Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 66 – 1


tumblr_lbnncwIo9F1qew885o1_1280

‘Sự dịu dàng vụng về’ đã trở lại và máu chó gấp mười!!!

.

.

“Con trai, đi tìm bố già của con đi?” Kim Junsu nhìn thằng cu béo mập nhà mình.

Park Ae Soo vươn bàn tay ú nần nho nhỏ ôm cổ Kim Junsu.

Kim Junsu bế con lên chuẩn bị đến công ty Park Yoochun, sau khi sinh con cậu không muốn lái xe, cho nên ra ngoài bắt taxi đi.

Tới trước cổng công ty, mọi người ở đại sảnh tất nhiên đều nhận ra Kim Junsu, Kim Junsu khẽ gật đầu với cô tiếp tân rồi đi thẳng lên lầu, rất có khí thế vợ lãnh đạo.

Cậu bế con đến cửa văn phòng Park Yoochun.

“Yoochun cậu không thể làm vậy được, giờ đưa mọi chuyện ra ánh sáng cổ phần công ty sẽ giảm xuống mất!”

“Nhưng mà…”

“Yoochun, công ty phát triển như ngày hôm nay không phải dễ dàng gì, quá trình có bao nhiêu vất vả hẳn anh là người biết rõ nhất.”

“Tôi đương nhiên biết, nhưng tôi không thể có lỗi với Kim Junsu, cậu ấy đã sinh con cho tôi.”

Ngữ khí trầm thấp của Park Yoochun làm Kim Junsu sửng sốt.

“Chẳng lẽ cậu vì lợi ích cá nhân mà gây ảnh hưởng cho tất cả mọi người trong công ty sao!” Nhóm cổ đông thảo luận ồn ào.

Kim Junsu đứng ngoài cửa cũng đã hiểu được phần nào nguyên nhân của cuộc họp này.

Cậu hơi ngây người, vấn đề gần đây của công ty là vì cậu ư?

Park Ae Soo trong ngực vì thấy mẹ không thèm nhìn mình, bèn khóc oà lên.

Park Yoochun trong văn phòng cau mày, mở cửa, liền thấy Kim Junsu sững người bế con, tim hắn lập tức căng lên.

“Junsu? Sao em lại tới đây?” Park Yoochun muốn dẫn Kim Junsu bước vào.

“Em sợ anh chán, cho nên mang con đến thăm anh, em thấy anh còn có việc, em đi đây.” Kim Junsu nói.

“Junsu…Em, nghe được rồi?” Park Yoochun cau mày hỏi.

“A, ừ.” Kim Junsu gật đầu.

“Em cứ yên tâm, anh…”

“Em đưa con đi trước, anh có vẻ đang bận lắm.” Kim Junsu không đợi Park Yoochun nói xong, bế con xoay người rời đi.

Park Yoochun nhìn Kim Junsu đi vào thang máy, mày nhăn càng sâu.

Đi xuống lầu, Kim Junsu gọi điện cho Kim Jaejoong.

“Phiền toái của công ty Yoochun anh có biện pháp gì hỗ trợ không?”

Đầu dây bên kia sửng sốt.

“Junsu, tâm lý của đại chúng tôi không không chế được, nếu vấn đề bình thường tôi còn có thể giúp đỡ…”

Kim Junsu thở dài cúp máy.

“Ủa? Junsu, sao anh đến đây?” Shim Changmin ngừng xe.

“Đến xem anh ấy, cậu không có việc gì thì đưa tôi về đi.” Kim Junsu trực tiếp bước vào xe.

“Sao anh biết em không có việc!” Shim Changmin rống.

Kim Junsu không để ý đến hắn, ôm Park Ae Soo buồn ngủ gật gù trong lòng, tự hỏi.

Shim Changmin đưa Kim Junsu về nhà, Kim Junsu liền quẳng Park Ae Soo lại cho hắn, còn mình thì ngồi ở xích đu dưới tàng cây ngẩn người.

“Ae Soo, con xem, đây là mẹ con đó, quá không biết xấu hổ.” Shim Changmin oán giận.

Kim Junsu như có như không đung đưa xích đu.

“Junsu thiếu gia, đây là của cậu.” Quản gia cầm một phong thư màu trắng chuyển cho cậu.

“Ai gửi cho tôi vậy?” Kim Junsu hỏi.

“Tôi không biết nữa, người ta để ở cổng, trên đó có viết tên cậu.” Quản gia nói.

Kim Junsu gật đầu, mở phong thư ra, bên trong có một đống ảnh chụp, cậu lật ra xem, càng xem sắc mặt càng tái đi.

