Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 67


Cigarrillo[1]

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Park Yoochun một đêm không ngủ, nửa đêm, sau khi Kim Junsu thiếp đi, hắn châm một điếu thuốc, đốm lửa nhỏ nhoi lấp loé trong bóng đêm, đôi mày nhíu chặt của Park Yoochun không có một giây lơi lỏng.

Trong bóng đêm lại có thể nhìn rõ khuôn mặt say ngủ của Kim Junsu, rõ ràng hắn không muốn làm như vậy với cậu, nhưng mà…

Hắn không khống chế được, khi nhìn thấy gã đàn ông kia đè lên người Kim Junsu, Park Yoochun đã làm chuyện thiếu lý trí nhất. Thở dài, hắn dụi tắt điếu thuốc trên tay, rồi lại rút một điếu khác, gần đây có quá nhiều chuyện, tuy rằng khiến hắn phiền muộn bực bội, nhưng hắn đều có thể xử lý, chỉ là vấn đề thời gian; song trải qua chuyện tối nay, khi cả Kim Junsu cũng bị liên luỵ, Park Yoochun bắt đầu giống như một con nhím xù lông cảnh giác, mẫn cảm không chịu nổi. Kim Junsu vẫn luôn được hắn bảo vệ thật tốt, vậy mà lần này lại bị ngắm trúng, Park Yoochun không nghĩ ra được là ai, tim căng chặt, tâm tình cũng cáu kinh buồn bực tới cực điểm.

Nếu tối nay mình không tới, nếu…Park Yoochun không dám nghĩ tới, hắn miên man suy nghĩ vậy mà khoé mắt lại đỏ lên, thực con mẹ nó buồn bực.

Nghĩ nghĩ mông lung đến khi trời đã tảng sáng.

Điếu thuốc trên tay Park Yoochun kéo một làn khói dài thật dài, hắn hung hăng hút một hơi.

Khi Kim Junsu tỉnh dậy, Park Yoochun đang tắm rửa cho cậu, cậu xuyên qua cánh cửa thuỷ tinh trong suốt nhìn không trung bên ngoài, giờ có lẽ đã tầm chiều, mặt trời toả ánh sáng ấm áp.

Kim Junsu không dám động, thân thể có chút cứng ngắc.

“Tỉnh rồi?” Park Yoochun hỏi, thái độ không được tốt.

Kim Junsu gật đầu.

“Nước có nóng quá không?” Park Yoochun cảm giác người Kim Junsu hơi nóng.

Kim Junsu lắc đầu.

Được Park Yoochun không tính là ôn nhu nhưng cũng không thô bạo chăm sóc, Kim Junsu nhớ tới đêm qua, bất tri bất giác nước mắt rơi xuống nước.

Park Yoochun cảm thấy tắm rửa ổn thoả, bế Kim Junsu ra khỏi bồn tắm, bọc cậu vào khăn tắm đặt lên giường.

Kim Junsu nhìn thân thể lộ ra trọn vẹn của Park Yoochun, có chút ngượng ngùng đỏ mặt nhìn về phía khác.

Park Yoochun cũng không để ý tới cậu, mặc quần áo vào.

Kim Junsu không dám nhìn hắn, khẽ khàng mặc chiếc quần lót đã nhăn nhúm không ra sao của mình, bất đắc dĩ quần đã bị xé rách, đành phải mặc mỗi áo.

Trong phòng có cơm trưa Park Yoochun đã gọi trước đó.

Hai người mặt đối mặt ăn, song cả hai đều không nói một lời.

Tính tình của Kim Junsu đương nhiên không chịu nổi trầm mặc như vậy, nhìn một đĩa đồ ăn chẳng có chút hứng thú muốn ăn nào.

Lập tức chọc Park Yoochun nổi điên.

“Ai nuông chiều nổi cái tính này của em hả!” Park Yoochun gầm lên.

Kim Junsu trừng hắn, trong lòng thầm nói không phải là anh sao.

Park Yoochun lạnh mặt nhìn cậu, Kim Junsu vừa giận lại vừa sợ, chỉ muốn rời khỏi nơi này, đứng dậy định ra ngoài.

“Em như thế là muốn cho ai xem! Tối qua còn chưa đủ giáo huấn đúng không!” Park Yoochun vỗ mạnh bàn vang lên một tiếng thật lớn.

