Ngự ba ngàn

Ngự Ba Ngàn Chương 29


received_1674776812752703

          Hoàng Hậu nghi ngờ nhìn bát thuốc máu trước mặt, đột nhiên không khống chế được cảm xúc, “Thứ này ở đâu ra? Rốt cuộc ở đâu ra? Ca ca, ta muốn gặp ca ca, Hi Triệt ca!”

 

Kim Chung Quốc trấn an, “Ca ca ngươi lập tức tới ngay, hắn vẫn ổn!”

 

Phác Hữu Thiên cũng giải thích, “Tuấn Tú, đây không phải là của ca ca ngươi.” Hắn nhẹ nhàng ôm lấy cậu, hai ngày này tâm hắn thừa nhận bao nhiêu đau đớn bi thương, hắn biết mình chẳng phải người kiên cường, bởi vì hắn yêu Tuấn Tú, làm một Hoàng Thượng chí cao lại bất lực trước người mình yêu, hắn làm Hoàng Thượng thì có ích gì chứ. Hiện tại Kim vương xuất hiện đã giải quyết nỗi lo của nhiều người, hắn không biết tâm tình của mình lúc này là gì, hắn vì Tuấn Tú có thể được cứu mà cảm thấy vui vẻ, song cùng lúc, hắn lại thật sâu đố kỵ với Kim vương, cho dù y là ca ca của Tuấn Tú, hắn vẫn đố kỵ, mặc dù y đã không còn, hắn vẫn không thích y, Tuấn Tú, ta cũng có thể vì ngươi làm mọi thứ, ngươi có biết không!

 

“Hắn ở đâu? Ta muốn gặp hắn! ! !” Tuấn Tú thương tâm khóc.

 

Kim Hi Triệt vừa lúc chạy tới, nghe tiếng Tuấn Tú khóc oà, biết cậu hiểu lầm, vội vã vọt tới bên người Tuấn Tú ” Tiểu Tú, ca ca ở đây, ta ở ngay đây.”

 

Tuấn Tú sờ lên tay của Hi Triệt, “Ngươi gạt ta, đưa ta xem, đưa ta xem, tại sao không có vết thương?”.

 

Hi Triệt thương yêu ôm cậu “Đồ ngốc, đây không phải là máu của ta, bọn họ hẳn là đã nói cho ngươi biết,” phụ thân và vài vị thái dược cẩn thận che chở bát thuốc máu mới đước pha xong tiến lên từng bước.

 

“Trần thái y nói đây là máu của một thực vật trên Thiên Sơn, ta không tin, tại sao ta chưa từng nghe thấy qua, sao đột nhiên có loại thực vật kỳ lạ như vậy? Ca, thật sự không phải là máu của ngươi sao?”

 

“Làm sao có thể, máu quý giá như vậy, nếu ta chảy nhiều máu như thế sao ta còn có tinh thần, hữu lực mà nói chuyện với ngươi? Ngoan, uống mau đi, Tuấn Tú ngươi được cứu rồi, may mà thái y bọn họ tìm được loại thực vật này, đây chính là do Trịnh Tướng quân Trịnh Duẫn Hạo không màng ngày đêm nguy hiểm lên Thiên Sơn đào được, có tác dụng thay thế máu người” Hắn nói dối cũng có chút chột dạ, trong đầu nghĩ đến cảnh Kim Tại Trung tái nhợt nằm một chỗ, rất bi thương.

 

“Đúng vậy, Tuấn Tú, mau uống đi, vị có hơi khó uống, ngươi cố chịu một chút.” Phác Hữu Thiên cũng giục, tâm tình hắn đang rất kích động, nếu Tuấn Tú biết sự thật, rốt cuộc cậu sẽ nghĩ gì!

 

“Được” Tuấn Tú bưng bát thuốc lên, mùi quả thật rất khó chịu, cậu từ từ  đưa lên miệng, đột nhiên nhìn về phía Hi Triệt “Ngươi… Ngươi không phải ca ca của ta đúng không, có phải ngươi dịch dung thành ca ca của ta không? ”

 

Trời ạ, Hoàng Hậu vẫn chưa tin, chỉ biết nếu đây là máu của Hi Triệt thật, căn bản thoát không được nghi ngờ của Tuấn Tú.

 

Hi Triệt cầm tay Tuấn Tú áp lên mặt mình “Ngu ngốc, ta đương nhiên là Hi Triệt ca của ngươi, dịch dung? Ha hả, ai có khả năng dịch dung thành một người anh tuấn như ta chứ, không tin ngươi sờ thử xem.”

 

Tuấn Tú sờ sờ, lúc này mới thở phào yên tâm “Đúng là ngươi, ca ca.”

