parkyoosu
Thời gian — năm giờ hai mươi lăm một buổi chiều nào đó.
Địa điểm — văn phòng khoa ung thư máu.
Nhân vật — Shim Changmin và các bác sĩ líu ríu tám chuyện không ngớt.
Nhóm bác sĩ ngồi cùng nhau bàn xem tối nay đi đâu chơi, hoàn toàn không còn thái độ nghiêm túc trang trọng khi làm việc, cà lơ phất phơ trò chuyện vui vẻ, coi bộ cực gì giống mấy tên du côn rảnh rỗi không có việc gì làm.
“Lại đến toà nhà Ven bờ à? Lần nào cũng như thế, chán muốn chết.” Tôn Chí Huy biểu tình rối rắm gạt bỏ đề xuất của Lương Lượng Lương. Lần nào cũng như lần nào, chẳng có gì mới mẻ cả.
“Mịa, tôi nêu ra bao nhiêu nơi anh đều không đồng ý, vậy anh nói xem đi đâu tốt nhất đi.” Lương Lượng Lương tát một phát lên mặt Tôn Chí Huy, đương nhiên lực tay không lớn, có thể nói chỉ như gãi ngứa.
Tôn Chí Huy không để tâm đến cái tát kia, nhìn mọi người ngồi vây quanh một vòng, mỉm cười thần bí hạ giọng nói, “Gần nhà tôi có mở một khách sạn mới, đi thử tí đi, thuê một phòng chơi vài ván mạt chược.”
“Vớ vẩn, thế thì khác gì ý của tôi?” Lương Lượng Lương mặc kệ, đạp mạnh một cái lên ghế của Tôn Chí Huy, Tôn Chí Huy xém chút ngã xuống đất.
“Khác xa, anh không muốn đi xem thử khách sạn mới à? Hơn nữa tôi còn có thể hội viên, nhất định được giảm giá một nửa.” Tôn Chí Huy chớp mắt, cười mặt nhăn cả lại.
“…” Lương Lượng Lương không tiếp lời, ánh mắt nhìn chằm chằm người ngồi lười nhác bên cạnh.
Mọi người cũng không nói gì, bọn họ đang cân nhắc lợi với hại. Toà nhà Ven bờ cách bệnh viện rất gần, hơn nữa trên cơ bản bọn họ đều sống ở khu vực xung quanh bệnh viện, chơi mệt lái xe sẽ mau về nhà, rất tiện. Nếu đi đến khách sạn mới gần nhà Tôn Chí Huy, chưa tính đến chuyện đồ ăn ở đấy ngon hay không, chỉ cần lái xe đã hao mất mấy chục phút, đi đi về về cũng đủ thời gian chơi vài ván mạt chược. Ở cái thời đại kinh tế phát triển này, cái gì là quan trọng nhất? Chính là thời gian! Bọn họ cười hì hì, nhưng đều là tiếu lí tàng đao, anh xem tôi tôi xem cậu, không ai nguyện ý mở miệng trước.
“Mịa, vẻ mặt này của các cậu là có ý gì? Tôi cầu các cậu đấy, chẳng qua là tôi thấy chưa đi qua chỗ đó chơi bao giờ, đi thử nhiều biết nhiều có gì không tốt chứ?” Tôn Chí Huy thấy tình huống này, lập tức hiểu ra, trong lòng ầm thầm mắng mười tám đời tổ tông nhà họ một lần, “Tôi mời cơm, mọi người còn ý kiến gì không?”
Âm cuối còn chưa nói xong, mọi người đã tươi cười đầy mặt, trăm miệng một lời nói, “Ok!” Thực ra mấy người này ai chẳng biết khách sạn mới kia nổi tiếng xa xỉ đắt tiền, tuỳ tiện gọi một món cũng đủ để người ta nôn ra máu. Bọn họ tuyệt đối sẽ không để cái ví tiền nho nhỏ của mình vô duy vô cớ bị khoét một cái động lớn, tổn thất mất vài trăm vài ngàn.
