double room

Double room chương 3


tumblr_inline_mrc6170fUm1qz4rgp

.

Park Yoochun tan làm, tránh yêu cầu đề nghị ăn tối của vài vị lãnh đạo, vội vàng lái xe về nhà. Trên đường hắn gọi cho Junsu vài cú điện thoại y đều không nghe máy, nhất thời kích động, gọi cho đến khi đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ lạnh như băng ‘Xin lỗi quý khách, số điện thoại hiện đã tắt máy’, hắn tức giận ném điện thoại lên ghế phó lái, di động bắn ngược xuống thảm, vang lên một tiếng trầm đục.

Hắn vốn dĩ vì chuyện Junsu đau dạ dày mà lo lắng cả ngày, khi tham gia mấy cuộc hội nghị quan trọng hắn đều không yên lòng, thậm chí có lúc còn lo lắng đến mất tập trung, trợ lý phải nhiều lần kéo cảnh phục của hắn lặng lẽ nhắc nhở. Nếu không phải bản thân hắn thân ở chức vị quan trọng, hơn nữa nội dung của những hội nghị này còn liên quan đến nhiều vụ án lớn cần cục xử lý, hắn đã sớm bỏ đống việc chạy đi xem người nọ thế nào. Nhưng giờ thì hay rồi, quan tâm và ân cần thăm hỏi của hắn đều trở thành cát chìm biển rộng, chẳng những không nhận được sự đáp lại, đến cả điện thoại y cũng tắt máy.

Park Yoochun nghiến răng nghĩ thầm, về nhà xem tôi xử lý em cái người không biết tốt xấu này thế nào.

Không may, trong lòng như lửa đốt mà về nhà lại không thấy bóng người, cả căn phòng chỉ đầy ắp từng tiếng rít gào của hắn.

Hai người quen biết tám năm, song hai người lại không có một người bạn chung nào, cuộc sống ở chung của cả hai chỉ bắt đầu khi Kim Junsu mua căn hộ này. Hai người sở thích khác biệt, mạng lưới giao tiếp khác biệt, Kim Junsu cũng không chủ động ra ngoài giao thiệp cùng Park Yoochun, đám hồ bằng cẩu hữu của Park Yoochun Kim Junsu vừa liếc nhìn đã chướng mắt, cho nên mấy chuyện liên hệ là không có khả năng.

Có thể giữa hai người đã nảy sinh một vấn đề gì đó, để đến nỗi tìm khắp nơi cũng không thấy không biết người bạn đối phương có thể thông báo chia sẻ.

Park Yoochun tựa vào sofa, nổi giận đùng đùng trợn mắt trừng trần nhà, nếu có thể, trần nhà a thảm a bàn a sofa a đồ dùng sinh hoạt a vân vân a trong nhà người nọ đều sẽ bị Park Yoochun đập phá để biểu lộ sự tức giận của bản thân.

Cuối cùng, Park Yoochun nóng nảy gọi cho trợ lý, ngữ khí có thể nói muốn bao nhiêu gắt gỏng liền có bấy nhiêu, “Tiểu Phàm, là tôi. Cậu tìm một người cho tôi.”

Trợ lý Tiểu Phàm ở bên kia ai oán không thôi, “Park cục, đã cách thời gian làm việc hôm nay hai tiếng rồi, thời gian làm việc ngày mai còn cách những mười mấy giờ.”

“Cậu tra cho tôi xem…Cậu ấy ở đâu, tôi muốn cậu phải cho tôi câu trả lời thuyết phục trong thời gian sớm nhất.” Park Yoochun cắn răng nói.

Tiểu Phàm sửng sốt vài giây, còn chưa kịp nhận ra người trong miệng Park cục là ai, “Hả?”

Park Yoochun đang nổi nóng, quả thực nổi trận lôi đình, “Kim Junsu, tìm cậu ấy cho tôi!”

Tiểu Phàm khúm núm đáp ứng, cấp tốc bắt tay tìm người. Phải biết rằng với địa vị của Park Yoochun, tìm một người không phải là việc gì khó. Chưa đến mười lăm phút, Tiểu Phàm đã truyền tin tức tin cậy tới. Park Yoochun sau khi nhận được tin sắc mặt càng thêm khó coi, lái xe như bay hận không thể san bằng đường đi.

Chiếc Ferrari gây chú ý của Park Yoochun đỗ ở bãi đậu xe của toà nhà Ven Bờ, ở nơi xe đẹp như mây mà chiếc xe của hắn vẫn khiến người ta chú ý. Park Yoochun oán hận đá mấy phát vào xe của Kim Junsu, mãi đến khi xe kêu vài tiếng báo động, hắn mới tạm hả giận. Park Yoochun ba bước thanh hai đi vào toà nhà, lên thẳng tầng năm.

