứng ở góc tối, vẻ mặt chết lặng hoàn toàn đối lập với khuôn mặt lạnh lùng của Mộ Dung.

Từ góc độ này, tầm mắt cứng ngắc như con rối kia như có như không nhìn màn hình, mặt không thay đổi đối diện với tầm mắt của con quỷ, Tả La ấn nút play.

Bóng dáng con quỷ chỉ xuất hiện chớp nhoáng, sau đó, trên màn hình là cảnh Mộ Dung đứng bên dưới hô to vươn tay hất đèn chụp, tuy đèn chụp không lớn, nhưng do ảnh hưởng của trọng lực và tốc độ, cánh tay Mộ Dung vì va chạm mà chảy đầy máu.

Mọi người lập tức nổ tung, Mộ Dung trái lại vô cùng trấn tĩnh, thấy bản thân đổ máu thì vươn ngón tay chỉ đạo, đến khi bác sĩ cứu hộ đến mới hơi nhíu mày.

“Này! Vết thương của cậu cũng không nhẹ phải không? Chảy nhiều máu vậy mà.” Không đề cập tới việc bản thân đã nhìn thấy thứ gì, Tả La duỗi tay nhẹ tay kéo cái thìa trong miệng biến khuôn mặt Mộ Dung trở nên khôi hài ra, ném qua một bên, nhìn chăm chú tay gã.

“Ừm, không có gì đâu.” Nhìn Tả La như vậy, rõ ràng vẫn là dáng vẻ bình thường, nhưng sao….lại thấy không giống bình thường. Tả La như vậy, có vẻ kiên định vô cùng, như thể đã hạ quyết tâm làm gì đó….

Sẽ không phải là nói chia tay chứ? Mộ Dung lập tức nghĩ đến tình huống mình sợ nhất, hoàn toàn không ngẫm lại vấn đề là mình còn chưa ‘hẹn hò’ với người ta đâu.

“Xin anh đừng chia…”

“Hôm nay bắt đầu đến nhà tôi ở.”

Hai người nói cơ hồ cùng một lúc, Tả La lạnh lùng liếc Mộ Dung một cái, gã liền lập tức im lặng cúi đầu. Y tiếp tục nói.

“Hôm nay bắt đầu chuyển đến nhà tôi để tôi chăm sóc cậu, cậu tan làm xong chúng ta sẽ đi đến nhà cậu lấy hành lý.”

“Cái kia…” Gã cúi đầu, mặt đỏ ửng. Mộ Dung công tử hưng phấn đến ngây ngất rồi, thầm nghĩ lẽ nào đây chính là thứ nổi tiếng trong truyền thuyết….Ở chung?!!!!!

Đối với hai người đàn ông mà nói, cái này có thể gọi là phương thức kết hôn rồi đó. Mộ Dung vẻ mặt hạnh phúc ngẩng phắt đầu lên, “Không cần lấy hành lý. Đồ dùng của em đều để trong valy ở phía sau rồi!” Em chờ ngày này…đã lâu thiệt là lâu. Chỉ còn chờ mỗi Tiểu Tả anh gật đầu thôi đó ~~~

Nhìn nam tử phấn hồng bay tứ tung, Tả La theo thói quen lùi về sau mấy bước, y cau mày, nghĩ thầm, cái tên này không biết có phải hiểu lầm gì rồi không…

Cơ mà…Mắt lạnh đảo qua bốn phía, y không biết con quỷ lúc ẩn lúc hiện kia đến đây để làm gì, nhưng nhất định là không có ý tốt! Còn mình…nhất định phải bảo vệ tốt Mộ Dung!

Nhìn Mộ Dung bên cạnh cười ngốc nghếch hết sức, Tả La nắm chặt tay.

Buổi tối, khi ôm gối đầu của nam nhân, ngồi trên giường của nam nhân, nhìn nam nhân mặt không chút thay đổi ngồi trên bàn chăm chú đọc sách, Mộ Dung vẫn không thể tin đây là sự thật.

Nhịn không được bóp bóp tay phải bị thương của mình một tí, đau đớn từ xương truyền đến khiến gã phải hét lên một tiếng, Mộ Dung mới dám tin.

“Cậu làm gì thế? Không muốn sống nữa phải không?” Nam nhân nghe được tiếng kêu của gã, tức giận quay đầu lại, dưới ánh đèn màu da cam, góc cạnh lạnh lùng của nam nhân trở nên nhu hoà hơn nhiều.

“Anh, anh yêu à, chúng mình nghỉ ngơi đi?” Cúi đầu, Mộ Dung nhìn chằm chằm ngón chân mình, nơm nớp nói.

Lên giường = Làm tình.

Đây chính là đẳng thức vĩnh hằng trong lòng con dê xồm tên là Mộ Dung.

Tả La nhìn đồng hồ, “Cũng được.”

Y đặt dấu sách, sau đó duỗi lưng đứng dậy, chậm rãi đi về phía giường.

Theo từng bước chân của Tả La, nhịp tim Mộ Dung cũng càng lúc càng nhanh.

Hôm nay…Là ngày sống chung…Không đúng! Là đêm tân hôn! Theo như phong tục, đêm động phòng hoa chúc, mình phải làm như vầy như vầy ¥#%….Trong đầu hiện lên mấy cái bậy bạ gì gì đó, Mộ Dung cảm thấy Tả La xốc chăn lên, không cởi áo ngủ mà nằm xuống, sau đó đắp chăn.

“Ngủ ngon.” Lập tức tiếng hô hấp đều đều vang lên, Tả La, diễn viên chính của màn động phòng cứ vậy…Ngủ?

Mộ Dung trợn đến mắt cũng muốn rớt ra, vẫn không thể nào chấp nhận nổi thực tế là màn động phòng mình chờ mong bao lâu cứ như vậy chìm xuống…

Ôm đầu, Mộ Dung không cam lòng chui vào chăn của Tả La, tay chân kết hợp bò lên, tay phải nhất thời quên cả đau đi sờ nút áo Tả La.

“Cậu làm gì thế?” Đè lại móng vuốt dê già, Tả La cau mày nghiêng người, dưới lớp áo, viên anh đào màu trà nhàn nhạt như ẩn như hiện.

Mộ Dung nhìn chằm chằm nơi đó, nuốt nước miếng ực một cái.

“Tôi thích mặc áo ngủ ngủ, cậu không cần cởi giúp tôi, còn nữa, cậu không cần cái tay này nữa phải không? Nhắc nhở cậu nhiều vậy rồi mà…” Miệng không kiên nhẫn nói, tay lại nhẹ nhàng kéo tay phải Mộ Dung.

Mộ Dung cảm giác mình bị đẩy nằm xuống, phủ chăn lên. Ngay sau đó gối đầu bên cạnh lún xuống, rồi tay gã được nhẹ nhàng kéo đặt lên bụng nam nhân.

Trong bóng đêm, hai mắt Mộ Dung sáng ngời, mặt nóng rực như lửa, gã cảm thấy tay mình nóng quá, nóng như sắp cháy tới nơi.

Mộ Dung bỗng thấy, tay phải mình bị thương cũng không vấn đề gì, còn lại một tay trái để ôm bà xã là được rồi….

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s