Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 11 (Q2)


kurokos-basketball

.

“Anh yê — Tiểu Tả à, em muốn tắm rửa…” Đang ăn cơm, Mộ Dung đột nhiên nói, nói thì nói thôi, cớ gì hai má lại đỏ lựng khả nghi.

Đôi đũa đang định đưa vào miệng Mộ Dung lập tức cứng đờ, Tả La nhìn chằm chằm Mộ Dung, sau đó, đôi đũa chuyển vào bát Tư Tư.

“Ngoan, ăn nhiều cà tím vào, chống ung thư.”

Tư Tư nhăn mặt, không hiểu hai vị người lớn nhà mình muốn làm thế nào nữa, thích ăn cà tím phát sợ, mùa cà tím ăn, không phải mùa cà tím cũng ăn, mặt mình sắp biến thành hình cà tím tới nơi rồi.

Nhìn cà tím mình thích ăn nhất bị chuyển sang bát người khác, Mộ Dung mắt giật giật, đó là món ăn ước hẹn của mình với bà xã mà! Mộ Dung trợn mắt nhìn Tả La lẳng lặng ăn cơm, hoàn toàn không có ý định đút cho mình.

“Còn em thì sao? Tay của em…”

“Tay cậu xem ra không còn vấn đề gì lớn, có thể tắm giúp người khác rồi cơ mà.” Người khác kia chẳng là ai khác, chính là y đây. Nghĩ đến lại tức, Tả La không ngẩng đầu, nói.

“Con biết mà ~ Hẳn nào mỗi lần bố với anh đi ra con lại thấy bố sạch sẽ hơn, cả người tắm đến hồng cả lên.” Tư Tư ngọt ngào cười, hoàn toàn không biết lời mình nói khiến bố mình xấu hổ thế nào.

Thấy Tả La nghe xong mặt biến Quan Công, nổi giận đùng đùng trừng mình, Mộ Dung chột dạ cúi đầu. Cúi đầu gã lại thấy tay trái của mình, hê hê ~ Tay trái của mình đúng là siêu lợi hại, lần nào Tiểu Tả cũng chịu không nổi buông giáp đầu hàng, đáng tiếc mình không có tay phải trợ giúp nên không đè được Tiểu Tả, nếu không chắc chắn mình có thể…

Đang suy nghĩ, đầu gã bị hung hăng cốc một cú.

Gã ngẩng đầu lên liền thấy chiếc thìa đặt ngang tầm miệng, xem ra bà xã đại nhân ăn xong rốt cuộc nhớ tới mình còn đói bụng, gã hưng phấn há to miệng nuốt hơn phân nửa, rồi, mặt đau khổ…

Hương vị này là ớt xanh mình ghét nhất sao?

Mộ Dung đang định theo thói quen nhổ ra, bị Tả La lạnh lùng cười nói.

“Ngoan, ăn nhiều ớt xanh tốt cho sức khoẻ.”

Mộ Dung bị nụ cười (?!) hiếm có của bà xã mê đảo ba hồn bốn vía, ngây ngốc cười, đến khi buồn nôn mới phát hiện mình vậy mà nuốt thứ kể từ khi 4 tuổi đã không thèm đụng vào.

Nhìn Tả La cười tủm tỉm múc một thìa ớt xanh ú ụ, Mộ Dung nuốt nước miếng, trán chảy mồ hôi lạnh.

Bà xã mình xài chiêu mĩ nhân kế, trúng hay không trúng đây?

Mộ Dung lựa chọn : Trúng!

Vì thế, Mộ Dung oai phong như tráng sĩ cắt cổ tay ngậm thìa, một thìa lại một thìa ăn sạch đĩa ớt xanh.

Cắn thìa nhìn nam tử bị bố đùa giỡn như đùa con cún, trong lòng Tư Tư dâng lên nỗi cảm kinh bi tráng : Anh Mộ Dung ăn sạch ớt xanh rồi, mình sẽ không phải ăn ớt xanh ghê tởm nữa!

Yeah yeah ~ Anh Mộ Dung cố lên!

