Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 17 (Q2)


white-open-door-bright-light

.

Mỗi sáng thức dậy có thể nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của bà xã…Mộ Dung cảm thấy đây là một hạnh phúc.

Tả La còn chưa quen làm tình với gã, mới làm một lần đã mệt chết đi, song vẫn cố gắng phối hợp với gã. Khẽ vuốt sợi tóc loà xoà thấm mồ hôi trên trán nam nhân, đặt lên đó một nụ hôn ngọt ngào, sau đó Mộ Dung xuống giường vào phòng tắm.

Lát nữa phải đưa Tư Tư đến trường. Đang đánh răng, Mộ Dung đột nhiên nghĩ :

Ba, mẹ và con gái. Một nhà ba người như vậy không phải chính là gia đình nhỏ mà mọi người thường nói hay sao?

Hắc hắc ~ Mộ Dung nở nụ cười thiếu đánh lập tức bị sặc bọt kem đánh răng, gã khẽ ho khan, đưa mắt trộm nhìn Tả La. May quá, vẫn chưa bị mình đánh thức.

Nhìn kiếm gỗ đào treo trước cửa, Mộ Dung nhớ tới lời dặn của đạo trưởng Cát Tường.

“Tuy nhiên my ngày nay qu thc cu có tai ương huyết quang, nên thường xuyên cnh Tiu T, cu y là phúc tinh ca cu, đi theo cu y có l cu có th tránh được mt kiếp.”

Nhìn chăm chú nam nhân đang say ngủ, ở cạnh Tiểu Tả ư?

Đương nhiên là thế rồi! Nhưng đó là lúc bình thường.

Cho dù Tiểu Tả là ‘phúc tinh’ của gã, nhưng nếu gã quả thật gặp nguy hiểm, nhất định Tiểu Tả sẽ bị vạ lây, đến lúc đó Tiểu Tả chẳng may bị thương hay gặp chuyện gì nghiêm trọng…Chắc chắn người phải hối hận nhất chính là gã. Nghĩ thông suốt, Mộ Dung quyết định, mấy hôm này gã phải tận lực tránh xa Tả La một chút.

Vệ sinh cá nhân xong, gã nhỏ giọng đánh thức Tư Tư, nói cho cô nhóc hôm nay hai người bọn họ sẽ ra ngoài ăn bữa sáng.

“Bố không đi cùng ạ?” Tư Tư khó hiểu hỏi.

“Ừ, bố em mệt chết rồi.”

Mộ Dung giải thích, miệng cười gian như tên trộm khiến Tư Tư nhịn không được nheo mắt hồ nghi.

Thu lại nụ cười xấu xa hệt như con mèo ăn vụng thành công, Mộ Dung lấy chìa khoá xe của Tả La, kéo Tư Tư nhẹ chân nhẹ tay ra ngoài.

Mộ Dung không ngờ bản thân ra ngoài, đã…

Khi Tả La tỉnh dậy kim giờ đã chỉ đến vạch số 10, y mơ hồ ngồi dậy, đau nhức ở eo làm y không khỏi nhíu mày. Giờ y mới nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm qua, vừa vỗ vỗ eo vừa đỏ ửng mặt.

Tiếp theo y nghĩ tới Mộ Dung, quả nhiên trong phòng không một bóng người, Tả La thấy tờ giấy đặt trên bàn, trên đó là dòng chữ như rồng bay phượng múa của Mộ Dung. Gã viết hôm nay gã sẽ đưa Tư Tư ra ngoài, hôm qua y đã mệt mỏi quá rồi, cần phải nghỉ ngơi cho tốt.

Tả La nhất thời xấu hổ. Vốn y định lập tức gọi điện cho gã, rồi lại sợ đối phương vừa cười mình ồn ào.

Nghĩ nghĩ, Tả La quyết định trước đi lấp bụng đã, thân là bác sĩ y đương nhiên biết, bữa sáng chính là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày.

Giờ đã sớm hết bánh quẩy, Tả La tuỳ ý nướng vài miếng sandwich, một tay cầm sandwich, một tay cầm điều khiển từ xa mở TV.

