double room

Double room chương 6


560306649

.

Kim Junsu nhìn quán ăn ồn ào một lượt, tinh mắt phát hiện trong góc còn một bàn trống, liền đi trước vài bước đứng trước bàn cơm, cô gái phía sau cũng đi theo, Kim Junsu kéo ghế, mỉm cười nói, “Mời ngồi.”

Cô gái cười duyên một tiếng, thân hình xinh đẹp ngồi xuống, đợi Kim Junsu cũng ngồi xuống, mới mở miệng hỏi, “Bác sĩ Kim đối với ai cũng khách sáo như vậy sao?”

“Huh?”

Cô gái nghiêng đầu cười, giải thích, “Mỗi lần gặp anh, anh đối với ai cũng đều có thái độ khách sáo lễ độ như vậy, luôn khiến người ta có cảm giác xa cách lạnh lùng.” Nhận ra bản thân đã nói quá thẳng thắn, cô gái xấu hổ hơi thè lưỡi.

Kim Junsu đầu tiên là sửng sốt, sau đó bị động tác đáng yêu của cô gái chọc cười, “Cũng bình thường thôi, ở bệnh viện đầu óc luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ, khó tránh được vẻ mặt lãnh đạm.”

Cô gái gật đầu, tiếp lời, “Đúng rồi, lúc tôi làm việc cũng có chút…” Cô làm hành động ‘anh hiểu đó’ với Kim Junsu.

Kim Junsu mỉm cười, không tiếp lời, cầm menu gọi nhân viên phục vụ, sau đó hỏi cô gái ngồi đối diện, “Muốn ăn món gì?”

Cô gái vẻ mặt hưng phấn, “Cay…Món gì cay tôi đều thích ăn.”

Nhân viên phục vụ méo mặt, tiểu thư à trước khi vào cửa cô có đọc biển hiệu của quán chúng tôi không vậy, chúng tôi chuyên về món Quảng Đông thanh đạm nhẹ nhàng được không?

Kim Junsu biểu tình phức tạp liếc nhân viên phục vụ mắt sắp trợn trắng, khẽ cười, “Đồng Dao, cô thích ăn đồ cay lại bị tôi đưa đến quán ăn Quảng Đông, là tôi không suy nghĩ chu toàn, xin lỗi nhé.”

Cô gái tên Đồng Dao 囧, càng thêm ngượng ngùng, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng, “Không sao, đồ Quảng Đông tôi cũng thích lắm.”

Kim Junsu gọi vài món ăn, đều là những món nổi tiếng của quán, nhân viên phục vụ xác nhận lại rồi hỏi hai người có muốn dùng thêm rượu không, quán họ cũng có nấu rượu. Kim Junsu đưa mắt hỏi, thấy Đồng Dao trả lời tuỳ ý y, liền lắc đầu nói, “Không cần đâu.”

Chờ nhân viên phục vụ đi khỏi, y giải thích, “Lát nữa còn xem ca nhạc, cũng không thể say khướt nghe ca sĩ cô thích hát phải không?”

“Ừm…Bác sĩ Kim quả là…”

Đồng Dao còn chưa nói xong, Kim Junsu đã cười ngắt lời, “Không cần khen tôi nữa đâu, tôi không tốt đến vậy.”

Đồng Dao đỏ mặt, không khỏi nghĩ : Mình đối với anh ấy…Biểu hiện rõ ràng vậy sao?

Thực ra đây là lần đầu tiên Đồng Dao và Kim Junsu hẹn gặp riêng, cũng là lần đầu tiên cùng ngồi một bàn ăn ở ngoài bệnh viện, hơn nữa trong lòng cô còn có chút tâm tư nho nhỏ, khi đối diện với Kim Junsu tránh không khỏi dễ dàng khẩn trương, mất tự nhiên, thậm chí so với khi cô xét tuyển làm bác sĩ chủ trì còn căng thẳng hơn ngàn vạn lần, cộng thêm chút cảm giác như thiếu nữ được gặp thần tượng mình khát khao sùng bái suốt bao năm.

