double room

Double room chương 5


original (5)

.

Sau khi trải qua đêm điên cuồng kia, trong một khoảng thời gian dài, Park Yoochun khá vừa lòng với hành vi một lời nói tương đương một gói vàng của Kim Junsu. Hắn cũng phải thăm dò tính tình của Kim Junsu rồi mới có thể đè ép được cái tính quật cường của y, bằng không với kiểu lúc nào cũng xa cách hắn của y, sao hắn có thể dám ở trên giường đưa ra yêu cầu như vậy với một Kim Junsu lạnh lùng cực điểm?

Tuy Kim Junsu sau khi tan làm đều sớm trở về nhà, nhưng từ khi ấy, coi thường của y đối với hắn dường như lại tăng thêm nhiều.

Cho dù Park Yoochun có là một tên ngu ngốc, song hắn có thể cảm nhận được rõ ràng là, cuộc sống sẽ không bao giờ… thích ý dễ chịu giống trước kia được nữa.

Trước kia mỗi ngày sau khi tắm rửa xong thường thì y sẽ ngồi ở phòng khách xem tin tức chương trình truyền hình vân vân, mà giờ lại nhốt mình trong thư phòng đọc sách hoặc chơi máy tính, Park Yoochun có gọi có khuyên thế nào đều vô ích, ngay cả khi hắn dùng chiêu uy hiếp thành công tuyệt đối cũng không được.

Trước kia mỗi khi Park Yoochun nhắn tin hỏi y làm việc có mệt không, có nhiều bệnh nhân không, có ăn nhiều cơm không, có muốn hắn đón không, hay những vấn đề vụn vặt nhỏ nhặt khác, y còn có thể ‘ừ’ một hai tiếng hoặc lãnh đạm trả lời gì đó chứng tỏ y có nhận được tin nhắn của hắn, mà giờ những ân cần hỏi han quan tâm của hắn đều không được đáp lại, tựa như hạt cát chìm trong biển rộng, gợi không nổi được một tia sóng nhỏ.

Trước kia khi Kim Junsu ăn cơm ở nhà, bị phiền đến không còn cách nào khác sẽ trả lời hắn vài câu, mà giờ hắn có hỏi gì Kim Junsu cũng tránh né không đáp, khi tình hình quá căng thẳng liền chỉ còn mình hắn đơn độc ngồi đó, Kim Junsu sẽ bỏ bát đũa xuống ra phòng khách, mở TV chỉnh âm lượng đến mức người ta không thể chịu nổi rồi không nói một lời ngồi xem.

Trước kia mỗi tuần không thể thiếu chút chuyện giường chiếu thoả mãn, mà giờ đã một thời gian dài Kim Junsu đều lấy lý do tăng ca hoặc trực đêm để cách xa ngàn dặm….Khụ, chính là nằm ở giường bên ngoài, cho dù Junsu ở nhà cũng không nhất định được gần gũi với y. Haizz, đáng tiếc quá đáng tiếc….

Park Yoochun đường đường là phần tử cán bộ cao cấp, quen được mọi người nâng niu bợ đỡ, đột nhiên phải chịu thái độ không khách khí như vậy há có thể bó tay chịu chết để y mặc sức làm bậy? Hắn đã nhiều lần nhe răng nhếch miệng kể lể với bạn thân lớn lên cùng một nhà trẻ là Jung Yunho, chu đáo quở trách thái độ khiến hắn chỉ muốn xông vô cắn cắn gặm gặm một trận rồi lại không làm gì được của Kim Junsu, khắc sâu biểu đạt phẫn nộ và bất mãn của bản thân, cộng với lời thề nhất định phải áp dụng biện pháp hiệu quả ngăn chặn hành vi ngược đãi mất hết nhân tính này của ai kia.

Cái tên Park Yoochun này đi hầu hạ vị tổ tông nhà hắn thế nào chứ, bị ngược đãi vẫn cao hứng phấn chấn đi nấu cơm rửa bát dọn dẹp nhà cửa, chưa kể đem một đống khuyết điểm trên người vị tổ tông nhà hắn ba hoa chích choè thành ưu điểm độc nhất vô nhị, lại còn dùng bản mặt ác ma đáng tởm gã quen từ khi còn mặc quần yếm giả bộ làm cô vợ nhỏ tội nghiệp, Jung Yunho mà không rõ tính tình Park Yoochun chắc! Hắn chính là tên đại gian đại ác, trắng trợn thô bỉ, mắc bệnh cuồng ngược cấp độ nặng cộng thêm cuồng khoe khoang chỉ sợ người qua đường không biết được hắn hạnh phúc cỡ nào.

Jung Yunho ngồi nghe Park Yoochun lải nhải không ngừng, gã đang trên đường đưa bạn gái đi xem concert. Lỗ tai gã bắt đầu ong ong, nhất định là do tiếng lảm nhảm từ đầu dây bên kia làm màng tai gã mệt mỏi, gã nhìn đèn đỏ phía trước, dừng ở trước vạch sơn nơi ngã tư đường.

Bạn gái nhàm chán nhìn ra ngoài cửa sổ, từ khi vào xe gã chưa nói với bạn gái một câu, toàn bộ thời gian của gã đều bị tên bạn tốt ngồi vạch kế hoạch tỉ mỉ đối phó với vị kia nhà hắn chiếm sạch, Jung Yunho không chịu nổi, mở miệng.

“Được rồi, cậu biết đủ đi, cậu ấy không đuổi cậu ra ngoài cậu phải cười thầm mới đúng.”