Mọi người phải biết rằng toà nhà này không giống những toà nhà bình thường mà chúng ta biết, đó một toà nhà mười tầng được trang bị đầy đủ tất cả các thiết bị giải trí, quán rượu, KTV, bida, quán cafe internet, khu vui chơi, quán bar…muốn gì có nấy, chỉ cần là thứ giới trẻ muốn chơi, toà nhà Ven bờ đều có thể cung cấp.

Muốn hỏi tại sao Park Yoochun nổi trận lôi đình, chủ yếu vì tầng năm là khu bida, đây vốn là nơi bạn bè tụ tập bù khú, hơn nữa bao nhiêu lo lắng quan tâm của hắn dành cho y chỉ vừa mới bị cự tuyệt, bởi vậy, oán giận và bất an ngập tràn khiến lúc này, dục vọng chiếm hữu trong hắn đối với Kim Junsu dâng lên đỉnh điểm.

Bàn bida được đặt ở sảnh, còn các khu ghế lô thì tổ chức chơi mạt chược, Park Yoochun cũng từng đến đây với bạn, sớm đã quen thuộc cách bày trí sắp xếp chốn này. Hắn âm trầm gõ cửa từng phòng tìm, tâm tình càng ngày càng xấu đi.

Động tác quá mức kịch liệt của hắn vô cùng thu hút sự chú ý của người khác, người chơi bida đều quay đầu nhìn hắn, khách ở ghế lô có người còn trách cứ nhân viên có kẻ điên chẳng biết phân biệt đến làm ầm ĩ, nhân viên sắc mặt không tốt ngăn trở hành động không đầu không đuôi của hắn.

“Vị tiên sinh này, ngài đang cần gì sao?”

Park Yoochun hai mắt lạnh như băng nhướn mày nói, “Gọi quản lí của các cậu đến.”

Lại ầm ĩ một hồi, người thế này bọn họ gặp nhiều rồi, tất có thể đối đáp trôi chảy, “Hôm nay quản lí của chúng tôi nghỉ, nếu tiên sinh có vấn đề gì, cứ để chúng tôi giải quyết là được rồi.”

“Gọi quản lí của các cậu ra, nếu không tôi sẽ niêm phong toà nhà này của các cậu.” Park Yoochun nhìn chằm chằm máy quay đặt ở một góc trên trần nhà, khoé miệng nhếch lên ý cười lạnh lẽo.

“Anh…” Vài người vây quanh hắn, có vẻ muốn lôi người không thể nói lý này ra ngoài. Ai ngờ….

“Park cục, xin chào. Sao ngài lại đến đây vậy?” Một câu Park cục vang lên từ đang sau khiến mấy người dừng tay, hai mắt nhìn nhau vài lần, cuối cùng tránh ra để giám đốc tới.

Park Yoochun đã tới đôi ba lần, còn nhớ giám đốc này họ Giản, “Giản tổng, lâu rồi không gặp nhỉ!” Chỉ là ngữ khí của hắn quả thực có thể khiến người ta chết cóng tại chỗ.

Còn chưa từng ứng phó với bao nhiêu người có lai lịch lớn, vậy mà tự dưng lại xuất hiện một Park cục đỉnh đỉnh đại danh, không biết giám đốc Giản hôm nay rốt cuộc là may mắn hay xui xẻo đây, hắn âm thầm tự mình lau mồ hôi lạnh.

“Park cục, nhờ ngài chiếu cố nên giờ việc làm ăn của chúng tôi mới có thể thịnh vượng như vậy.” Giản tổng đứng bên cạnh Park cục cao ngạo trông có vẻ nịnh nọt, mấy tên bên cạnh đã làm việc ở đây nhiều năm nhưng chưa từng thấy giám đốc vốn khôn khéo của mình cúi đầu khom lưng với bao nhiêu người, phải biết rằng ngay cả cái vị cục trưởng gì gì đó còn phải kính giám đốc của bọn họ đôi phần, vậy mà lúc này hắn lại vẻ mặt ton hót, thậm chí còn không kiềm được mà chà xát tay lộ rõ sự khẩn trương, có thể thấy người đàn ông mặc bộ quần áo thoải mái màu xanh nhạt trước mặt này, chỉ sợ còn lợi hại hơn những kẻ kia nhiều lắm.

Mấy chàng trai lùi về sau vài bước, âm thầm cảm thấy may mắn. May mà họ không động tay động chân với vị đại nhân vật này, nếu không thật sự sẽ thất nghiệp, hoặc thậm chí, khó mà giữ được cái mạng nhỏ.

Park cục hừ một tiếng, không tiếp lời. Kim Junsu còn chưa xuất hiện, thì một giây hắn còn chưa thể an tâm.