Đồng Dao làm việc ở khoa não ba năm, quen biết Kim Junsu cũng đã ba năm. Khoa ung thư máu của bệnh viện bọn họ vô cùng nổi tiếng, tất cả các chuyên gia về ung thư máu tốt nhất trên cơ bản đều tập trung ở đây. Khi vừa tới bệnh viện cô đã được nghe mọi người một truyền mười mười truyền trăm, tin tức về top mười bác sĩ đẹp trai phong độ nhất bệnh viện bọn họ, trong đó khoa máu đã chiếm hai người đầu bảng, khiến toàn bộ nữ bác sĩ nữ y tá… Được rồi, còn cả nữ bệnh nhân nữa…ngây ngất. Khiến các cô gái càng thêm hưng phấn chính là hai anh chàng hoàng kim này vẫn còn độc thân, đây quả đúng là tin khiến người ta vui sướng mừng rỡ nhất trên đời mà! Đồng Dao dựa trên tiêu chí trăm nghe không bằng một thấy, vội chạy tới tầng hai mươi ba nơi giai đẹp như mây, nào ngờ mới đi tới cửa thang máy đã vô tình gặp được hai người ấy.

Số phận ấy mà, ông trời một khi đã thả miếng bánh xuống cho bạn bạn muốn ngăn cũng không được, ông trời muốn bạn đỡ bạn phải liều mình đỡ ấy chứ. Khi cô còn đang choáng voáng, một bác sĩ nam cong môi nhìn bảng tên của cô, chất giọng trầm thấp hơi khàn khàn vang lên, “Xin chào, Đồng Dao.”

Cô nửa ngày mới thốt nên lời, mặt đỏ bừng, “Xin chào…bác sĩ Kim…và bác sĩ Shim.” Là ai tốt số một lúc gặp được cả hai anh siêu cấp đẹp trai này đây? Là ai đây hả!

Bác sĩ Kim Junsu trước mắt dáng người thon dài, khoác một chiếc áo blouse trắng, bên trong mặc áo sơ mi nhạt màu và quần dài sẫm màu, tạo cảm giác thanh lịch tao nhã, vừa ổn trọng chững chạc lại vừa trẻ trung phong độ. Đồng Dao rốt cuộc khôi phục lý trí, mở miệng nói, “Không biết hai vị bác sĩ đến khoa chúng tôi có việc gì?”

Bác sĩ Kim cười lễ độ, “Không có gì, không quấy rầy bác sĩ Đồng, nếu cô vội thì cứ đi đi.”

Bác sĩ Shim bên cạnh vẻ mặt nghiêm túc, Đồng Dao không nán lại lâu, tìm một cái cớ trở về văn phòng, mới bước tới cửa đã bị mấy y tá vội vàng kéo vào trong phòng, líu ra líu ríu.

Đồng Dao nghe mấy người tôi một câu cô một câu ầm ĩ một lúc mới hiểu ra, trong lòng nháy mắt bị bi thương và đồng cảm bao trùm. Không ngờ bác sĩ Kim lại có một đoạn kí ức đau thương như vậy…Haiz….Mấy năm nay anh ấy đã sống thế nào? Nhất định rất vất vả phải không? Cô chỉ nghĩ thôi cũng thấy xót xa thay cho y.

Từ đó, Đồng Dao bắt đầu vô tình hữu ý lưu tâm đến Kim Junsu, những chuyện nhỏ vụn có thể nghe ngóng cùng với những bí mật được lén lút lưu truyền cô đều tìm hiểu kĩ, rõ ràng như thể mẹ cô hiểu rõ cô như lòng bàn tay. Bất tri bất giác, tò mò và đồng cảm ban đầu của cô dành cho vị bác sĩ lễ độ, lịch thiệp nhất bệnh viện này dần trở thành khâm phục và ngưỡng mộ, bác sĩ Kim Junsu có y thuật không thua kém các bác sĩ lâu năm giàu kinh nghiệm, ở mọi phương diện đều không chê vào đâu được, rốt cuộc, cô tỉnh tỉnh mê mê sa vào bể tình thầm mến.