Đây rõ ràng là ảnh thân mật của cậu và Yoochun, xem ra là có người cố ý chụp trộm.

Kim Junsu nghĩ đến công ty của Park Yoochun, nghĩ đến Park Yoochun, nghĩ đến rất nhiều rất nhiều chuyện, lại duy không nghĩ đến chính bản thân mình.

“Bác xuống trước đi.” Kim Junsu nói.

Quản gia rời đi, hai tay Kim Junsu có chút run rẩy, cậu buông ảnh chụp, di động đột nhiên vang lên.

Là một số điện thoại xa lạ.

“Alo.”

“Kim tiên sinh, ảnh tôi chụp đẹp chứ.”

“Anh là ai?”

“Tôi là ai không quan trọng, quan trọng là công ty của ông xã cậu.”

“Anh muốn bao nhiêu tiền?”

“Tiền? Tôi không cần tiền.”

“Vậy anh muốn gì?”

Người ở bên kia cười ha hả, khiến Kim Junsu tâm phiền ý loạn.

“Tám giờ tối nay, khách sạn Bốn mùa.” Bên kia cúp máy.

Kim Junsu không nghĩ ra được người nọ là ai, muốn làm gì, trong đầu quẩn quanh hình ảnh Park Yoochun buồn phiền, hai mắt thâm quầng nhíu lại; lâu thật lâu.

“Changmin, Changmin!” Kim Junsu kêu to.

“Sao thế?” Shim Changmin miệng ngậm kẹo que.

“Tối nay đi cùng tôi tới khách sạn Bốn mùa đi.”

“Anh muốn làm gì, trong lòng em chỉ có Bumbum! Nửa năm nữa cậu ấy về rồi! Em không đi!” Shim Changmin hoảng sợ.

“Hừ, tôi còn nhìn cậu chướng mắt ấy.” Kim Junsu lườm.

Cậu nói chuyện ảnh chụp và nội dung cuộc điện thoại ban nãy cho Shim Changmin.

Shim Changmin cũng trở nên nghiêm túc.

“Để em gọi cho Yoochun.” Shim Changmin nói.

“Đừng, giờ anh ấy đã đủ phiền rồi, nếu không tôi đã chẳng bảo cậu đi cùng tôi, trực tiếp bảo anh ấy là được rồi.”

Shim Changmin vò đầu, xem như đồng ý.

Kim Junsu gọi cho Park Yoochun.

“Hôm nay anh có về ăn cơm tối không?”

“Gần đây công ty bề bộn nhiều việc, hôm nay anh phải làm đêm, không về được.” Park Yoochun nói.

“À, vậy được rồi.” Kim Junsu nói.

“Bảo bối, phải ngoan ngoãn đấy nhé.”

“Em biết rồi!”

“Ừ, anh yêu em.”

“Bye.” Kim Junsu cúp máy.

“Hôm nay anh ấy không về đâu.” Kim Junsu nói với Shim Changmin.

Shim Changmin gật đầu.

“Bao giờ thì anh và anh Yoochun đi đăng kí kết hôn?”

“Không biết, đợi qua mấy ngày này đã.” Kim Junsu bĩu môi.

“Anh phải cẩn thận chút, nếu không anh Yoochun sẽ đá anh đó!” Shim Changmin đe doạ.

“Nếu anh ấy không cho tôi mặc áo cưới, tôi sẽ đưa cho anh ấy một cái áo cà sa.” Kim Junsu cười cười.

Shim Changmin run lên, ngây ngô cười rời đi, anh Yoochun anh tự cầu phúc cho mình đi…

Kim Junsu siết chặt phong thư, trong lòng ẩn ẩn bất an.

Thật vất vả đến buổi tối, Kim Junsu xoa ngực, khẩn trương tới cực điểm.

Lên xe Shim Changmin, cậu bắt đầu miên man suy nghĩ.

Tới khách sạn Bốn mùa.

“Cậu chờ tôi trên xe, có việc gì tôi sẽ gọi cho cậu.” Kim Junsu nói.

“Anh không đi một mình được đâu.”

“Cậu không thể lên được, hắn yêu cầu tôi tự lên một mình.” Kim Junsu đóng cửa xe lại.

Shim Changmin thở dài, thầm cầu nguyện ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì.

Kim Junsu cầm phong thư đi vào đại sảnh.

“Xin hỏi tôi có thể giúp gì cho quý khách?” Tiểu thư ở quầy tiếp tân mỉm cười hỏi.

Kim Junsu sửng sốt, mình chẳng biết gì cả! Tìm thế nào đây!