Bệnh viện âm khí nặng, Tả La tìm cớ khuyên Mộ Dung trở về công ty, dù sao tên kia chuyển đến nơi hoàn toàn không phù hợp với lĩnh vực làm việc của gã là vì y, mà y thì đang nghỉ ngơi. Vậy phải đẩy gã đi thôi.

Tuy nhiên Tả La quyết định nhận nhiệm vụ đưa Mộ Dung đi làm, lấy lý do tay gã không tiện, Tả La ở lại cùng gã cả ngày, tan tầm lại đón gã về. Mộ Dung giơ cả hai tay hai chân đồng ý luôn.

Biết tên kia suy nghĩ cái gì, cũng biết đã khiến gã lầm tưởng, nhưng Tả La không có cách nào để gã rời khỏi tầm mắt mình.

Gần đây y hàng đêm không yên giấc, một phần là vì tên kia đang ngủ cũng không quên quấy rầy y, một phần là vì y gặp ác mộng.

Hình ảnh Mộ Dung lạnh như băng nằm trên giường, không còn hô hấp, không còn ấm áp, không còn nở nụ cười với y trong cơn ác mộng khiến trái tim y co thắt đến gần như vỡ vụn, Tả La biết, mình trốn không thoát.

Tả La nghĩ, cảm tình của mình dành cho người đàn ông này, có lẽ là thích rồi.

Điều này dù có xấu hổ mất tự nhiên, song là thật.

Không thể khống chế, mỗi ngày đều nghĩ đến người ấy….Chính là loại tình cảm như vậy.

Nhìn nam tử ngồi ở bàn làm việc cách y một lớp kính thuỷ tinh, vừa ngồi nghiêm túc làm việc vừa không quên trộm ngắm y, Tả La thở dài, lật sách.

Người y yêu là một tên nhóc, cho dù thân thể cao lớn IQ vượt trội, vẫn chỉ là một tên nhóc.

Mộ Dung còn kén ăn hơn Tư Tư, còn có khả năng làm nũng khủng khiếp hơn Tư Tư, còn có…một tuổi thơ tịch mịch hơn Tư Tư.

Nếu một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không có ai sửa tật kén ăn cho nó, ngay từ lần đầu nếm thử không thích, liền không ai có thể để nó nếm thử lại lần nữa… Như vậy, nó là một đứa trẻ được chiều chuộng, cũng là một đứa trẻ đáng thương.

Cho nên Tả La cho phép Mộ Dung làm nũng với mình, tên kia chưa từng nhõng nhẽo với ai, ngay cả làm nũng cũng trúc trắc như vậy.

Người y yêu, là một người còn cô đơn hơn y.

Tả La xem đồng hồ, đã đến giờ ăn trưa, nhìn nam tử đang nghe điện thoại, Tả La vô thanh vô tức đứng lên quyết định một mình đi mua cơm, không ngờ bị gọi lại.

“Tiểu Tả, anh đi đâu vậy?” Mộ Dung cầm điện thoại nói với y.

“Mua cơm.” Nói xong y rời đi, trước khi đi nhìn Mộ Dung còn đang nói chuyện điện thoại, trong lòng Tả La bỗng có một thứ cảm xúc không thể nói rõ.

Ngày nào y cũng ở bên cạnh gã, song gã vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú xem y đi đâu làm gì, là bởi vì gã thiếu cảm giác an toàn sao? Là bởi vì y không nói gì cả sao?

Tả La cho rằng, không cần nói gì cả, chỉ hiểu ở trong lòng là được rồi, nhưng rõ ràng Mộ Dung là người đàn ông cần hứa hẹn bảo đảm.

Rất kì lạ, hoàn toàn không giống đánh giá của mọi người dành cho gã, nhưng Tả La biết, gã là người đàn ông khát khao mong ước nhất trên thế gian.

Khát khao một lời thề.

Mình nên làm gì để an ủi cái tên nhát gan kia đây? Không nghĩ nhiều, Tả La rất nhanh chuyển sự chú ý sang thực đơn ngày hôm nay.

.

2 thoughts on “Đêm đêm kinh hồn chương 11 (Q2)

  1. Má Tang giỏi nhất là phân tích tâm lí nhân vật như vầy nè. Đọc truyện nào thấy nv cx đc trau chuốt, chưa ai có cảm giác hời hợt cả. Truyện cảm động gì đâu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s