Cho tới giờ, trong bệnh viện có liên hoan hay là hoạt động gì, chỉ cần Kim Junsu tham gia, nếu có cơ hội, nhất định cô sẽ hệt như một thiếu nữ nếm trải mối tình đầu mà mang theo trái tim rạo rực lởn vởn trong phạm vi hai mét xung quanh Kim Junsu, không làm gì cũng được, chỉ cần có thể đứng ở xa xa nhìn ngắm nụ cười nhàn nhạt thản nhiên của Kim Junsu cũng đủ khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc.

Kim Junsu khó có thể che giấu sự ưu tú của bản thân, y có phẩm chất tốt đẹp được người người ca ngợi khen tụng, ngay cả chỗ y đứng cũng toả sáng khí chất rực rỡ, khiến vô số cô gái mê mệt say đắm.

Ba năm, cô đã thầm mến Kim Junsu ba năm, nhưng Kim Junsu lại như không biết gì không để tâm gì, thái độ như gần như xa làm cô vừa đau khổ vừa rối rắm.

Lúc này, nếu không phải nhờ ông bố viện trưởng của cô biết được tình cảm của cô, cô không dám tưởng tượng đời này mình có thể có cơ hội được ăn tối cùng người đàn ông mình cảm mến từ lâu.

Kim Junsu đưa mắt thấy bốn phía có hơn một nửa là các cô gái trẻ đến ăn, trong lòng suy đoán quán ăn đông khách như vậy hẳn là do concert, y dời tầm mắt về phía Đồng Dao vẻ mặt vui mừng, bàn tay bưng chén trà hơi đung đưa, nhịn không được tò mò hỏi, “Có chuyện gì mà vui vậy?”

Đồng Dao ngây ngốc cười, “Không…”

Bị Kim Junsu nhìn có chút chột dạ, cô chỉ vào chén trà trước mặt, chuyển sang chuyện khác, “Trà này không tồi.”

Kim Junsu ngừng lại một chút, sau đó cười đến khoa trương, song cũng không vạch trần lời nói dối của cô —- cô gái này căn bản là không chạm qua trà, sao biết được ngon hay không. Kim Junsu nhấp một ngụm, cười nói, “Cúc ngọt vốn có khả năng lưu thông máu, giảm cao huyết áp, giảm xơ cứng động mạch, chống béo phì, đương nhiên không tồi.”

“Bác sĩ Kim quả là tri thức uyên bác, thật khiến người ta hâm mộ.”

“Chỉ là biết chút ít thôi.”

Đồng Dao thấy vẻ mặt Kim Junsu vui vẻ, mong chờ hỏi, “Bác sĩ Kim….Tôi có thể nhờ anh một chuyện được không?”

Vừa vặn nhân viên phục vụ bưng đồ ăn lên, Kim Junsu chăm chú nhìn đồ ăn ‘ừ’ khẽ một tiếng, quán ăn này quả là hàng thật giá thật, hương vị đúng chuẩn.

“Lúc nào cũng gọi anh là bác sĩ Kim có vẻ xa lạ quá, tôi có thể gọi anh là Junsu không?”

Kim Junsu gật đầu, chấp nhận yêu cầu nho nhỏ của cô, “Được chứ, mau ăn đi, còn nửa giờ nữa sẽ bắt đầu concert đúng không? Tới trễ nhiều người chen lấn lắm.”

Đồng Dao như nguyện, hoan hỉ không thôi, vui vẻ hớn hở ăn, Kim Junsu trộm cười, thầm nghĩ quả vẫn là một đứa trẻ.

***

Kim Junsu đầu óc choáng váng rút thẻ từ, hai mắt bị sử dụng quá độ và lỗ tai ong ong làm cho y rất khó chịu, động tác mở cửa ngừng lại một chút, y tựa vào cửa lẳng lặng thuận khí.

