Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 19 (Q2)


64109415jw1dwm09lo9laj

.

Miệng thì kêu đau, song cánh tay ôm đùi y lại tăng lực, giọng nói đáng thương hề hề vang lên.

“Nào có cách chứ, em sợ mà…”

“Em biết anh không chán ghét em, có lẽ còn hơi hơi thích em. Nhưng mà, anh chưa bao giờ nói ra cả. Em đã yêu anh yêu đến nỗi không thể không có anh, nhưng Tiểu Tả anh lại chưa từng nói một câu…Ngay cả một chữ ‘thích’ cũng chưa từng nói…”

“Không có một câu cam đoan của anh đã chết…Quá bi thảm.”

“Cho nên, Tiểu Tả nói cho em biết, anh có thích em không được không? Không cần yêu đâu, chỉ cần thích thôi là được rồi?” Mộ Dung lúng túng nói, một lúc lâu sau, gã đầy hi vọng ngẩng đầu.

Khuôn mặt sắc bén ngày thường của nam tử giờ thoạt nhìn có vẻ yếu ớt, con ngươi đen láy lấp loé vẻ hồn nhiên chỉ trẻ con mới có.

Nam tử này vốn vẫn chỉ là một đứa trẻ.

Nếu không nói thích, liệu có thể khiến em đối với anh…

Đột nhiên bị suy nghĩ của mình doạ nhảy dựng, Tả La nhíu mày, dùng sức đẩy nam tử ra.

Tả La vẫn là không thể nói được mấy câu buồn nôn.

Không cần quay đầu lại y cũng biết nam tử phía sau đang thở dài, Tả La chuyển đề tài, hỏi vấn đề mà mình muốn biết.

“Xe hỏng hoàn toàn, sao em lại không có việc gì?” Tình hình của xe và người cực kì bất thường, loại kết quả đáng giá vui mừng này có rất nhiều điểm đáng ngờ.

Mộ Dung cào tóc, nghĩ nghĩ nói.

“Em cũng không rõ lắm. Lúc ấy nhanh quá, em mới vừa ôm Tư Tư xong túi khí an toàn liền bật ra, hắc hắc ~ Em luôn cảm thấy mình bị cái túi khí va vào mà ngất đi, quá mất mặt…” Mộ Dung ngượng ngùng giải thích, một lúc sau thì sờ sờ cằm, “Lại nói có thể anh không tin, nhưng trước khi em ngất xỉu, hình như em nhìn thấy thiên sứ, rất mông lung…Dáng vẻ rất giống em…Đúng là kì quái! Chắc là em gặp ảo giác rồi.”

Mộ Dung chỉ coi đây như chuyện cười, nhưng tâm tình của Tả La không sao thoải mái nổi.

Tả La có thể khẳng định, ‘thiên sứ’ mà Mộ Dung nhìn thấy, chính là con quỷ kia.

Mộ Dung đến thời khắc sát gần tử vong, có thể nhìn thấy quỷ hồn không phải là chuyện không có khả năng xảy ra, chỉ là…con quỷ kia xuất hiện ở đó làm gì? Nếu định nói là ‘làm hại’, thật không bằng nói là ‘bảo vệ’.

“Dạo này em có đắc tội người nào không?” Tả La lạnh lùng hỏi.

Mộ Dung lắc đầu lia lịa.

Nhìn thấy nam tử có vẻ mất tự nhiên, Tả La nhún vai, không bắt buộc đối phương trả lời, y thuận tay mở cửa chớp nhìn ra ngoài : ngoài cửa bệnh viện vẫn còn rất nhiều phóng viên.

Y có thể sử dụng cách này để trà trộn vào đây, người khác cũng có thể. Địa điểm như vậy không thích hợp để dưỡng bệnh, Tả La buông cửa, xoay người nói,

“Chúng ta trở về đi.”

Nếu quỷ muốn làm hại gã, thì có thể xuống tay ở bất cứ chỗ nào, bất cứ đâu cũng không an toàn. Y muốn nhìn thấy gã, bảo vệ gã.

Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Tả La lúc này.

Về đến nhà mới phát hiện sự tình chẳng những không bình ổn, ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

Không biết là ai làm, ảnh chụp của hai người trong phòng bệnh đột nhiên bị đưa lên trang nhất tạp chí ngày hôm nay. Đại khái là giai đoạn này có quá ít chuyện để thổi phồng, thế nên có chuyện gì là liền bị làm ầm ĩ gấp bội, chưa nói đến việc Tư Tư là con gái của kẻ ám sát, mọi người còn bắt đầu bàn tán về vấn đề Mộ Dung với đàn ông, bàn đến cả việc Mộ Dung xuống tay với nghệ sĩ nam của công ty, Mộ Dung bị hình dung thành tên dâm tặc gặp người đàn ông nào liền chơi ngay người đàn ông ấy. Cuối cùng, chuyện tổng tài tiền nhiệm là đồng tính cũng bị khui ra.