Tay Kim Junsu vừa mới đặt lên tay nắm cửa, Park Yoochun đã tiến đến một tay nắm chặt cổ tay cậu một tay vung lên.

“Anh muốn đánh em?” Kim Junsu nhìn hắn.

“Em nghĩ anh không dám sao?” Park Yoochun giận tới cực điểm hừ lạnh.

Kim Junsu chỉ thấy đầu mình ‘ông’ lên một tiếng.

“Vậy anh đánh đi, có bản lĩnh thì anh đánh đi!” Kim Junsu tới gần Park Yoochun, gây sự.

Bàn tay nhấc cao của Park Yoochun tóm chặt cổ Kim Junsu.

“Kim Junsu, có phải tôi đã quá nuông chiều em, cho nên em mới được một tấc liền muốn tiến thêm một bước?” Park Yoochun cảm thấy mình sống ba mươi năm trên đời chưa từng nổi giận như vậy.

Kim Junsu lập tức liền thấy vô nghĩa, hết thảy cậu làm cho Park Yoochun đều vô nghĩa, dường như cậu sống cũng trở nên vô nghĩa.

“Park Yoochun, chúng ta chia tay đi.” Kim Junsu nhẹ nhàng nói.

Park Yoochun nhìn Kim Junsu, không nói gì.

Hai người liền lâm vào trầm mặc.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên đánh tan sự xấu hổ này.

Park Yoochun thả Kim Junsu ra, mở cửa.

Shim Changmin cảm giác được hai người có gì không ổn.

“Ừm…Em mang quần áo sạch đến cho hai người…Cái kia…” Shim Changmin còn chưa nói xong.

Kim Junsu lấy quần áo của mình xong liền đi ra ngoài.

“Kim Junsu!” Park Yoochun gầm lên.

Kim Junsu không chút do dự trở về nhà, cậu muốn dẫn Ae Soo của mình đi.

Park Yoochun không thương cậu, nhất định là không thương cậu nữa rồi.

Một khi bi thương tới cực điểm, kì lạ là nước mắt chẳng còn rơi.

Kim Junsu tự giễu một tiếng, gọi xe về nhà.

“Hai người làm sao vậy? Cãi nhau?” Shim Changmin hỏi.

Park Yoochun hiện đang trong trạng thái giận dữ muốn nổ tung, thở hổn hển.

“Anh có lầm không vậy, tuy rằng anh ấy không nói cho anh là anh ấy không đúng, nhưng anh ấy là vì anh mà.” Shim Changmin nói.

Park Yoochun ngồi trên giường tự nhủ phải bình tĩnh, chỉ là…

Hắn cứ nghĩ đến lời Kim Junsu vừa nói.

“Park Yoochun, chúng ta chia tay đi.”

Park Yoochun không thể tin được, tình cảm giữa hắn và Kim Junsu đã qua bao năm, vậy mà cậu có thể nói ra lời này một cách thản nhiên thong dong như vậy.

Cậu có nghĩ tới con của bọn họ không? Chia tay?

Park Yoochun bất đắc dĩ lắc đầu, tình cảm này với hắn là khắc cốt ghi tâm, nhưng đối với Kim Junsu thì sao, mỗi lần đều là cậu lùi bước, cậu chối bỏ tình cảm của hai người, như thể chặt đứt tình cảm này với cậu mà nói chỉ là chuyện quá đỗi dễ dàng.

Park Yoochun cảm thấy, trả giá và nỗ lực bao năm qua của mình đều như đấm vào bịch bông chẳng có chút tác dụng.

“Anh còn không đuổi theo?” Shim Changmin hỏi.

Park Yoochun liếc hắn một cái.

“Đi thôi, em đưa anh về, nhất định là anh ấy về nhà.” Shim Changmin nói.

Park Yoochun im lặng, xem như đồng ý, đứng lên theo Shim Changmin xuống lầu.

Kim Junsu về đến nhà, thấy Kim Jaejoong và Jung Yunho đang ngồi ở đại sảnh xem TV.

“Junsu? Về rồi à.” Kim Jaejoong nói.

Kim Junsu gật đầu, đi vào phòng con.