Concert…nơi huyên náo như vậy, về sau ít đi vẫn tốt hơn. Y tự cười nhạo bản thân thể lực chống đỡ hết nổi, mở cửa ra, bên trong đèn đuốc sáng trưng, y đang thay giầy thì một người nhìn có vẻ còn phong trần mệt mỏi hơn cả y chạy ra, “Junsu, em tan tầm rồi…Mau vào đi, tôi đã làm một ít đồ ngọt đó.”

Kim Junsu nhắm mắt lại, không nói một lời đi qua hắn, rẽ vào phòng tắm.

Park Yoochun thấy vậy cũng không vui vẻ, song vẫn cố kiềm bất mãn trong lòng, nhẫn nại đi theo phía sau. “Tăng ca mệt lắm phải không? Thế là không được rồi, tôi phải gọi cho bệnh viện, bảo họ để em nghỉ ngơi, dạo này em gầy đi nhiều quá.”

Người phía trước quay phắt người lại, Park Yoochun đang giả bộ cười cũng sợ suýt nhảy dựng, vẻ mặt thoáng chốc sa sầm của Kim Junsu không phải là lần đầu tiên hắn thấy, nhưng lúc này Park Yoochun chợt cảm thấy chán ghét của Kim Junsu dành cho hắn dường như lại sâu thêm một tầng, hắn vừa kinh vừa sợ, cơn tức ngập đầu phút chốc bị dội một chậu nước lạnh tắt ngúm.

Kim Junsu mau chóng quay đi, người ngồi trong phòng khách cũng nhìn lại, hai người vô tình chạm mắt, trong mắt y thoáng loé chút chật vật và do dự, nhưng rất nhanh liền biến mất. Y bỏ lại một câu, bước đi thiếu chút bình ổn hướng về phía phòng tắm.

“Không cần, cảm ơn.” Ngữ khí lạnh như băng.

Park Yoochun bất đắc dĩ nhìn Kim Junsu biến mất sau cánh cửa, xụi lơ ngồi xuống sofa, cười khổ với Jung Yunho.

Jung Yunho thu hồi tầm mắt, khẽ than một câu ‘Tính tình đúng là ghê thật.”

Park Yoochun đồng ý gật đầu, Jung Yunho chớp cái đen mặt, thực chưa thấy qua cán bộ cấp cao bị vợ quản nghiêm đến uất ức như vầy, hại gã đến cả ánh mắt khinh bỉ cũng lười tặng cho hắn.

“Này, hai người thất niên chi dương cũng đã qua rồi, nhưng mà vị nhà cậu…” Ngón tay gã chỉ vào phòng tắm, “Cậu thực sự không có biện pháp gì trị cậu ta?” (Thất niên chi dương : Một đôi vợ chồng hay người yêu nếu vượt qua được cột mốc 7 năm bên nhau thì sẽ có thể ở bên nhau mãi mãi.)

Không nhắc tới còn đỡ, nhắc một cái liền chọt đúng chỗ đau của hắn, Park Yoochun nổi trận lôi đình, “Kháo, cậu ấy hiện tại khinh bỉ tôi đến mức không khinh bỉ nổi nữa, tôi còn chẳng có biện pháp giữ chặt cậu ấy đây này.”

“Nhưng hai người cứ như vậy cũng không ổn, hai người trông cũng không hợp, sớm cắt đứt đi thôi.” Jung Yunho thực sự xem không nổi bộ phim đau khổ này nữa, tra tấn liên miên như vậy không bằng chết sớm siêu sinh sớm.

Nghe xong ‘Lời khuyên’ chân thành của Jung Yunho, Park Yoochun liền ném ngay gạt tàn thuốc về phía gã, Jung Yunho nhanh nhẹn tránh đi, gạt tàn thuốc yếu ớt ‘cạch’ một tiếng vỡ nát, “Giết hại dân lành hả cái thằng này!”

