Đêm đêm kinh hồn

Đêm đêm kinh hồn chương 22 (Q2)


1378482720-700008660

.

Vì (vô số) phút bất cẩn của mình mà bạn lap thân thương bị chập nặng phải mang đi sửa, cứ tưởng sẽ mất sạch dữ liệu rồi chớ, may quá hoá ra phần xác bạn ấy có tơi tả nhưng phần hồn vẫn còn nguyên, ôi thần laptop ơi, con yêu người ( ~^ 3 ^)~ Giờ sẽ post bù nghen!

p.s : Không biết mấy ông sửa máy có thấy cái gì không nên thấy trong máy mình không ta *ngoáy mũi*

***

Cả hai thở hồng hộc chạy về nhà, vừa kịp bữa tối.

Nhìn Tả La rầu rĩ đỡ thắt lưng hơi lảo đảo đi vào phòng tắm, Mộ Dung cười tủm tỉm đeo tạp dề đi nấu cơm.

Tư Tư nhu thuận đứng bên cạnh hỗ trợ, không biết anh vì sao lại cười như con mèo ăn trộm cá thế nhỉ.

Tư Tư ăn cơm xong liền vào phòng chơi với Tiểu bất điểm của cô nhóc, Mộ Dung thấy cô nhóc không có ý đòi mình chơi cùng, mừng như điên chui vào phòng Tả La. Tả La đang nằm trên giường đọc báo. Nam nhân cứng nhắc khi đọc báo luôn quy củ ngồi trước bàn làm việc lại làm hành động khác hẳn ngày thường, tất nhiên là vì…

Nghĩ đến buổi chiều, Mộ Dung cười càng thêm gian.

Tả La ngẩng đầu nhìn thấy Mộ Dung đang cười đến khả nghi, lập tức hiểu ra vì sao gã cười, sắc mặt y liền có vẻ lúng túng hổ thẹn.

“A?! Em giúp anh mát xa nhé? Anh cứ đọc báo tiếp đi ~” Nói xong, tay ai kia đã mò đến vai y.

Tả La không cự tuyệt, thả báo xuống, lẳng lặng hỏi.

“Đây là sao?”

Trên báo là tin La Lạp bị bắt.

Sau khi bị quy kết tội tiết lộ cơ mật của công ty cùng mưu sát cấp trên, người phụ nữ trên ảnh nhìn có vẻ sa sút hơn rất nhiều.

Lúc trước rõ ràng còn là một người phụ nữ tự tin như vậy.

“Đều là vì em bình thường không biết kiểm soát hành vi.” Tả La lạnh lùng liếc gã một cái, đối phương vội vàng xua tay giải thích.

“Từ sau khi gặp Tiểu Tả em vẫn luôn tự kiểm điểm, cực kì tự kiểm điểm, vô cùng vô cùng kiểm điểm mà…”

Tả La hừ lạnh một tiếng, không thèm để ý đến cái tên vẫn còn đang kích động đằng sau, trong lòng y vốn không bận tâm đến mấy mối nhân duyên mong manh ngắn ngủi, gặp dịp thì chơi của gã, tuy nhiên nguy hiểm mà ‘mong manh ngắn ngủi’ của đối phương mang tới…

Tưởng tượng đến việc còn có thể có loại nguy hiểm này, Tả La chung quy không thể không bận tâm.

Trên thế giới này, đáng sợ nhất không phải là quỷ, mà là người.

Quỷ sẽ chỉ làm con người chết đi, nhưng người có thể khiến người sống không bằng chết. Đã có thể khẳng định chuyện không phải do con quỷ kia gây ra, thậm chí có thể nói là nó bảo vệ Mộ Dung, nghĩ thông suốt xong, Tả La yên tâm về quỷ, lại chuyển qua lo lắng đến mấy người bên cạnh gã.

Mộ Dung thấy Tả La vẫn cau mày, tưởng y vẫn để ý chuyện mình hồi xưa trăng hoa, bèn vội vã nghĩ lái sang chuyện khác, vô tình nhìn thấy hộp nhạc đặt ở đầu giường, gã liền nói,

“A! Đây là thứ bà lão đó đưa cho anh à?”

“Ừ.”

“Ồ, em muốn xem.” Lúc này đến lượt Mộ Dung nhíu mày : Mình phải nhìn xem bà này đưa cho Tiểu Tả cái gì, không lẽ muốn câu dẫn Tiểu Tả nhà mình đi?

Mộ Dung hiện tại không muốn thấy bất cứ ai đối xử tốt với Tả La, kể cả đấy có là một bà lão già khụ.

Mộ Dung rốt cuộc cũng nhận ra, mình chính là một bình dấm chua — lại còn là big big size.

Hộp nhạc bằng gỗ kiểu cổ, có vẻ đã lâu năm. Hoa văn chạm khắc rất tinh xảo. Mộ Dung ban đầu còn ngả ngớn xem, bỗng trở nên nghiêm túc.

“Cái hộp này…Nhìn coi bộ quen quen. Hình như em thấy ở đâu rồi ấy.” Gã hơi dùng sức mở hộp ra, bên trong từ từ vang lên âm thanh nhỏ vụn.

Giai điệu rất quen thuộc!

Mộ Dung vội vàng xoay dây cót, buông tay, tiếng nhạc du dương truyền ra.

Mộ Dung trợn mắt nhìn hộp nhạc trong tay, ngây dại.

“Tiểu Tả…bà lão anh gặp trông như thế nào?” Giọng nói của Mộ Dung có chút run rẩy, Tả La khó hiểu ngồi dậy.

“Tóc bạc trắng, rất gầy, dáng người không cao nhưng rất nhanh nhẹn. Nhìn hiền hậu lắm.” Mặc dù bà càm ràm quá sức, cơ mà vì trong nhà đã có một Mộ Dung suốt ngày lải nhải, oanh tạc y đến mức khiến y rã rời, cho nên Tả La thấy bà lão thực sự rất đáng yêu.

“Đó là bà nội em.” Mộ Dung rầu rĩ.

“Hả?” Tả La phút chốc tối sầm.

“Em nói, người đưa hộp nhạc này cho anh là bà nội em.”

Nhìn Mộ Dung nhức đầu cầm hộp đàn nhìn mình, lại nhớ tới cảnh bà lão hôm ấy luôn mồm gọi ‘cháu dâu cháu dâu’, Tả La bỗng có cảm giác, đỉnh đầu mình có con quạ đen bay qua….

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s