Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 18(Q2)


1157739165891

.

Bên ngoài hành lang người qua người lại, nào còn nhìn thấy quỷ?!

Tả La giờ mới nhớ tới nước thuốc mình uống hôm qua.

Đãng ra y không nên uống! Hoàn toàn không bắt được bóng dáng con quỷ kia, nghĩ đến Mộ Dung…Không ổn rồi!!!

Càng ngày y càng không hiểu ý định của con quỷ, nghi hoặc trong lòng tiếp tục bành trướng, Tả La bước nhanh vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Tả La phải đưa giấy phép mới được đưa vào khu chăm sóc đặc biệt, y mau chóng đi tìm phòng bệnh của Mộ Dung. Bệnh viện này đánh số phòng rất kì lạ, dù Tả La đã được chỉ vẫn không thể lập tức tìm được. Ở nơi im lặng như thế này, mọi tiếng động đều vang vọng dị thường, tiếng bước chân cùng tiếng quần áo ma sát bỗng trở nên rõ ràng. Tả La chợt có ảo giác, có người đang đi theo y, song khi y quay đầu lại, chỉ thấy hành lang trống trải.

Bỗng phía trước có một âm thanh vang lên! Là tiếng cửa khẽ mở ra!
Nhất thời, Tả La lông tơ dựng thẳng, không để ý tới bảng cấm chạy nhảy bên cạnh, lập tức chạy nhanh tới

Tiếng động phát ra từ phòng bệnh phía sau bên trái hành lang. Tức thì, tiếng bước chân hỗn loạn của Tả La lấp đầy hành lang, nhìn thấy mình ngày càng tiến sát số phòng bệnh của Mộ Dung, trên trán Tả La chảy đầy mồ hôi lạnh.

Kia rõ ràng là phòng bệnh của Mộ Dung, cánh cửa phòng màu xanh nhạt — đang được khép hờ.

“Két” một tiếng, Tả La sắc mặt tái nhợt đẩy cửa tiến vào.

Sau cánh cửa chính là một cái bóng màu trắng!

“A?! Anh là ai?” Cô gái mặc áo trắng cuống quýt quay đầu lại, trước ngực trái có gắn bảng tên chứng tỏ cô là bác sĩ.

“Tôi họ Tả, là bác sĩ ngoại khoa được bệnh viện cử đến đây hỗ trợ.” Nhìn cô gái thở phào một hơi, Tả La mặt không biểu cảm nói.

“Phù, làm tôi sợ muốn chết!” Cô gái nhặt kẹp giấy rơi trên đất, vỗ ngực, “Tôi đang kiểm tra ở gần đây, đột nhiên nghe thấy tiếng vang lớn liền chạy tới, bác sĩ Lí cùng kiểm tra đi vệ sinh, cả khu lớn như vậy chỉ có mỗi mình tôi. Hành động vừa rồi của anh đúng là doạ chết tôi.”

“Doạ chết? Cô chỉ là đi kiểm tra phòng thôi, cũng không làm gì xấu, chẳng lẽ còn sợ quỷ gõ cửa?” Tả La cong khoé môi, nhạt đến độ nhìn không ra tươi cười, đóng cửa đi đến.

Cô gái giật mình, cười khan vài tiếng, rồi thần bí nói, “Anh đừng nói lớn. Bệnh viện vốn không phải là địa phương sạch sẽ đâu…”

Cô gái thu xếp dụng cụ, chỉnh lại tốc độ truyền dịch cho Mộ Dung, sau khi xem xong giấy chứng minh của Tả La liền vội vàng rời đi.

Nhìn chăm chú cánh cửa đóng kín một lúc, Tả La mới nhẹ nhàng thở ra, chuyển tầm mắt lên người Mộ Dung.

Hôm qua người đàn ông còn nằm trên người y ra vẻ ‘ta đây là một con báo’, giờ đã suy yếu như một đứa bé sơ sinh, tái nhợt nằm trên giường bệnh.

Nhưng may sao gã không có việc gì, trước đó Tả La đã tìm hiểu rõ ràng tình hình của Mộ Dung, biết được gã không gặp chuyện nghiêm trọng mới đến thăm Tư Tư. Bản thân bình tĩnh hơn một chút y mới đến xem Mộ dung, nào ngờ lại vẫn kích động như vậy…

Nhìn bàn tay trái cắm kim lộ ra bên ngoài của gã, Tả La vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy

Tay Mộ Dung lạnh như băng, song có thể hơi hơi cảm nhận được mạch đập nảy lên. Tốt quá…

Thực sự là tốt quá.

Con quỷ kia ở phòng, đang đối diện với y. Tả La không nhìn thấy, nhưng y biết là vậy.

Rất kì lạ, Tả la cảm thấy được đối phương không có hành động gì, y không để lộ, vẫn nắm tay Mộ Dung, nhìn chăm chú khuôn mặt say ngủ lặng im của đối phương, cứ như vậy trải qua một đêm.

Ngày hôm sau Mộ Dung tỉnh lại, lập tức bị ồn ào bên ngoài quấy rầy. Tả La không để ý đến vẻ mặt ai oán của gã, lập tức kéo ghế ngồi ở góc cách xa giường bệnh nhất, gọt táo.