Nhìn dáng vẻ buồn rầu của Kim Junsu, tiểu thư tiếp tân như nghĩ ra cái gì.

“Xin hỏi anh có phải là Kim tiên sinh không?” Cô hỏi.

“Đúng đúng, là tôi.”

“Có vị tiên sinh nói nếu anh tới thì đến phòng 1808, ngài ấy đang chờ.” Cô nói.

“Ừm, vâng, cảm ơn.” Kim Junsu không yên tâm đi vào thang máy, ấn tầng 18.

Cậu không biết mình sẽ gặp phải chuyện gì, nhưng nếu có Park Yoochun ở bên thì tốt rồi, Kim Junsu nghĩ.

Cậu đi tới phòng 1808, tay run rẩy, thầm mắng bản thân không có tiền đồ, nhắn cho Shim Changmin một tin báo cậu đang ở phòng 1808, sau đó mới nhấn chuông cửa.

Cửa nháy mắt mở ra, là một gã đàn ông, Kim Junsu thử nghĩ, người này cậu chưa gặp bao giờ.

Gã đàn ông cười có chút xấu xa nhìn Kim Junsu, Kim Junsu cau mày đặt phong thư lên bàn.

“Anh muốn gì.” Kim Junsu nói.

“Ha ha ha ha, chớ có gấp gáp.” Gã đàn ông đưa cho Kim Junsu một ly rượu vang.

“Tôi không uống rượu.”

“Sao lại không cho nhau mặt mũi vậy?”

“Anh rốt cuộc muốn làm gì?” Kim Junsu nổi giận.

“Cậu uống tôi sẽ nói cho cậu biết.”

Kim Junsu tức giận giành lấy ly rượu một hơi uống cạn.

“Nói nhanh lên.” Kim Junsu nói.

“Cậu hẳn là rất yêu Park Yoochun, bằng không sẽ không nguyện ý đến đây.” Gã đàn ông cười nói.

“Không cần anh quản.”

“Tôi không cần tiền, tôi không thiếu thứ đó.” Tươi cười của gã có chút đáng khinh.

Kim Junsu bỗng cảm thấy người nóng lên.

“Cậu không biết mình đã đắc tội người nào?” Gã đàn ông buồn cười nhìn Kim Junsu.

“Có ý gì.”

“Là cậu, câu mới là người người đó muốn đối phó, Park Yoochun chỉ là bị cậu liên luỵ.” Gã đàn ông đến gần Kim Junsu.

Kim Junsu sửng sốt, là mình? Rốt cuộc là ai muốn làm vậy…Đầu óc hỗn loạn, Kim Junsu thở dốc.

“Tôi không cần tiền, nhưng có người ra lệnh cho tôi, để tôi…làm cậu!” Gã đàn ông ôm cổ Kim Junsu.

Kim Junsu chán ghét muốn đẩy gã ra, nhưng lại không thể xuất lực.

Cậu vội vàng nhấn gọi cho Shim Changmin, bỗng bị gã đàn ông đẩy lên giường.

“Anh có tin tôi sẽ giết anh không.” Kim Junsu đỏ ngầu mắt, nói.

“Trước khi giết anh, cứ để anh thưởng thức hương vị của cưng đã.” Gã đàn ông cười lớn kéo quần áo Kim Junsu xuống.

Kim Junsu cố tránh né, cảm nhận đầu lưỡi nóng ẩm của gã lưu luyến trên cổ mình, hi vọng Shim Changmin mau tới.

Gã đàn ông thừa cơ Kim Junsu không phản ứng, vươn đầu lưỡi vói vào miệng cậu.

Kim Junsu ghê tởm suýt thì nôn ra, lại bị gã hung hăng đè lại.

Kim Junsu rất sợ, không ngừng đẩy gã ra, song đều bị ép tới không thể động đậy.

Đúng lúc bàn tay gã mò vào quần Kim Junsu, cửa bị gõ ầm ầm.

Gã đàn ông đang nằm trên người Kim Junsu bật dậy.

Nhìn di động sáng lên dưới mặt đất, gã tát Kim Junsu một cái.

Không đợi gã kịp lấy lại tinh thần, đột nhiên một tiếng súng vang lên, cửa mở.

Kim Junsu chống người dậy, bước vào không chỉ có Shim Changmin, mà còn cả Park Yoochun!

.

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 66 – 1

    1. Theo nguyên tác còn cẩu huyết hơn ấy chớ, mà của chúng ta là sư phụ với Trư Bát Giới mà, em Su em bếu quá nên có được chọn làm Ngộ Không qué đâu ;A;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s