Giản tổng nghe cấp dưới trình bày hiểu được ý định của Park cục, liền biết thời biết thế hỏi, “Park cục, ngài tới là để tìm người sao? Không biết liệu tôi có vinh hạnh được tìm giúp ngài không?”

“Cũng không phiền Giản tổng, chỉ là vợ tôi đang chơi ở chỗ của các người…” Park Yoochun liếc đại sảnh, thanh âm không lớn, nhưng chắc chắn Giản tổng có thể nghe thấy rõ ràng.

Vợ? Giản tổng hai mắt đảo quanh, trong lòng thầm cả kinh, tới giờ chưa từng nghe tin Park cục có vợ a, xem ra cần phải tìm hiểu kĩ chuyện này. Giản tổng là người cơ trí, bụng thì nghĩ vậy song ngoài miệng vẫn cười xã giao.

“Không phiền không phiền, Park cục, vậy để tôi chuẩn bị một phòng cho ngài nghỉ ngơi, rồi tôi sẽ đi xem tình hình của vợ ngài, ngài thấy vậy có được không?”

***

Lại nói tới bên Kim Junsu.

Kim Junsu trò chuyện cùng anh cả một ngày có chút mệt mỏi, vốn định tuỳ ý chọn một quán ăn ven đường rồi lái xe về nhà nghỉ ngơi, không ngờ vài bác sĩ quan hệ khá thân gọi điện cho y, nói hết lời kéo y tới chơi.

Kim Junsu nhìn đồng hồ thấy còn sớm, trong nhà lại có một người y không hề muốn thấy mặt, vì vậy liền đồng ý đến toà nhà Ven bờ gần bệnh viện.

Sau khi dừng xe, điện thoại để ở ghế phó lái kêu hai tiếng ‘tít tít’ chính thức tuyên bố hết pin tắt máy, Kim Junsu cười lạnh xuống xe, không có việc gì làm bèn chơi mạt chược với mấy người bạn. Kỹ thuật chơi của y không phải quá tốt, song cũng không quá tệ, hôm nay lại may mắn, chơi mấy ván y thắng được hai ba ngàn. Vận may của y làm mấy người chơi cùng hâm mộ muốn chết, miệng hô hào kêu ai thắng phải khao bữa khuya. Kim Junsu nào có để ít chút tiền lẻ này, đương nhiên cười liên tục đáp ứng.

Chơi mấy giờ xong, dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mấy tên không muốn xa ván bài nửa bước, Kim Junsu bất đắc dĩ bị đẩy ra cửa làm tiểu nhị, đến quầy mua rượu. Y chưa đi ra khỏi cửa phòng vài bước đã thấy nhân viên phục vụ xông tới, người đi đầu trông có vẻ rất khách khí.

“Xin hỏi quý khách, có phải ngài ở phòng XX không?”

Kim Junsu không nghi ngờ gì, gật đầu.

Người nọ nói tiếp, “Rất xin lỗi, vừa rồi tôi có xem hoá đơn, phát hiện chúng tôi đã đưa thiếu rượu cho phòng của ngài, chúng tôi muốn hoàn lại cho ngài, thuận tiện tặng thêm một chút đồ ăn để nhận lỗi.”

Kim Junsu nhíu mày, không để ý lắm, nói, “À, vậy sao…”

“Không bằng thế này, ngài theo chúng tôi ra quầy chọn một số món ăn các ngài thích, xảy ra loại lỗi sơ đẳng như vậy, thực sự chúng tôi cảm thấy rất có lỗi.”

Kim Junsu thấy người nọ nói chuyện lễ độ, hơn nữa mục đích của y vốn là đi mua rượu, khó có được chuyện tốt tự dâng tới cửa, liền ôn hoà gật đầu.

Đi vào quầy y liền chọn vài món mấy người trong phòng thích, thấy cũng đủ rồi, định quay người bảo nhân viên phục vụ mang tới, ánh mắt vô tình đụng phải người đàn ông đang đứng nghiêng người bắt chéo tay nhìn y, phút chốc mắt y mở to như thấy quỷ, bước chân nhấc lên cứng ngắc trong không trung, sửng sốt nửa ngày cũng không có phản ứng.

“Vì sao lại tắt điện thoại?” Park Yoochun đặt tay lên vai Kim Junsu, mặt không đổi sắc tựa lên người y.

Kim Junsu hất ra, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vẻ kích động ánh lên trong mắt y, song rất nhanh đã biến mất, “Hết pin.”

“Lúc có pin sao không nghe?” Park Yoochun nhận lời giải thích của Kim Junsu, tiếp tục đặt câu hỏi, nhưng lại bước thêm một bước về phía trước, khí thế thực doạ người.