 

“Đương nhiên là ta, Tiểu Tú ”

 

“ Đúng vậy, Trần thái y cảm tạ các ngươi, vì ta mà các ngươi đã phải tốn nhiều tâm tư rồi, loại thực vật này làm sao có thể thay thế máu người vậy? Nó là cái gì?”

 

Thái y lo sợ, nhận được ánh mắt từ Hoàng Thượng, hồi bẩm, “Hoàng hậu không cần nói vậy, chữa khỏi bệnh cho Hoàng Hậu là bổn phận của chúng thần, còn… Thực vật này, chúng thần tra được trong y thư, vì vậy phái người lên Thiên Sơn tìm kiếm, không nghĩ lại có thể tìm được.”

 

Trương thái y cũng nói “Đúng vậy, rất khó tìm, Trịnh tướng quân còn suýt rơi xuống vách núi, bị thương ở chân”

 

Lý thái y cố gắng che dấu, ho khan.

 

“Đúng thật là nguy hiểm, hắn hiện tại không sao chứ?” Tuấn tú lo âu hỏi.

 

“Hoàng hậu, ngươi uống nhanh đi, không có việc gì, không có việc gì, ngươi còn nghi ngờ cái gì, đừng phụ tâm ý của Kim vương.” Tiểu Húc Tử vừa mới nói xong, một loạt ánh mắt bắn về phía hắn.

 

“Kim vương?” Tuấn Tú mắt lộ ra nghi hoặc.

 

Tiểu Húc Tử biết mình lỡ miệng, vội vã sửa “Nô tài nói sai rồi, là phụ tâm ý của mọi người, chỉ là nghe nói trong đó có cả thuốc Kim Vương sai người đưa đến, chỉ có ở Kim Hùng quốc, các thái y vừa hay cần dùng đến, ha hả, Hoàng Hậu, nô tài hầu hạ người uống nhé?” Tiểu Húc Tử đánh lạc hướng, không nhắc tới hai từ cấm kị kia nữa, Tuấn Tú đẩy ra, “Không cần, cũng không nóng” Cậu nhịn xuống mùi vị khác thường, uống một ngụm hết sạch .

 

Phác Hữu Thiên như gỡ được tảng đá nặng trong lòng, nhưng Tuấn Tú uống xong bỗng rơi lệ,  “Saoo vậy? Không thoải mái sao? Thái y, Hoàng hậu có chuyện gì vậy?”

 

Tuấn Tú lắc đầu,”Không biết vì sao sau khi uống bát thuốc máu này trong lòng ta vô cùng bi thương, rất khổ sở, ta cũng không biết vì sao nữa, chỉ cảm thấy rất muốn khóc.”

 

“Muốn khóc thì cứ khóc đi.” Phác Hữu Thiên vỗ vai an ủi cậu, thái y xem mạch tượng của Hoàng Hậu, nói “Hoàng Hậu, thuốc này sau khi uống xong sẽ có phản ứng với độc, một lát nữa thân thể sẽ có chút khó chịu, bất quá không cần lo lắng, rất nhanh sẽ qua, còn có thuốc này cũng có tác dụng rất tốt với nội thương mấy năm trước của Hoàng Hậu, bình thường phải chú ý không nên vận động kịch liệt, sẽ không có việc gì nữa.”

 

Hi Triệt cùng Kim Chung Quốc bọn họ đều mừng rỡ, Tuấn Tú đã được cứu.

 

Kim Chung Quốc cảm tạ các thái y, lôi kéo Trần thái y “Như vậy, độc đã giải được hoàn toàn?”

 

“Tướng quân yên tâm, độc tính này ngươi muốn nói nó kinh khủng đích xác rất kinh khủng, thế nhưng chỉ cần có phương pháp giải quyết sẽ ngay lập tức tốt lên, Hoàng Hậu trước đây buổi tối ngực sẽ thấy khó chịu, nguyên do không phải là vì nội thương, từ đêm nay sẽ không bao giờ bị như vậy nữa, Hoàng hậu có thể yên giấc rồi. ”

 

