Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 12 (Q2)


5891822402_b8fe9334db_b

.

Y vô tình gặp La Lạp ở nhà ăn, các thư kí khác thấy y có thể lấy thân phận ‘người cùng giới bị tổng tài ghét nhất’ để đến đây chăm sóc Mộ Dung đều tò mò vô cùng, chỉ có mỗi La Lạp là không nói gì, không hổ là thư kí trưởng.

“Ủa?! Tả tiên sinh anh đổi vài món khác đi.” La Lạp vốn đang mỉm cười tủm tìm đón Tả La, nhìn thấy đồ ăn trên khay của Tả La, sắc mặt liền hơi thay đổi.

“?” Tả La khó hiểu nhướn mày.

“Cái này, cái này…” Nhìn khay ăn màu sắc đỏ xanh phối hợp bắt mắt, La Lạp khó xử.

Đỏ là ớt chuông đỏ, xanh là ớt chuông xanh, ai cũng biết tổng tài nhất định sẽ không ăn hai thứ đó. Huống chi rau trộn còn là mướp đắng…

“Kén ăn không tốt.” Nhận ra sự khó xử của cô, Tả La nở nụ cười. Chớp mắt, La Lạp cảm thấy nam nhân lãnh đạm trước mặt bởi vì nụ cười này mà bỗng trở nên rạng rỡ hơn rất nhiều.

Cô đang định mở miệng nói, đám người bỗng nhiên ồn ào. La Lạp theo quán tính quay đầu nhìn, Tả La thì theo thói quen xoay người rời đi, không ngờ lại bị giữ chặt.

“A ~~~ Cháu dâu của ta đây phải không? Ồ ~ Xinh đẹp quá…” Bà lão già cỗi không biết tốt xấu giữa tiếng cười vang của mọi người kéo cánh tay Tả La, rõ ràng là dù y có muốn đi cũng đi không nổi.

“Sao lại cao thế này? Trẻ con bây giờ dinh dưỡng tốt thật đó. Không có mông mai này sinh con kiểu gì? Cơ mà eo không tồi…” Tả La cả người cứng ngắc, đến khi tay bà lão đụng đến thắt lưng y rốt cuộc chịu không nổi, y nhìn La Lạp bên cạnh nghẹn đỏ cả mặt vì nể mặt y mà không cười váng lên, nhờ cô cầm giúp khay ăn, đến khi cô cười tiếp nhận y mới rảnh tay đi ngăn cản bàn tay ngày càng mò mẫm trên người y của bà lão.

“Bà, bà là…” Lôi kéo bàn tay bà, Tả La hiếm có luống cuống tay chân.

“Bà ấy nói đến tìm cháu dâu, lúc trước bà cũng nhận đến mười mấy đứa cháu dâu rồi.” Thanh niên bên cạnh nhịn không được phì cười, “Bà ấy chắc cũng lẫn rồi, không nhận thức được mọi người, chẳng phân biệt nam nữ cứ loạn tùng phèo vậy thôi hà!”

Nhìn bà lão tóc bạc trắng ngây ngô cười vuốt tay mình, lại nghe tiếng cười líu ríu của mọi người xung quanh làm Tả La bỗng thấy không vui, y nắm chặt tay bà lão, nhíu mày nói với La Lạp, “Phiền cô đem cơm trưa cho Mộ tiên sinh hộ tôi, tay cậu ấy không tiện, nếu được cô đút luôn cho cậu ấy nhé, tôi đưa bà ấy về.”

Nói xong, Tả La bỏ lại đám người vẫn tiếp tục cười ha hả, kéo bà lão đi.

Nghe thấy tiếng cửa mở, Mộ Dung chuẩn bị sẵn pose cười tít mắt chờ nam nhân tiến vào, vậy mà lại là La Lạp đẩy xe đẩy vào.

“Sao lại là cô? Tả La đâu?” Phút chốc Mộ Dung như quả bóng xì hơi, nam tử cảm xúc tụt dốc, lập tức quay về vẻ sắc bén vốn có.