Kim Junsu không phải chưa từng nhìn thấy Park Yoochun nổi giận, có thể nói trong tám năm quen nhau, một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày thì có 4 phần 5 thời gian Park Yoochun ở trong trạng thái kích động, hơi không hài lòng một chút sắc mặt liền trở nên cực kì khó coi, dữ tợn không thôi. Vậy mà hôm nay lại che giấu cơn thịnh nộ, Park Yoochun bình tĩnh khác thường Kim Junsu cũng khó gặp, thậm chí phải nói là, lần đầu tiên y được thấy.

“Không biết.” Nói xong, Kim Junsu quay đầu muốn đi, Park Yoochun cười lạnh, bước trước hai bước bắt lấy cánh tay người muốn chạy trốn, ngữ khí lạnh lẽo tới tận cùng.

“Không biết? Không biết tôi gọi 27 cuộc điện thoại nhắn 30 tin hay là em căn bản không muốn nhận không muốn trả lời?”

Kim Junsu dừng bước, liếc mắt cười, “…Biết rõ còn hỏi làm gì?”

Park Yoochun bị chọc giận, không buồn che giấu lửa giận trong lòng thêm nữa, vác thốc y lên vai, vừa đi về phía cửa vừa nghiến răng nghiến lợi nói, “Làm gì? Đợt lát nữa em liền biết làm gì.”

“Thả tôi xuống, anh mẹ nó thả tôi xuống!” Kim Junsu cả kinh, kịch liệt phản kháng, đáng tiếc sao có thể đọ sức với Park Yoochun. Park Yoochun lạnh mặt mặc kệ Kim Junsu giãy dụa, khiêng người tới bãi đậu xe. Park Yoochun nghĩ, chỉ cần Kim Junsu chịu ôn tồn nói với hắn đôi câu, hắn sẽ dằn cơn giận mặc y tiếp tục chơi với bạn bè thêm mấy tiếng. Thế nhưng Kim Junsu vừa thấy hắn liền tỏ vẻ trốn tránh như thấy quỷ, trợn mắt nói dối làm hắn nổi điên, căm tức trong lòng như muốn dâng ngược lên cổ họng, thiêu đốt khiến hắn toàn thân phát đau.

Park Yoochun nhét người vào ghế phó lái, uy hiếp, “Em còn dám động, mấy người bạn kia của em đừng mong sống qua đêm nay.”

Kim Junsu lạnh lùng nhìn người đứng trước mặt mình khoảng một phút đồng hồ, y biết, nếu y chỉ cần làm hắn không hài lòng dù chỉ một chút, nhất định hắn sẽ thực hiện những gì mình nói. Kim Junsu thu mắt, tựa lưng vào ghế.

Park Yoochun phi thường vừa lòng với sự thức thời và nhu thuận của Kim Junsu, hắn ngồi xổm xuống, từ cạnh cửa hôn lên bên má nghiêng nghiêng của y, tâm tình nháy mắt vui vẻ như trăm hoa đua nở.

“Xe của tôi…” Kim Junsu chán ghét quay mặt đi, nói.

Hắn cũng không tức giận, nắm bàn tay y đưa lên môi hôn, rồi mới nói, “Tôi sẽ gọi xe kéo sau, giờ chúng ta về nhà.”

Kim Junsu nhìn bàn tay bị người ta nắm chặt không buông, nhận mệnh nhắm mắt lại, thầm nghĩ….Nhắm mắt làm ngơ.

Vui sướng của Park Yoochun cũng đẫm nỗi chua xót, Kim Junsu đối với hắn…đã đến mức…nhắm mắt làm ngơ rồi.

——————————————————————————————

Bình thường thấy hiện đại edit sẽ dễ hơn cổ trang, mình làm vèo vèo không hà, chẳng hiểu sao đến cái truyện này nó cứ mắc mắc chỗ nào á (ノಠ益ಠ)ノ Thế nên chắc lâu lâu mới ra 1 chương +..+

.

Advertisement

10 thoughts on “Double room chương 3

    1. mình đọc đến chương 6 cũng chưa biết nội tình gì cả, mấy chương đầu mới kể về cuộc sống vật vã của đôi bạn trẻ thôi.

    2. Đang yên đang lành bị 1 tên nóng tánh khó chiều cưỡng chế làm người yêu nó thì ai chả ghét, nhất là người tính tình như Kim Junsu trong này.

    3. Ảnh quyền lực giàu có đến độ niêm phong được 1 toà nhà hoành tá tràng dễ như bỡn đó, klq cơ mà mình cũng chưa đọc nên tất cả chỉ là suy đoán (nhảm nhí) của bản thân, hố hố.

  1. vì cái gì mà bạn nhỏ Kim ghét anh Park đến thế. ảnh cũng chỉ hơi hơi cuồng chiếm thui mà.
    nghĩ cũng tội ảnh a~ lần đầu thương cảm cho anh Park

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s