Shim Changmin bên cạnh từ đầu đến cuối không nói gì cười cười, thay quần áo rồi nói, “Em về trước, các anh cứ chơi đi.” Mấy người này ngày nào trước khi tan tầm năm phút đều ầm ĩ như vậy, sao có thể chơi hoài không chán thế nhỉ? Shim Changmin tìm chìa khoá xe trong ngăn kéo, vừa xoay người định rời đi, đã bị mấy người vây quanh, hắn thấy thế nghi hoặc cười, “Sao vậy?”
“Changmin, đi chơi cùng các anh đi, chẳng mấy khi anh Tôn chú mời khách, chú sao có thể bỏ lỡ cơ hội làm thịt anh ấy được?” Lương Lượng Lương cười gian trá, cầm cánh tay Shim Changmin không buông. Tôn Chí Huy nháy mắt mồ hôi chảy đầm đìa. Bệnh viện chúng ta ai lại không biết bác sĩ Shim nổi tiếng ăn khoẻ như trâu. Lần này….Hắn thực sự thấy lo lắng cho ví tiền của chính mình!
“Các anh à…” Shim Changmin thấy vẻ mặt sắp khóc của anh Tôn, muốn cười lại không dám lỗ mãng, nhịn đến khổ sở, biểu tình vì thế mà hơi dữ tợn, “Không bằng em mời các anh ăn cơm, sau đó đi chơi một chút, được không?”
Chủ động để mấy người này làm thịt một lần, còn hơn để bọn họ có cơ hội hung hăng ép cho hộc máu. Shim Changmin nghĩ.
Ánh mắt Tôn Chí Huy đang âm u đen tối đột nhiên sáng ngời, mà mấy người khác cũng không bận tâm, thấy Tôn Chí Huy không chút khách khí, thậm chí không có ý từ chối, liền vui vẻ nghe theo.
“Tốt, Changmin hiếm có mời khác, các anh cũng không thể phụ lòng tốt này được.” Mấy người xô xô đẩy đẩy, đi xuống lầu. Đột nhiên có người nói, “Junsu đâu? Gọi Junsu đi cùng đi.”
“Tên kia không phải xin nghỉ phép một tuần sao? Hôm nay là ngày cuối cùng đúng không? Mau gọi điện cho cậu ấy, bảo cậu ấy đến.”
“Có nên không? Người ta có việc xin phép nghỉ để đi cùng người nhà, không thích hợp đâu.”
“Không sao không sao, lần trước chúng ta đến toà nhà Ven bờ chơi, tên kia ra ngoài mua ít đồ, không ngờ lại dám tranh thủ cơ hội trốn về trước, đúng là…Lần này không để ví tiền cậu ấy nhỏ máu tôi sẽ không mang họ Lý.”
“Sao có thể? Junsu đâu phải là người không hiểu lễ tiết? Lý Mộc Tử cậu đừng vu oan cho người ta.” Mọi người khinh bỉ nhìn hắn, hắn kích động lấy điện thoại ra tìm số điện thoại của Kim Junsu, vẻ mặt ‘tôi lừa cậu tôi sẽ là con khỉ’. Cả bệnh viện đều biết Kim Junsu là người tri thư đạt lễ (học rộng hiểu lễ nghi), tính tình phóng khoáng rộng rãi hơn nữa đối với ai cũng lịch thiệp nhún nhường ba phần, đúng là một chàng trai tốt, Lý Mộc Tử ‘chửi bới’ Kim Junsu như vậy tất chỉ có thể nhận được sự khinh bỉ xem thường vô tận của bọn họ.
“Alo, Junsu à, là anh A Lý đây.” Lý Mộc Tử chỉ vào mấy người kiên quyết không tin, nhíu mày cảnh cáo, cứ như sắp lên toà án xử án xem ai đúng ai sai, “Junsu, mấy người anh Lương anh Tôn của em chuẩn bị tụ tập ăn cùng nhau bữa cơm, em cũng đến đi.”