『Mi ngày mt trái táo, bnh tt s tránh xa.』

Đây là ấn tượng duy nhất của y về người mẹ mà y đã sớm quên mất diện mạo. Cho nên Tả La cố ý nhờ người mua thật nhiều táo mang vào.

Tả La chậm rãi gọt, bỏ đi lớp vỏ mỏng dính bám vào quả táo, thành một dây thật dài không đứt. Càng khó hơn chính là độ rộng của dây vỏ không hề thay đổi. Mộ Dung rốt cuộc ngậm miệng, ánh mắt sáng ngời nhìn… bàn tay Tả La bên dưới quả táo.

Không hổ là bàn tay có sở trường xài dao! Bàn tay thon dài, phi thường xinh đẹp, mỗi lần xem Tả La gọt táo gã đều thấy hưởng thụ cực kì. Mộ Dung chớp chớp mắt, thoạt nhìn có vẻ cô liêu : Mình dù có cố thế nào cũng gọt táo không đẹp bằng như thế. Tả La lúc nào cũng ngại mình gọt táo lãng phí, toàn tự tay làm.

Thấy nam tử thất thần nhìn quả táo trong tay mình, Tả La thở dài đứng dậy.

“Há mồm.” Tả La đi đến trước mặt Mộ Dung, ra lệnh.

“Hả?” Người bị ra lệnh tự dưng mặt đỏ lên kì lạ, “Há…há mồm? Anh yêu à anh muốn hôn em đó ư?” Gã nói ra một câu làm Tả La muốn hộc máu, sau đó không những mở miệng, còn nhắm hai mắt.

Bàn tay cầm táo hơi run rẩy, Tả La từ bỏ ý định ‘ôn nhu’ đút miếng táo được cắt nhỏ vào miệng đối phương, trực tiếp nhét quả táo to bằng nắm tay vào miệng gã.

Nam tử bị nhét vào miệng phát đau, “Ô” một tiếng đánh rơi táo, ngửa đầu uỷ khuất nhìn y, lúc gã gãi đầu không cẩn thận đụng đến cục u trên đầu, hét thảm một tiếng.

Tả La không có cách nào, đành phải ngồi lại gần gã, đang định kiểm tra vết thương cho gã thì bị gã ôm chặt lấy, Tả La nhận ra mình mắc mưu, ảo não định gõ đầu Mộ Dung.

“Đừng gõ! Chỗ đó bị thương thật mà…” Nam nhân ăn đau gào thêm một tiếng, tiện đà ngẩng đầu, để cho y nhìn thấy cặp mắt đào hoa rơm rớm uỷ khuất.

Tả La đành phải cứng ngắc tuỳ ý đối phương ôm, âm thầm hối hận bản thân luôn mềm lòng.

“Hôm qua, em thực sự thấy sợ…” Mộ Dung chợt vùi đầu vào ngực y, nói.

“Em không sợ chết, nhưng em sợ chết rồi sẽ không còn được gặp lại anh.”

“Hoá ra em thực sự không sợ chết, lần trước thiếu chút mất mạng em cũng không cảm thấy gì. Em không phải là người tốt…Vì làm ăn em cũng đã làm chuyện xấu. Em không sợ báo ứng, bởi vì em không có gì vướng bận, em chỉ muốn sống tận hưởng là được rồi.”

“Nhưng giờ không còn giống trước nữa, em sợ chết, em sợ chết phải xuống địa ngục, anh tốt như vậy nhất định sẽ trực tiếp tiến thẳng đến thiên đường, em sợ…Hắc hắc, em giấu anh hối lộ ông trời không ít tiền đó ~ Phàm là nhà thờ chùa chiền miếu am nhà tu thậm chí cả đạo quán em đều quyên góp hết cả rồi. Chắc sẽ đáp ứng em nhỉ?”

Tả La run lên, tức thì biết tại sao cái tên vốn không mê tín bỗng trở nên cổ hủ lạc hậu hơn cả mình, dưới gối gã còn cất một quyển lý luận Phật học.

“Mẹ nó! Dạo này đến cả thịt em thích nhất em cũng không ăn, đã sửa qua ăn chay rồi mà còn khiến em gặp tai nạn giao thông! Hôm qua em rất sợ…”

Cảm giác được bả vai gã run rẩy, tim Tả La nóng lên, trở tay ôm chặt bả vai gã. Mộ Dung bất động, thanh âm rầu rĩ từ ngực y truyền lên.

“Em biết anh nhìn thấy em, mỗi ngày vẫn có thể gặp nhau. Nhưng mà linh thể không thể làm tình, anh yêu à nếu có ngày anh chịu không nổi tìm thằng khác thì biết làm thế nào bây giờ? Ối! Anh yêu sao anh đánh em?”

Lúc đầu Tả La còn cảm động, cơ mà sau khi nghe được đoạn sau càng ngày càng kì cục của Mộ Dung, cảm động trong lòng hoá hư không, chỉ còn duy một ý nghĩ :

Tên này, quả nhiên…Phải đánh!

Nghĩ xong, nắm tay lập tức phi thẳng lên băng vải trên đầu Mộ Dung.

.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s