“Cái tên vừa đê tiện vừa vô dụng như cậu, chẳng thà chết dưới bàn tay anh dũng của tôi còn hơn.” Park Yoochun bị Jung Yunho gây sự, tâm tình càng thêm kém, nhớ tới vẻ mặt xanh xao của Kim Junsu vừa rồi khi mới vào cửa, hắn lại thở dài một hơi, tâm can bảo bối của hắn làm hắn đau lòng chết đi được, rốt cuộc y có ăn cơm đầy đủ không mà trở nên tiều tuỵ đến vậy?!
Jung Yunho nháy mắt cảm thấy không nên ở lâu, vội vàng cáo từ. Park Yoochun thấy người yêu về, bao nhiêu cô đơn vắng lặng bỗng trở nên không còn quá khó chịu, giờ chỉ ước cái tên trước mắt cút càng sớm càng tốt. Jung Yunho trước khi ra cửa còn không quên dặn dò một câu, ” Đừng quên nhắc với vị kia nhà cậu ý kiến của tôi nhá.”

Park Yoochun đá một cước vào mông gã, tiễn gã ra ngoài, sau đó cười hì hì nói, “Quên không nổi.”

Kim Junsu rửa mặt xong, cả người mềm nhũn nằm trên giường, trong đầu còn lởn vởn tiếng nhạc ầm ĩ đinh tai nhức óc ở buổi biểu diễn cùng tiếng gào thét chói tai của các fan điên cuồng, ánh mắt y rã rời, trông như đang chìm trong trầm tư suy nghĩ.

Park Yoochun bưng món tráng miệng tiến vào, nghe thấy tiếng vang Kim Junsu chậm rãi đưa lưng về phía người vừa ngồi xuống, híp mắt thấp giọng nói, “Tôi không đói.” Nếu giờ không nói gì, lúc sau khó tránh khỏi vấn đề.

Park Yoochun đặt siro lên ngăn tủ, bàn tay mềm nhẹ vuốt vành tai Kim Junsu, ôn nhu nói, “Không đói cũng chịu khó ăn một chút đi, em gầy quá.” Gầy đến nỗi ôm cũng đau tay, đau lòng chết hắn.

“…” Kim Junsu né tránh vuốt ve làm y buồn nôn, ánh mắt khẽ mở lộ rõ vẻ chán ghét, y nghiêng người tựa vào giường vươn tay lấy cái bát, lại bị một bàn tay ngăn cản, bên tai truyền tới tiếng khẩn cầu của Park Yoochun, “Tôi đút cho em được không?”

Đôi mắt rủ xuống của Kim Junsu dưới ánh đèn loé vẻ âm u, Park Yoochun nhìn không rõ tâm tình của Kim Junsu, Kim Junsu ngẩng đầu mắt đối mắt với hắn một lúc lâu, cuối cùng y nở nụ cười khó nắm bắt. Park Yoochun bị doạ ngơ ngác như con gà ngốc, quên cả thở, nụ cười của y…luôn khiến kẻ khác không thể hô hấp, “Anh còn chơi chưa đủ sao?”

Park Yoochun sắc mặt đại biến, “Cái gì?”

Kim Junsu không chút sợ hãi nhìn thẳng hai mắt dần trở nên thâm thuý của hắn, “Loại trò chơi vừa đấm vừa xoa này anh vẫn còn muốn tiếp tục ư?”

Park Yoochun vừa tức vừa cáu, trong đầu chỉ muốn bóp chết người đang nằm trong ngực mình, “Em…”

“Trò chơi này tôi đã chơi cùng anh tám năm…” Hai mắt Kim Junsu sáng như đuốc, cuối cùng nhấn mạnh từng từ từng từ, “Tôi, đã, không, còn, lòng, dạ, nào, chơi, cùng, anh, nữa!”

Park Yoochun gần như sụp đổ, hắn đối mặt với Kim Junsu kiên trinh bất khuất thật lâu, trong mắt bao hàm bao nhiêu thất vọng, kinh hoảng, bi thương, khó chịu, sợ hãi, và…tuyệt vọng, cuối cùng hết thảy đều chìm xuống…khôi phục vẻ bình tĩnh lạnh như băng thường ngày.

—————————————————-

Ôi anh Chun đáng thương ;A; Ôi sao cái đoạn anh Su đi cùng gái lại dài tới vậy ;A;

.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s