“Haiz, quản gia đang tắm cho thằng bé.”

Kim Junsu gật đầu, lúc cậu vào phòng Ae Soo đang mặc quần áo.

Ae Soo lớn rất nhanh, Kim Junsu nhìn con nằm trên giường để quản gia mặc quấn áo, chợt nghĩ đến dáng vẻ của nó ba tháng trước khi vừa mới sinh ra, bé xíu bé xiu, chỉ chớp mắt đã lớn thế này rồi.
“Junsu thiếu gia, cậu đã về.” Quản gia nói.

Kim Junsu gật đầu.

“Sắc mặt cậu không tốt lắm, có muốn…”

“Không cần đâu, bác đi ra ngoài đi.” Kim Junsu nói.

Quản gia khẽ đóng cửa lại, Kim Junsu ôm lấy Ae Soo.

“Ae Soo, cục cưng à, bố con không cần mẹ, bố con không thương mẹ.” Kim Junsu nói.

“Mẹ vẫn luôn muốn giúp bố con, nhưng mà chỉ gây trở ngại chứ chẳng giúp được gì, mẹ vô dụng lắm đúng không? Mẹ ở bên cạnh bố con cũng không có tác dụng gì đúng không? Hơn nữa hình như bố con cũng không yêu mẹ đến vậy, mẹ mách con này, hôm nay bố con ấy, còn muốn bóp chết mẹ đó.” Kim Junsu cười nói, nước mắt lại rơi từng giọt từng giọt xuống khuôn mặt Ae Soo.

“Theo mẹ đi được không? Mẹ không thể đối mặt với bố con, chúng ta rời đi nhé?” Kim Junsu nói.

“Này! Kim Junsu cậu định làm gì thế hả!” Kim Jaejoong vọt vào, Jung Yunho theo ngay phía sau.

Rõ ràng là hai người nghe lén.

“Tôi muốn mang Ae Soo ra ngoài giải sầu.” Kim Junsu nói.

“Cậu không nhầm chứ, Ae Soo còn nhỏ như vậy, hơn nữa, hai người chỉ cãi nhau thôi mà, đừng quá kích động vậy nha.” Kim Jaejoong nói.

Jung Yunho liều mạng gật đầu.

“Anh ấy…Anh ấy…” Kim Junsu lắc đầu, nói không xong.

Shim Changmin và Park Yoochun trở về nhà.

Hai người nghe quản gia nói xong, đi vào phòng tìm Kim Junsu.

“Sao đây?” Park Yoochun nhìn tất cả mọi người trong phòng.

“Park Yoochun cậu lại làm Junsu không vui! Mau xin lỗi một câu không phải là ổn thoả sao! Nếu không bà xã cậu mang theo con cậu đi mất!” Kim Jaejoong tức giận nói.

Park Yoochun nhìn Kim Junsu ôm Ae Soo.

“Em thực sự muốn đi? Muốn chia tay với anh?” Park Yoochun mặt không đổi sắc, không ai biết hắn đang nghĩ gì.

Kim Junsu gật đầu.

“Kim Junsu, lần nào cũng là em muốn đi thì đi, muốn bỏ liền bỏ, em coi anh là cái gì? Ae Soo là con của Park Yoochun anh! Anh không thể để em mang nó đi!” Park Yoochun kéo cổ tay Kim Junsu.

Đầu óc Kim Junsu choáng váng, từng tiếng từng tiếng gằn mạnh của Park Yoochun khiến lòng cậu mỏi mệt, ánh mắt có chút mơ hồ.

“Sao em người em nóng vậy?” Park Yoochun từ cổ tay Kim Junsu cảm giác được thân nhiệt cậu bất thường, hắn đưa tay sờ lên trán cậu, nơi đó quả thực nóng bỏng tay.

“Chết tiệt, em sốt rồi, đưa Ae Soo cho quản gia, để anh gọi bác sĩ đến khám cho em.” Park Yoochun muốn ôm Ae Soo.

Kim Junsu né tránh tay Park Yoochun, ôm chặt Ae Soo.

“Em không sao, em muốn dẫn Ae Soo đi.”

“Em!” Park Yoochun tức đến nỗi ngực cũng nghẹn ứ bức bối.