Hội đồng quản trị lâm thời thông báo tổ chức cuộc họp, khách khí nói là cần phải bàn về vấn đề chọn tổng tài.

“Bọn họ muốn đá em xuống.” Tình hình đã hỏng đến không thể hỏng hơn, vậy mà Mộ Dung vẫn bắt chéo chân nhàn nhã chơi game, “Giờ quyền của em quá lớn, lại không muốn nghe lời của mấy lão già kia, bọn họ đã sớm nhìn em không vừa mắt.” Đương nhiên chuyện mình đuổi việc con gái của một thành viên trong hội đồng quản trị không để cho đối phương mặt mũi cũng là một nguyên nhân, tuy nhiên Mộ Dung không chịu nói ra. Chỉ cần có liên quan đến chuyện mình trêu hoa ghẹo nguyệt năm xưa, Mộ Dung đều không nói.

“Hiện tại em chỉ có 18% cổ phần công ty, bọn họ có tổng cộng khoảng 28%, lần này bị bọn họ túm đuôi rất có thể cuộc họp sẽ được thông qua. Hắc hắc ~ Đúng là giới truyền thông, tất cả mọi người đều giỏi xếp đặt như vậy.”

“A ~ Qua cửa vạn tuế!” Nhìn nam tử thoạt như đang chìm đắm trong trò chơi, Tả La vờ như không để ý sự không cam lòng trong khẩu khí lỗ mãng của gã.

Lĩnh vực mình đã cố gắng nhiều năm như vậy…Là ai cũng sẽ thấy không cam lòng đi?

Tên này vẫn cứ mạnh miệng, có chuyện lo lắng cũng không chịu nói.

Tả La ngồi bên cạnh Mộ Dung, nhẹ nhàng kéo chân gã, cẩn thận bôi thuốc lên vết thương ở chân gã, Mộ Dung thì vẫn chăm chú chơi game.

“Anh…Trong sổ tiết kiệm của anh có khoảng 20 vạn.” Y bình thường cũng không tiêu gì tiền, nhưng cũng không có ý tiết kiệm, cho nên số tiền tích kiệm luôn ở mức không cao không thấp.

Mộ Dung nghe Tả La nói, nhất thời quên cả trò chơi, khó hiểu quay đầu lại.

Tả La cúi đầu, tiếp tục việc trên tay, miệng lẩm bẩm,

“Tiền lương mỗi tháng cộng với tiền thưởng tăng ca….có rất nhiều.”

Mộ Dung vẫn khó hiểu, “Em biết, tiền lương của bác sĩ vốn không thấp mà.”

Tiểu Tả rốt cuộc là định nói gì vậy? Tiền lương, gửi ngân hàng…Mộ Dung không hiểu gì cả, đột nhiên, một suy nghĩ không thể tin nổi hiện lên trong đầu.

Sẽ không phải, sẽ không phải là anh ấy muốn nói với mình rằng…

“Anh yêu, anh nói anh có thể nuôi em à?” Ném phím điều khiển, Mộ Dung vui vẻ cười, vừa nói xong liền thấy đầu Tả La cúi ngày càng thấp.

Người đàn ông này…Người đàn ông kém ăn kém nói nhất trên đời, lại có thể nói ra lời như vậy…

Gắt gao ôm bả vai Tả La, Mộ Dung cười gian tựa vai vào vai y.

“Hắc hắc ~ Anh yêu à em dễ nuôi lắm, anh chỉ cần đút no thân dưới của em là được rồi ~” Miệng nói lời mờ ám, tay thì gian manh mò xuống sờ soạng, nhìn nam nhân mặt đỏ lựng bị mình áp đảo.

Ngực Mộ Dung nóng bừng, gã nhẹ nhàng cúi xuống, sau đó —

“Á! Cánh tay! Cánh tay bị trật rồi!”

“Ngu ngốc! Thân thể đã bị thế này mà còn muốn…Mau xuống đi!”

“….Không được rồi, em kiệt sức quá ~ Hôm nay em phải ngủ luôn trên người anh thôi.”

“….”

Từng đoạn đối thoại vô nghĩa, cũng là một loại hạnh phúc.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s