“À, vậy hả, không có gì, để lần sau cũng được.” Lý Mộc Tử tươi cười như đoá cúc nói tiếp, “Này Junsu, lần trước em dám lớn mật bỏ trốn trước, mấy anh còn giận đấy…Thật chứ? Ồ, không có gì không có gì, vậy để lần sau. Ha ha ha ha ha ha…”
Kiểu này…Đúng là Kim Junsu thực sự không rên một tiếng lẩn về trước? Này…thực sự không giống tính tình của Junsu a.
“Tin chưa? Tôi lừa mấy người để làm chi, có phải ăn no rỗi việc đâu.” Lý Mộc Tử bày vẻ ‘tôi mà thèm đi lừa người à’, “Tên kia bảo không tới được, nói có họ hàng đến thăm, lần sau sẽ mời chúng ta ăn cơm. Chà, Junsu đúng là khách khí mà.”
Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trong lòng vẫn không tin được vào sự thật ngay trước mắt.
Thấy không khí có chút xấu hổ, Shim Changmin vội lên tiếng điều chỉnh không khí, “Đi thôi đi thôi, không bằng các anh nghĩ xem đi ăn gì đi.”
Anh Junsu…còn có họ hàng sao? Ngoại trừ người anh ruột đã hôn mê từ sáu năm trước, anh ấy còn có người thân nào khác sao?
Một hàng tám người đều tự lái xe đến khách sạn anh Tôn đề cử, được đưa đến một phòng, vừa vặn đủ chỗ ngồi, mọi người bắt đầu xúm lại bàn tán, trong giọng nói đều lộ vẻ vừa lòng. Shim Changmin vừa ngồi xuống, đột nhiên nhớ ra mình để quên di động trong xe, vội vàng đứng lên, định đi ra cửa tìm. Lập tức cổ tay hắn bị tóm chặt, “Changmin, chú đi đâu thế?”
“Em để di động trên xe, giờ xuống lấy.” Shim Changmin cười giải thích. Còn sợ mình chạy mất sao?
“À, vậy đi nhanh về nhanh. Chú đừng có học theo anh Junsu của chú, nửa đường chạy trốn nhá.” Mọi người bắt đầu lấy Kim Junsu ra trêu đùa hắn.
“Các anh nghĩ gì thế? Em quay lại ngay thôi.” Shim Changmin không tỏ vẻ gì, ra cửa đi xuống lâu.
Lấy di động trong xe xong, hắn xoay người quay về khách sạn. Bãi đậu xe phía sau vốn xe đến xe đi đông đúc giờ lại im lặng kì lạ, Shim Changmin nhìn quanh bốn phía, cảm thấy vô cùng khó tin.
Kể từ khi khách sạn này khai trương tới nay, hắn và gia đình hoặc bạn bè đã đến rất nhiều lần, tuy rằng đắt đỏ, song quả thực tiền nào của nấy, hơn nữa thái độ phục vụ cũng khiến khách hàng hài lòng. Giờ hắn cam tâm tình nguyện chi nhiều tiền, cũng là vì công nhận tay nghề của đầu bếp ở đây, nếu là nhà hàng ở toà nhà Ven bờ, mời hắn đi hắn còn phải suy nghĩ châm chước một phen.
Toà nhà Ven bờ…Anh Junsu lần trước đi không nói một lời, giờ còn nói dối? Chuyện này…thực sự làm hắn khó mà tin được. Hắn và Kim Junsu cùng tốt nghiệp một trường đại học, hơn nữa từ năm nhất đã quen nhau, tuy có quan hệ anh em khoảng mười một năm, nhưng hai người đứng cạnh nhau quả thực không khác gì bạn bè. Nếu không phải lúc trước Junsu và viện trưởng cực lực đề cử hắn, hắn sẽ không thể thuận lợi vào bệnh viện lớn nổi danh cả nước này. Cho nên những năm gần đây, hắn đối với Kim Junsu không chỉ có tình cảm anh em cùng trường với Kim Junsu, mà nhiều hơn chính là cảm kích biết ơn chân thành tận đáy lòng.
Tiếp xúc với Kim Junsu mười một năm, có rất nhiều chuyện y không thể nói rõ cho người khác, dù hắn không hiểu rõ nhưng cũng biết một phần.