“Anh không thương em, anh chán em rồi. Em đây liền mang Ae Soo đi, không vướng mắt anh nữa.” Kim Junsu lắc đầu.

“Em sốt đến hồ đồ rồi à!” Park Yoochun nghiến răng nghiến lợi.

Kim Jaejoong liếc hai người, mịa còn diễn phim ngôn tình, đối thoại vừa dài thượt vừa tởm.

“Yoochun cậu ầm ĩ làm gì, dỗ cậu ấy là được rồi, Junsu vì cậu chịu bao nhiêu khổ cậu còn không biết sao? Để sinh con cho cậu thiếu chút nữa cậu ấy đã mất mạng, chỉ riêng chuyện này thôi không phải đã đủ để cậu nhường cậu ấy rồi ư?” Jung Yunho khuyên bảo.

“Được rồi, đưa thằng bé cho tôi, Junsu cậu ầm ĩ cái gì? Cậu đang ốm đó, lây bệnh cho Ae Soo cậu có nỡ không?” Kim Jaejoong ôm lấy Ae Soo.

Thằng nhỏ bị ôm đi, Kim Junsu ngồi trên giường, nước mắt không hiểu vì cớ gì cứ chảy mãi không thể ngừng.

Kim Jaejoong ôm thằng nhỏ rời đi, Jung Yunho đi gọi điện cho bác sĩ, Shim Changmin trước khi đi thuận tiện đóng cửa lại.

Kim Junsu an vị trên giường, không nói một lời, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Park Yoochun thở dài, ngồi xuống bên người Kim Junsu, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu, nhưng lại lau không hết, từng giọt nước mắt như những viên trân châu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.

“Anh xin lỗi, hôm nay là anh không đúng.” Park Yoochun bất đắc dĩ nói.

Kim Junsu không nhìn hắn, trời biết bộ dáng Park Yoochun bóp cổ cậu ngày hôm nay vẫn cứ quẩn quanh trong đầu cậu, khiến tim cậu cũng trở nên lạnh lẽo.

“Đừng khóc, là anh sai rồi.”

Park Yoochun đặt Kim Junsu nằm xuống giường, chờ bác sĩ đến.

Kim Junsu cúi đầu không để ý hắn.

Không bao lâu sau bác sĩ đến, kiểm tra cho Kim Junsu, may mà không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ truyền nước và kê ít thuốc liền rời đi.

Trong lúc đó Kim Junsu vẫn không rên một tiếng, song đã không khóc nữa.

“Bác sĩ nói phải bôi thuốc này, nếu không mặt sau của em sẽ đau.” Park Yoochun mở tuýp thuốc, nói.

“Không cần anh.”

“Nhưng sao em tự làm được, ngoan, để anh bôi cho em.” Park Yoochun nói xong muốn kéo quần Kim Junsu xuống.

“Đừng chạm vào em!” Kim Junsu giãy dụa, kim tiêm cắm ở mu bàn tay bị lệch vị trí, chốc lát đã sưng to đùng.

“Không được nhúc nhích!” Park Yoochun rống lên.

Kim Junsu quả nhiên bất động.

Park Yoochun quyết đoán kéo kim tiêm, ấn chặt mu bàn tay Kim Junsu, thuận thế kéo cậu vào lòng mình, hôn lên môi cậu.

Kim Junsu cắn chặt khớp hàm, Park Yoochun dịu dàng liếm cánh môi cậu, ôn nhu đến nỗi nước mắt khó khăn lắm mới ngừng được của Kim Junsu lại một lần nữa chảy xuống.

Park Yoochun nhân cơ hội câu đầu lưỡi của Kim Junsu vào miệng mình, hồi lâu sau mới buông cậu ra.

Kim Junsu hai mắt đỏ bừng, thở không nổi.

“Junsu.” Park Yoochun ôm cậu, mềm nhẹ gọi tên cậu.

“Anh không thương em đúng không, anh không muốn em nữa? Anh có thể nói cho em biết, em sẽ đi, nhưng anh đừng đối với em như vậy.” Kim Junsu nghẹn ngào nói.

“Junsu, chuyện hôm nay là anh không đúng, thái độ của anh không tốt, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không thương em, em nói muốn chia tay với anh, sao em có thể nói vậy, chúng ta đã ở bên nhau bao lâu, vì sao em có thể nói đến nhẹ nhàng như thế?” Park Yoochun nói.