Bên cạnh truyền tới tiếng bật cười, Jung Yunho cũng cười theo, bàn tay nắm chặt tay bạn gái, “Đến cả Tiểu Hi cũng cười cậu không biết tốt xấu, cậu chạy nhanh đi làm ông chồng nấu nướng đi thôi, vị kia nhà cậu không phải sắp tan tầm về nhà rồi sao?”

“Này này, Jung Yunho, cậu đừng có mà có vợ liền quên anh em.” Park Yoochun vẻ mặt oán giận, ngữ khí đột nhiên trở nên ai oán, “Haizz, cậu ấy vừa mới nhắn tin cho tôi, bảo phải tăng ca thay cho người ta, một mình ăn cơm thì còn gì ý nghĩa, khỏi cần nấu nữa.”

“Uầy! Hoá ra là phòng không gối chiếc à, tôi còn thắc mắc chứ, bình thường giờ không phải khoảng thời gian cậu hưng phấn mất bình tĩnh nhất sao, người ta đi làm cậu có thể tới thăm, đúng là một cơ hội tốt.” Đèn xanh bật sáng, Jung Yunho khởi động xe, “Ai ai ai, tôi sắp đi qua bệnh viện của cậu ấy đấy, hay là tôi mua ít đồ ăn xung quanh đây thay cậu đi thăm hỏi một chút nhé?”

Bên tai gã lập tức truyền đến tiếng kêu vô thức phóng đại, “Muốn đi cũng là tự tôi đi, cậu đừng có mượn hoa hiến phật, mấy hôm trước cậu vừa tham gia phỏng vấn gì gì đó, cậu ấy ngồi xem TV còn khen cậu tao nhã có khí chất của phần tử trí thức cao, đúng là tức chết tôi mà.”

Kháo! Loại giấm chua chẳng liên quan thế này mà cậu ta cũng nuốt nổi!

“Rồi rồi rồi, nhiều chuyện không bằng ít đi một chuyện, vậy cậu cần làm gì thì đi làm luôn đi.”

“Này, cậu không thể an ủi tâm linh phải chịu đủ bất công của người bạn tốt này hả?” Park Yoochun ỉu xìu, ở nhà một mình thực sự rất buồn tẻ rất quạnh quẽ, “Quên đi, tôi đi chuẩn bị vài món ngon chờ cậu ấy về ăn, dạo này Junsu gầy đi một vòng, cũng không biết cậu ấy đang làm cái gì, ăn uống càng ngày càng kém, haiz…”

Sớm nghĩ như thế không phải tốt sao, lỗ tai tôi sẽ không phải chịu tàn phá khủng khiếp nữa! “Ừ, chuẩn bị cẩn thận vào, tôi sẽ ủng hộ cậu trên tinh thần.”

Không đợi bên kia trả lời, Jung Yunho liền cúp máy, thở dài một tiếng rồi giải thích, “Xin lỗi em, thằng này cứ nấu cháo điện thoại liền không còn là người nữa.”

Tiểu Hi và Jung Yunho yêu nhau ba năm, dù ít dù nhiều cũng biết một số chuyện của Park Yoochun. Tuy chuyện hoang đường mà Park Yoochun làm mấy năm nay cô đều nghe được, song dù sao hắn cũng là anh em kề vai sát cánh từ nhỏ đến lớn của bạn trai cô, hơn nữa Park Yoochun tài trí hơn người, địa vị xã hội không ai bì nổi, cô bị lạnh nhạt trong lòng tuy có chút không vui, nhưng cũng không thể hiện quá rõ ràng, “Không sao.”

Trên đường đến sân vận động gã có đi qua bệnh viện của Kim Junsu, khi phóng qua cửa Jung Yunho vô thức nghiêng đầu nhìn về phía đó, đột nhiên ánh mắt gã cứng lại vài giây, bàn tay đặt trên đùi nắm chặt, vẻ mặt sắc bén khiến Tiểu Hi hoảng sợ, “Sao vậy?”

Gã thu tầm mắt thâm thuý, ra vẻ không có việc gì cười cười, “…Không có gì.”

Nhưng tươi cười của gã lại cứng ngắc như vậy, thậm chí còn có chút khó coi, Tiểu Hi lo lắng hỏi, “Anh làm sao thế? Nhìn thấy cái gì rồi?”

Gã lập tức lắc đầu, đuổi đi hình ảnh vừa nhìn thấy ra khỏi đầu, song ngữ khí bất ổn rõ ràng, “Không sao đâu.”

Thấy gã không muốn nhiều lời, cô cũng không hỏi thêm, an phận tựa vào ghế, nhìn dòng xe thong thả di chuyển phía trước.

Jung Yunho thoáng nhìn qua kính chiếu hậu bên sườn xe, hai mắt nheo lại, dần trở nên khó nắm bắt, dường như vừa thấy thứ gì buồn cười, khoé miệng gã lạnh lùng nhếch lên, rồi trở lại bình tĩnh như thường. Tăng ca thay cho người ta? Nếu không phải gã đưa mắt nhìn nhiều hơn một chút, cảnh tượng vừa rồi sẽ không bị gã thu vào mắt, càng không có cơ hội vạch trần lời nói dối của cậu ta. Park Yoochun đúng là một tên ngốc, đi tin người ta vô điều kiện, chẳng biết gì còn vì người ta dạo này tỏ vẻ nghe lời mà đắc chí. Đúng thật cũng chỉ có Park Yoochun. Người mình yêu cùng đàn bà đi…tăng ca…. Lý do tốt cỡ nào chứ! Kháo!

.

3 thoughts on “Double room chương 5

  1. á á. gian tình
    kịch hay con ở trước mặt.
    chờ anh Pảk lộ mặt thật cầu em Su tung hết ra đi oánh nhau 1 trận lun càng tốt

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s