Tỷ như cha mẹ Kim Junsu đều mất sớm từ khi y còn nhỏ, trong nhà chỉ có một người anh trai cùng y chống đỡ.
Tỷ như khi hắn quen Kim Junsu trong trường đại học, y trong mắt hắn là hạnh phúc cỡ nào, hạnh phúc đến nỗi hắn cảm giác như trong không khí cũng thấm đẫm tình cảm anh em ruột thịt êm dịu không gì sánh bằng.
Tỷ như khi Kim Junsu đi thực tập bị người nhìn trúng, khoảng thời gian ấy y thực tiều tuỵ, dáng vẻ yếu ớt khiến người khác nảy sinh ý muốn bảo vệ y.
Tỷ như người anh duy nhất của Kim Junsu gặp phải tai nạn giao thông ngoài ý muốn, bất hạnh nằm trong phòng bệnh đặc biệt của khoa não bệnh viện bọn họ, đã suốt sáu năm.
Hay tỷ như trước đó không lâu hắn vô thức phát giác, người nhìn trúng anh Junsu, đến giờ vẫn dây dưa không rõ vậy mà lại… tinh anh đến vậy, cường thế đến vậy, tài trí hơn người đến vậy.
Shim Changmin day day huyệt thái dương bị một ngày làm việc căng thẳng tra tấn ẩn ẩn đau, trước khi đi qua bãi đậu xe vô tình đưa mắt nhìn một cái, thoáng chốc bước chân ngừng lại, hắn không dám tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Anh Junsu…Sao lại…Người đàn ông kia không phải là…
“Kháo, em không đi cũng phải đi, việc này không phải em nói không là được.” Người lái xe đóng cửa ‘Cộp’ một tiếng, một người đàn ông cao gầy, hùng hổ ba bước thành hai đi qua đầu xe, vươn tay mở cửa ghế phó lái, thế nhưng mở kiểu gì cũng không được, người đàn ông kia sắc mặt lập tức khó coi hơn nhiều, động tác bắt đầu trở nên nóng nảy, lại quay về ghế lái, người trong xe duỗi người chốt cửa, người đàn ông ngoài xe cơ hồ nổi điên lên, cách cửa kính thuỷ tinh chỉ vào người lạnh lùng bên trong mắng.
“Em muốn làm gì? Muốn tỏ thái độ đúng không? Đùa giỡn tôi thế này buồn cười lắm phải không? Em lại muốn ăn đánh à?” Liên tiếp mấy câu hỏi vang vọng trong bãi đậu xe vắng vẻ, rất nhiều từ không dễ chịu làm người ta lo lắng không thôi.
Người bên trong nhắm mắt lại, mắt điếc tai ngơ, dáng vẻ không muốn tranh cãi.
Shim Changmin đứng cách vài mét cũng có thể cảm giác rõ ràng người đàn ông đứng ngoài lửa giận ngập trời, hắn lùi về sau vài bước, lo lắng nhìn người trong xe.
Kim Junsu nhắm hai mắt, thể xác và tinh thần đều mệt mỏi cực độ. Trạng thái tinh thần vì liên tục bị nhốt trong nhà mà không tốt lên nổi, hơn nữa còn bị vết thương đằng sau tra tấn khiến cuộc sống mấy ngày gần đây của y không yên ổn gì. Miệng vết thương xanh xanh tím tím vất vả lắm mới mờ đi, song vẫn khiến y ngồi không vững, y âm thầm thở đều còn chưa xuôi, lại bị người kia quyền đấm cước đá lôi ra khỏi cửa, hoa mĩ nói là ra ngoài ăn cơm, thực ra lại muốn đưa y đi đến bữa tiệc gia đình mỗi tháng một lần của nhà hắn.