“Park Yoochun…Em..Em rất yêu anh anh có biết không, anh là tất cả của em, em có thể vì anh mà không thiết sống nữa, anh có biết không?”

“Bảo bối, là anh không tốt, anh không nên làm vậy với em, anh thề là anh giận quá mất khôn.” Park Yoochun hối hận nói.

“Để anh bôi thuốc cho em được không?”

Kim Junsu gật đầu, chôn đầu vào gối.

Park Yoochun cởi quần Kim Junsu ra, vết tay in đậm trên cánh mông sưng phù cùng nơi đó sưng đỏ làm Park Yoochun thống hận chính bản thân đã đánh mất lý trí.

Bôi thuốc mỡ nhẹ nhàng đưa vào tiểu huyệt, Kim Junsu kêu một tiếng đau đớn, dù động tác của Park Yoochun đã rất cẩn thận, song đến khi bôi xong thuốc Kim Junsu vẫn cả người đầy mồ hôi lạnh.

Thay áo ngủ cho Kim Junsu, Park Yoochun cũng đổi áo ngủ, Kim Junsu đưa lưng về phía hắn, cuộn người lại như một quả cầu.

Park Yoochun thay xong áo ngủ liền trèo lên giường, ôm Kim Junsu vào ngực.

“Bảo bối, không nằm trong lòng anh cũng ngủ được sao?” Park Yoochun muốn xoay Kim Junsu lại, nhưng mà cậu không chịu.

“Còn giận anh? Hửm?” Ngực Park Yoochun dán sát vào lưng Kim Junsu.

Kim Junsu không nói gì.

“Phải làm thế nào em mới hết giận? Hay là em bóp cổ anh đi?”

Kim Junsu lắc đầu.

“Junsu…” Park Yoochun thở dài.

Kim Junsu hạ mắt, Park Yoochun phía sau lập tức xoay người cậu lại.

Kim Junsu hoảng sợ, chỉ nhìn hắn một cái liền cúi đầu vùi vào ngực hắn.

“Chúng ta cứ cãi nhau đến khi nào đây?” Park Yoochun hỏi.

Kim Junsu trong lòng vừa bực mình vừa buồn cười, rõ ràng là người này khơi mào trước, giờ lại cứ như cậu không đúng.

“Anh thực sự sai rồi, anh thề hôm nay anh giận quá mất khôn, trời ơi anh phải nói câu này một trăm lần hay sao.” Park Yoochun bất đắc dĩ hết sức.

“Anh…” Kim Junsu mở miệng.

“Anh…?” Park Yoochun nhìn cậu.

“Em…”

“Em…?”

“Anh chán em sao? Là bởi vì em…em sinh con…em…”

“Em là bà xã của anh, sao anh chán được?” Park Yoochun cúi đầu hôn cậu một cái.

“Nếu về sau anh còn dám làm thế với em nữa, em sẽ thực sự mang Ae Soo rời đi!”

“Anh sẽ không thế nữa, hai người là tất cả của anh.” Park Yoochun lập tức ôm chặt Kim Junsu, người cậu vẫn còn đang hâm hấp nóng.

Kim Junsu nằm trong lòng Park Yoochun, rất nhanh liền ngủ mất.

Nhìn thấy Kim Junsu như vậy, Park Yoochun thở dài. Hắn nhớ tới khi mới gặp cậu, cậu ngang ngược tràn đầy sức sống, còn giờ…Cậu vì hắn mà mất đi tự tôn mất đi tất cả, muốn…muốn đối với cậu thật tốt, nhưng mà…Park Yoochun ôm Kim Junsu cũng ngủ thiếp đi.

————————————————–

Dạo này quen edit 1 chương tầm 6,7 trang word rồi, giờ quay lại mười mấy trang word, cảm thấy 1 sự sốc nhẹ =.=

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

One thought on “Sự dịu dàng vụng về chương 67

  1. troi oiiii! chung nao moi giai quyet duoc con mu GH kia, nhin thay YS nhu vay chiu kg noi ma. anh Park dang ghet sao lai bop co Su chu, lo Su chet thiet anh dung co ma khoc loc biet kg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s