Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 20 (Q2)


tumblr_m7rtgu2wf71r61ap3o1_500_large

.

Ngày họp hội đồng quản trị rất nhanh đã tới, đợi Tư Tư nhu thuận gật đầu nghe lời dặn dò của mình xong, Tả La đóng cửa đi theo Mộ Dung.

“Anh đi cùng em làm chi?” Mộ Dung có vẻ mất tự nhiên, chậm rì rì đi xuống lầu, nào ngờ bị Tả La giữ chặt tay bắt đi nhanh hơn.

“Tay em vẫn không tiện, anh đương nhiên phải đưa em đi, trong nhà cũng hết đồ ăn rồi, họp xong chúng ta đến siêu thị.” Thản nhiên nói lướt qua cuộc họp vốn nghiêm trọng kia, Tả La lấy ra một tờ giấy thật dài.

“Xem, cần phải mua nhiều đồ thế này.”

Mộ Dung giật mình, một lúc sau, gã dùng sức nắm tay y.

Khi ra ngoài cả hai bị rất nhiều cameras vây quanh. Bàn tay đang nắm chặt của hai người lập tức trở thành tiêu điểm, tiếng ‘tách tách’ vang lên không ngừng. Phóng viên như thuỷ triều điên cuồng ùa tới.

“Mấy ngày nay Mộ tiên sinh vẫn không về nhà là vì ở nhà của vị tiên sinh này sao? Xin hỏi tin hai người đang yêu nhau là thật hay giả?” Một nữ phóng viên lắm mồm đưa ra vấn đề vừa cay độc vừa trực tiếp, ánh mắt bén nhọn chặt chẽ tập trung vào bàn tay của hai người.

Mộ Dung nhất thời cứng đờ.

Gã thì chẳng sao cả, nhưng còn thanh danh của Tả La…

Bàn tay mới nắm chặt tay đối phương có chút lùi bước, sợ hãi muốn rút về, lại bị giữ chặt.

Gã kinh ngạc quay đầu nhìn Tả La, rồi càng thêm kinh ngạc nhận ra Tả La vậy mà đang cười với mình — nụ cười nhàn nhạt, đầy ý động viên.

Cười xong Tả La quay sang đối mặt với nữ phóng viên, lễ độ gật đầu, tiếp đó nhanh chóng kéo đầu Mộ Dung xuống hôn lên môi gã, sau đó mặt không đổi sắc trả lời.

“Chúng tôi chính là loại quan hệ này, hiểu rồi chứ?”

“Nếu hiểu thì chúng tôi có việc đi trước, hẹn gặp lại các vị.”

Nói xong y khẽ gật, kéo Mộ Dung vội vàng rời đi, phóng viên đứng hai bên trợn mắt há hốc mồm, song không quên tiếp tục ép hỏi.

Còn Mộ Dung thì ngơ ngác.

Đến khi Tả La nhét gã vào xe, thắt dây an toàn cho gã, lái xe rời đi, Mộ Dung…vẫn tiếp tục ngơ ngác.

Não bộ hoàn toàn trống rỗng, lần đầu tiên trong đời Mộ Dung cảm thấy chỉ số thông minh của mình không đủ xài.

Nửa giờ sau xe đi đến trước cửa công ty, Tả La thuần thục dừng xe, tháo dây an toàn, quay sang nhìn thấy Mộ Dung còn đang ngẩn người nhíu nhíu mày.

“Em còn ì ra đấy nữa à? 3 giờ là bắt đầu hội nghị, giờ đã 2 giờ 50 phút rồi.” Nhìn nam tử chỉ biết ngẩn người ngây ngốc, Tả La khẽ thở dài, đành phải khom người tháo dây an toàn hộ gã.

“Tiểu Tả, anh…nói như vậy sao?” Thanh âm lúng túng của Mộ Dung từ trên đỉnh đầu truyền xuống.

Tả La mím môi, tiếp tục động tác trên tay.

“Đó là sự thật, nếu bọn họ muốn biết thì để bọn họ biết.”

“Tách” một tiếng, dây an toàn được tháo bỏ, Tả La đang định ngồi dậy đột nhiên bị ôm lấy, mặt bị nâng mạnh lên, tận lực đón nhận nụ hôn nóng bỏng.

Khí lực của đối phương rất lớn, cũng rất ôn nhu. Cảm giác vai gã hơi run rẩy, Tả La thả lỏng, tuỳ ý gã hôn. Thẳng đến khi đôi bên đều không thể hô hấp, nụ hôn này mới xem như kết thúc.

Nam tử đối diện còn chưa thoả mãn vươn lưỡi liếm môi, hai mắt lấp lánh ấm áp nhìn y, mông lung đẹp đẽ lạ kì.

Trái tim Tả La bỗng đập thình thịch. Để che giấu khuôn mặt ngày càng nóng bừng, Tả La vội vàng giãy khỏi nam tử, mở cửa xe đi ra ngoài.

“Đi sớm về sớm, lát nữa mình còn phải đi mua đồ.” Tả La rầu rĩ nói, y không ngờ thân thể mình lại mẫn cảm đến độ trở nên khô nóng chỉ vì một nụ hôn nho nhỏ.

Nam tử tuấn tú cào cào mái tóc vì nụ hôn vừa rồi mà hỗn độn, cười mờ ám với y.

“Không thành vấn đề, em sẽ xong ngay thôi, trước khi mua đồ thì…Em biết một khách sạn không tồi đó ~ Anh có muốn đi xem thử không?”

Tả La đen mặt đi nhanh về phía công ty, đằng sau lập tức có tiếng bước chân đuổi theo.

Xúc cảm ấm áp bao lấy bàn tay Tả La, y đỏ mặt, nhưng cũng không cự tuyệt đối phương.

“Em đi vào, còn Tiểu Tả thì sao?” Tiêu sái làm như không thấy người quản lý đang nôn nóng sốt ruột chờ mình, Mộ Dung hỏi Tả La.

“Anh vào văn phòng em lấy chút đồ, lần trước anh có để hộp nhạc do một bà lão tặng ở đấy. Em có lấy đi không?”

“Ừm, không lấy, à đúng rồi! Trong ngăn kéo có ảnh của anh, anh nhớ phải để nguyên tại chỗ, chỉ lấy hộp nhạc thôi đó, ngàn vạn lần đừng có quên nghen ~”

Lúc mở cửa Mộ Dung còn không ngừng nói với y, làm cho mấy thành viên hội đồng ban quản trị đang ngồi nghiêm chỉnh trong phòng xanh mặt, cũng làm cho Tả La xanh mặt.

Cái tên này chụp lúc nào? Đến y còn không nhớ rõ mình đã từng chụp ảnh.

Tả La xụ mặt đi thẳng đến văn phòng của Mộ Dung.

Mộ Dung nhẹ nhàng đóng cửa, một khắc khi cánh cửa màu đen khắc hoa văn kia khép lại, gã lập tức thu nụ cười trên môi.

Mộ Dung lãnh đạm tiêu sái đi tới nơi cao nhất của bàn hội nghị, kéo ghế dựa vị trí chủ tịch, ngồi xuống, đường cong trên mặt nhất thời trở nên lạnh lùng cứng rắn.

“Được rồi, mọi người muốn nói gì, đều nói hết ra đi.”

Tức thì, cả phòng họp im lặng.

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s