Ha hả…Dựa vào cái gì y phải tham gia? Mấy năm nay tụ tập gia đình chẳng ra cái gì y đều bị bắt phải tham dự không dưới bảy mươi lần, không phải là khiến y ghê tởm muốn nôn sao? Nhưng đó còn chưa là gì… Vào cửa nhà họ Park với thân phận kì quặc vợ của Park Yoochun chẳng phải bị tất cả mọi người vây xem bình luận? Tụ họp biến thái như thế…Y…Thực sự không muốn đóng vai thằng hề nhảy nhót trong vở hài kịch. Nhân vật bi kịch như vậy không hợp với y, y hẳn phải là…Một đứa em trai ngoan được anh trai cưng chiều, chứ không phải là món đồ chơi trong tay Park Yoochun.
Park Yoochun nhịn không được khoe bản thân thông minh, nếu gã không rút chìa khoá xe xuống, người trong xe thật không biết sẽ gây thêm chuyện gì nữa đây. Hắn dễ dàng mở cửa xe, kéo mạnh người đang nhắm mắt nghỉ ngơi ngồi ở ghế phó lái ra ngoài, đóng sầm cửa xe lại, hung tợn nói, “Em đừng đùa nữa, cẩn thận coi chừng tôi mất hứng lại xử em.”
Kim Junsu bị hắn lôi một đường, chân tập tễnh. Đột nhiên, y cúi đầu lẩm bẩm một câu, “Tôi mong anh có thể dứt khoát luôn cho xong.”
Y nói có nhỏ vẫn chuốc lấy ánh mắt giết người của Park Yoochun, hắn oán hận trừng Kim Junsu vài lần, cuối cùng ôn nhu nói.
“Nếu em chết, tôi cũng sẽ chết.”
Nếu có người qua đây, nhất định sẽ bị biểu tình bạo ngược cùng giọng nói dịu dàng có thể chảy ra nước của hắn doạ đến thần trí không rõ.
Kim Junsu hất mặt qua một bên, nhìn chằm chằm sàn nhà. Park Yoochun mỉm cười, kéo cậu vào lòng, dán sát bên tai y nói, “Cho nên…Ở lại bên cạnh tôi, được không?”
Kim Junsu cứng còng, cuối cùng cắn môi không nói một lời, mặc Park Yoochun giữ chặt y kéo đi. Park Yoochun gương mặt trấn định, cười với quản lí khách sạn đứng đối diện, ngữ khí hoàn toàn không còn vẻ dịu dàng khi nãy, nghiêm túc nói, “Quản lí Phương, đã lâu không gặp.”
Quản lí Phương bị biểu tình nghiêm túc của Park Yoochun hù doạ, quả nhiên là lãnh đạo lớn, nói chuyện uy nghiêm vô cùng. Hắn trong lòng run sợ nói, “Park cục, xin chào.”
Park Yoochun khẽ gật đầu, ánh mắt lại dừng trên người Kim Junsu, “Tầng mấy?”
Quản lí Phương chưa từng bị bỏ qua như vậy bao giờ, có chút mất hứng, nhưng đối mặt với nhân vật tầm cỡ này hắn sao dám đắc tội, bày vẻ tươi cười nói, “Lầu hai ghế lô số ba.”
Park Yoochun buông Kim Junsu ra, vỗ vỗ vai y, ôn nhu nói, “Em vào trước đi, tôi sẽ lập tức vào sau.”
Kim Junsu đầu tiên là ngạc nhiên, miệng hé ra song vẫn không hỏi gì, đi theo quản lí Phương vẻ mặt khẩn trương lên lầu. Còn Park Yoochun tận mắt thấy thang máy đi lên tầng hai xong, yên tâm xoay người rời đi.
Shim Changmin đi phía sau bọn họ nhìn chăm chú hướng Park Yoochun đi xa dần, phút chốc mờ mịt, sa vào sương mù dày đặc.
parkyoosu
sao luc cuoi Changmin lai xuat hien? am tham bao ve Su ah, con anh Park lai de Su mot minh vay chu!
Changmin chỉ tình cờ gặp Su thôi, không phải âm thầm bảo vệ đâu.
á à. PYC cuối cùng cũng lộ mặt chuột ra rồi. lại còn dám bạo hành cục cưng nhà tui.
uổng công tôi thông cảm đồng tình với anh trước đến giờ.
cục cưng a. cứ tiếp tục lạnh nhạt với hắn à.