“Anh ấy bị một bà lão nhận nhầm, tự động đứng ra đưa bà lão về nhà. Hì hì ~ Lúc ấy biểu tình của Tả tiên sinh thật đáng yêu —”

Lời còn chưa dứt, cô đã phát giác mình đang bị cấp trên dùng ánh mắt thù địch nhìn chằm chằm, nụ cười trên môi phút chốc cứng đờ.

“Cô đi xuống đi.” Mộ Dung buồn bực nói.

Đáng yêu cái gì? Sự đáng yêu của người kia rõ ràng chỉ có mình mình biết. Sự đáng yêu của người kia chỉ cần mình mình biết là đủ rồi.

Ham muốn độc chiếm lên tới đỉnh điểm, ngay cả một lời khen ngợi nhỏ xíu của người khác cũng kích động tới ham muốn ấy của gã, gã chính là hẹp hòi như thế đấy.

Không rõ vì lý do gì cấp trên lại tức giận, La Lạp bưng hai khay cơm từ xe đẩy xuống, một khay là mướp đắng ớt chuông, khay còn lại gồm toàn những món Mộ Dung thích.

“Đồ ăn Tả tiên sinh lấy tôi sợ không hợp với khẩu vị của tổng tài, nên đã mua thêm một phần cơm ngài thích.”

“Dạo này tôi thích ăn ớt chuông. Cô cầm phần kia đi đi.” Phất tay, Mộ Dung không kiên nhẫn nói.

“Nhưng Tả tiên sinh nói tay ngài không tiện, muốn tôi đút ch–”

“Không cần, tay trái của tôi có thể dùng thìa.” Từ nhỏ Mộ Dung đã được huấn luyện sử dụng cả hai tay, tuy bình thường không cần dùng tay trái, song tay trái của gã cũng rất linh hoạt, gã không nói cho Tả La, chính là vì muốn lừa người kia thân cận với mình nhiều hơn một chút. Đối với người phụ nữ có ý đồ khác với gã thì…

“La tiểu thư, cô là một nhân viên tốt, chuyện xảy ra từ lâu kia tôi đã sớm quên rồi, cô cũng mau quên đi! Tôi không muốn chỉ vì vậy mà mất đi một nhân viên như cô.”

Gã tuy đa tình, song không ăn cỏ gần hang, vậy mà một lần say rượu tỉnh dậy gã phát hiện người bên cạnh mình lại chính là thư kí đắc lực của gã! Cả hai đều uống rượu, Mộ Dung không nhớ gì cả, tất cả đều là sai lầm, vốn gã định đuổi việc cô ta để mai sau không đụng mặt, nhưng cô ta khóc lóc thề thốt khiến gã nảy sinh ý định giữ cô ta lại — La Lạp là một mỹ nhân, có rất nhiều khách hàng thích cô ta, không thể phủ nhận, La Lạp đã lôi kéo rất nhiều khách hàng về cho gã, cân nhắc lợi hại xong, Mộ Dung cuối cùng quyết định giữ La Lạp lại, tuy nhiên giờ xem ra…

“Cô đi đi.”

“Tôi đã có người mình yêu thật lòng, chỉ cần chờ người ấy đồng ý là chúng tôi sẽ kết hôn, hiểu rồi chứ?” Mộ Dung tay trái lưu loát cầm đũa, nhẹ nhàng vung thành độ cong xinh đẹp duyên dáng.

Cứng nhắc gật đầu, La Lạp cúi đầu ra ngoài, nhẹ nhàng khép cửa văn phòng.

Giây phút cuối cùng trước khi cánh cửa đóng lại, thứ cô nhìn thấy chính là hình ảnh nam tử hưng trí bừng bừng ăn ớt chuông, vẻ mặt dù cau mày lại vẫn tươi cười hạnh phúc như muốn đâm nát hai mắt cô.

Cửa đóng, trong mắt La Lạp hiện lên lệ khí khiến người ta không rét mà run.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s