Nam nhân vốn đang mải ăn sandwich không để ý đến màn hình TV, chợt nghe được tin tức trực tiếp…Miếng bánh mì lập tức rơi xuống, Tả La ngẩng phắt đầu, ánh mát thẳng tắp nhìn chằm chằm màn hình.

“Tổng tài Mộ thị lần thứ hai sống chết không rõ, đây là vì nguyên nhân khách quan hay do con người?! Thân phận của cô bé đi cùng anh ta là gì? Xin hãy chờ tin tức lần sau.”

Tả La chỉ kịp nhìn dòng chữ cuối cùng trên màn hình. Chỉ một hàng chữ, đủ để khiến trái tim Tả La quặn siết.

Y gọi điện cho hiệu trưởng trường học của Tư Tư, nghe được một trận ầm ĩ từ bên kia truyền tới, vừa nghe được là y gọi, hiệu trưởng lập tức hạ giọng, “Tả tiên sinh, Tư Tư còn chưa tới trường. Ừ, nghe nói không có việc gì. Nhưng ở đây có rất nhiều phóng viên, ngài yên tâm, chúng tôi sẽ không tiết lộ thân phận của cô bé.”

Hiệu trưởng trường học của Tư Tư là một bệnh nhân từng được Tả La chữa khỏi, lúc y đưa Tư Tư đến trường mới biết, từ đó đến nay ông đều luôn chăm sóc chú ý đến Tư Tư. Tả La không từ chối được ý tốt của ông, không ngờ giờ nó lại có tác dụng.

“Cảm ơn ngài.” Tả La cúp máy, bắt đầu lo lắng cho Mộ Dung.

Y tiện tay mua một tờ báo, tin tức về gã tràn ngập trên mặt báo, ghê tởm hơn họ còn điều tra ra Tư Tư là con gái của người đã ám sát Mộ Dung lần trước, cộng thêm phỏng đoán về tính hướng của Mộ Dung.

Toàn bộ đều là những tin tiêu cực, Tả La ném báo xuống, thầm nghĩ phải làm cách nào mới có thể gặp mặt Mộ Dung. Ít nhất y cũng phải biết được hiện tại gã đã thoát khỏi tình trạng nguy hiểm hay chưa.

Bên mẹ của Mộ Dung chắc chắn y không thể hỏi được, công ty của gã bận bịu ứng phó với truyền thông căn bản không ai trả lời y. Không phải là bệnh viện y làm việc, bệnh viện xét thấy thân phận bệnh nhân đặc biệt, cho nên cấm tất cả các hình thức phỏng vấn, nhưng mà Tư Tư….Tả La như con thú bị vây khốn đứng trước cửa bệnh viện, trong đầu không khống chế nổi những suy nghĩ không tốt…

Cuối cùng vẫn là viện trưởng nghĩ cách giúp y, với tư cách bác sĩ hỗ trợ, rốt cuộc Tả La có thể quang minh chính đại đi vào bệnh viện.

Đầu tiên y nhìn thấy Tư Tư, cô nhóc đã ngủ, y thở phào, xoa trán cô nhóc, Tư Tư liền mơ màng tỉnh.

“Bố, con nhớ bố lắm.” Cho dù buồn ngủ, cô nhóc vẫn túm lấy một góc áo y.

“Tư Tư không sao chứ?” Tả La cười khẽ, cầm bàn tay nho nhỏ của cô nhóc.

“Không sao ạ, anh Mộ Dung cản cho Tư Tư, anh ấy nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Nhất định rất đau. A?! Anh, anh không sao sao?” Cô nhóc bỗng vui vẻ nhìn phía sau y.

Tả La theo bản năng quay đầu lại, chính là —

Bên ngoài cánh cửa lay động của phòng bệnh, hành lang không một bóng người.

“Tư Tư, con…nhìn thấy ai?”

“Anh Mộ Dung đó ~ Anh ấy vừa đứng ở cửa, mới rồi bố quay đầu lại anh ấy liền đi mất, thật là, cũng không đóng cửa cẩn thận, lạnh chết đi được! Nhưng mà sắc mặt anh Mộ Dung tái quá, chắc là thân thể không thoải mái rồi.”

Nghe được một câu như vậy, cả người Tả La lạnh ngắt. Không xong! Là con quỷ kia!

Tả La cười gượng, buông Tư Tư ra, mau chóng đuổi theo!

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s