Phác Hữu Thiên mặc dù tâm tình đã tốt lên, nhưng nghĩ đến trong cung có người hạ độc âm ngoan như vậy với Hoàng hậu, cơn tức giận không thể ức chế lại bùng lên trong lòng hắn, hai ngày nay hắn luôn cảm thấy bất lực đau khổ, bi thương, buồn bực, ăn không ngon, ngủ không yên, ban ngày cũng không muốn lên triều, thống khổ cực độ. Nếu không có Hoàng Hậu, tất cả dường như đều trở nên vô nghĩa, Hoàng hậu đã khắc sâu vào linh hồn hắn, không thể gạt bỏ ra ngoài, như có một vật lặng lẽ chiếm cứ toàn bộ trái tim hắn, là Tuấn tú! Tất cả mọi thứ của cậu đều tốt đẹp như vậy, đã hấp dẫn hắn! Thật muốn cả đời mãi ở bên cậu như vậy, một kế hoạch dần dần hiện lên, trước tiên phải bắt được kẻ hạ độc! Độc tố đáng sợ như vậy nếu như trúng phải lần thứ hai… hắn không dám nghĩ đến, hắn hiện tại không xác định chắc chắc, hắn đối với tất cả người trong cung đều có hiềm nghi. Chuyện xảy ra với Tuấn Tú tính đến nay cũng đã được hai tháng, Hữu Thiên buồn bực, chết tiệt, rốt cuộc là ai! Hiện tại tất cả thực phẩm trước khi tiến cung đều phải dùng ngân châm thử qua, không phút nào yên tâm thả lỏng.

 

Hi Triệt phái người về thông báo cho mẫu thân là tất cả đều mạnh khoẻ bình an, để nàng  yên tâm.

 

Mặt khác trước khi lấy máu, Kim Tại Trung đã nói, nếu y cứ như vậy ra đi, chỉ cần lấy một thứ trên người y giao cho mẫu thân y, nàng tất sẽ hiểu, để cho nàng đừng quá thương tâm, còn Tuấn Tú, y nói hãy gạt Tuấn Tú, không thể để Tuấn Tú tự do bay lượn chính là tiếc nuối khắc sâu nhất của y.

 

Phụ thân đặt Tại Trung vào quan tài, kỷ độ rơi lệ, Tại Trung là thật lòng yêu Tuấn Tú, đáng tiếc cả hai đã bỏ lỡ nhau, hơn nữa ông trời đã định trước giữa hai người không thể có tình yêu, vậy mà y vẫn vì đệ đệ hy sinh chính bản thân mình, thản nhiên như vậy, thảm liệt như vậy, Tại Trung, xin hãy ngủ yên, cả đời này Kim gia chúng ta đã định trước mất ngươi nợ ngươi!

 

Quan tài tạm thời đặt trên một hồ băng sâu mười thước, đây là ý của Tại Trung, y nói nhất định phải bắt được hung thủ hại Tuấn Tú, nếu không y dù có dưới cửu tuyền cũng không thể nhắm mắt, cầu hoàng thượng phong bế tin tức, vốn chuyện Hoàng hậu trúng độc cũng phong bế tin tức, nhưng mấy ngày này cho triệu nhiều thái y tiến cung như vậy, muốn che dấu cũng không dễ dàng, có vài người bắt đầu nghị luận vào ra. Hoàng thượng tuyên bố với bên ngoài rằng, Hoàng Hậu chỉ mắc bệnh ngoài da mà thôi.

 

Lời này nói ra rất nhiều người trong hậu cung ngược lại cũng tin, duy chỉ có một người, đó chính là Duẫn Tần, bởi vì kẻ hạ độc chính là nàng, tính toán thời gian, kể từ lúc thổ huyết đến nay hẳn là đã sớm không còn giữ được tính mạng, thế nhưng hôm nay ả theo một đám phi tần, quý nhân đến thỉnh an lại thấy Hoàng Hậu tình trạng rất tốt, không thể nào, chẳng lẽ chưa đủ liều, không những vậy bây giờ Hoàng Thượng cũng rất khác, đối xử với Hoàng Hậu ôn nhu săn sóc, có người nói đã lâu Hoàng Thượng không lâm hạnh Hậu cung, lẽ nào hắn đều ở cạnh Hoàng Hậu? Mà trên triều cũng nghe nói Hoàng Thượng mang theo Hoán Thân vương sáu tuổi nhi tử cùng mình nghe báo cáo và quyết định sự việc! Hoàng thượng hắn rốt cuộc làm sao vậy, hắn có dụng ý gì!

 

Xương Mân nhận được mật lệnh từ Hoàng thượng điều tra chuyện Hoàng hậu trúng độc, khi hắn nghe được tin, cũng không tránh được một trận âm hàn, Kim vương đã không còn! Y còn là ca ca của Hoàng Hậu, nếu hoàng hậu biết, Người nhất định sẽ không chịu nổi. Tú, thất thần nhìn chằm chằm ngọc thủy tinh trong tay, cả đời này, Trầm Xương Mân ta thầm nghĩ bảo vệ Người, ta nhất định sẽ giúp ngươi điều tra ra!

 

Advertisement

2 thoughts on “Ngự Ba Ngàn Chương 29

  1. Giải được độc rồi, Tuấn Tú biết đuợc sự thật chắc giận hết mọi người quá, mà ai dám hạ độc đuợc ta

  2. Mình nghĩ sau lưng Duẫn Tần chắc còn thế lực nào đó. Truyện càng gây cấn ah

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s