double room

Double room chương 8


architecture-catholic-church-chandelier-church-light-window-Favim.com-67568

parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu*parkyoosu

Kim Junsu lên lầu hai, quản lí Phương vừa định đẩy cửa để y vào, y liền thản nhiên nói một câu, cự tuyệt, “Quản lí Phương, ngài vội thì đi trước đi, cảm ơn.”

Quản lí Phương thấy y khách khí, cũng không tiếp tục nán lại, “Được.”

Trước khi rời đi hắn không khỏi nhìn người đàn ông có vẻ ngoài dễ nhìn này thêm vài lần, nghĩ thầm, người này là ai mà có quan hệ thân mật với Park cục như vậy. Park cục nổi tiếng mạnh mẽ cứng rắn thế mà lại dùng vẻ mặt nhu hoà để nói chuyện với y, còn y thì im lặng, mặt không đổi sắc. Hắn bắt đầu phỏng đoán rốt cuộc thân phận của người này là gì, sao có thể được Park cục đối xử hoà nhã như vậy.

Kim Junsu thoáng nhìn quản lí rời đi, không biết vì lý do gì sắc mặt y bắt đầu khó coi, cả người tựa vào tường, mặt cúi thấp khiến nhân viên phục vục đi qua không thấy rõ được vẻ mặt y, nhưng bao quanh người y tồn tại một cảm giác xa cách không ai có thể tiến lại gần.

Shim Changmin từ dưới lầu đi lên liền thấy một Kim Junsu bi thương cùng cực như thế, bước chân hắn hơi ngừng lại. Chạm mặt Kim Junsu trong tình huống này nhất định không phải là cách tốt nhất, song hắn không thể đứng tại chỗ không làm gì được. Cuối cùng, hắn thở dài một hơi, nhận mệnh đi về phía trước, trên mặt giả bộ kinh ngạc vui mừng.

“Anh Junsu.”

Khác hẳn Shim Changmin, vẻ mặt Kim Junsu hiện rõ lo sợ, “Changmin…Sao em…” Nói đến một nửa, giống như nghĩ cái gì Kim Junsu dừng lại, đợi đến khi Shim Changmin tươi cười đứng trước mặt y, y cực lực che giấu bi thương nồng đậm trong mắt, khôi phục vẻ bình tĩnh thường ngày, “Em tới cùng mấy người anh Lý anh Lương à?”

Shim Changmin cười đến mắt to mắt nhỏ, hỏi, “Vâng, anh Junsu cũng tới cùng người thân sao?”

Kim Junsu ngạc nhiên nhìn Shim Changmin, hắn đang mở to mắt chờ y trả lời, khoé môi Kim Junsu xịu xuống, khuôn mặt đầy vẻ âu sầu. Y yên lặng gật đầu, xem như cam chịu.

Shim Changmin vừa định mở miệng nói gì đó, cửa phòng bên cạnh Kim Junsu bỗng bị đẩy ra, một cái đầu có khuôn mặt cực kì giống Park Yoochun thò ra, kinh hỉ hỏi.

“Chị dâu, anh tới rồi, sao lại đứng ở cửa không vào?”

Shim Changmin còn chưa kịp phản ứng, chỉ nhìn chằm chằm ánh mắt hơi có vẻ tránh né của Kim Junsu. Chị dâu?

Sắc mặt không tính khó coi của Kim Junsu lập tức tái nhợt, nhất thời y không dám nhìn mặt Shim Changmin, y rất sợ bí mật của mình bị phát hiện, muốn quay đầu đi, lại bị chủ nhân của cái đầu kia giữ chặt.

“Chị dâu, anh đi đâu thế?”

Không khí xấu hổ tột cùng, Kim Junus vừa hất tay ra, phía sau liền truyền đến một giọng nói lạnh như băng.

“Yoohwan, bỏ tay anh Junsu ra.”

Park Yoohwan cười đến vô hại, “Anh, cuối cùng anh đã đến rồi, ông nội chờ anh đã lâu.” Coi bộ anh không cao hứng lắm, cẩn thận nói chuyện vẫn hơn.

“Ừ, anh biết rồi.” Hắn đưa mắt nhìn Shim Changmin đang đứng một bên nhìn chằm chằm mình và Kim Junsu, sau đó khoác tay lên vai y, thuận thế ôm y vào lòng mình, “Changmin sao lại đến đây vậy?”

Người vóc dáng cao lớn trước mặt này, Park Yoochun cũng xem như có quen biết. Trước kia khi chạy tới bệnh viện tìm Kim Junsu, hắn luôn gặp người đàn ông khi cười rộ lên là hai mắt híp lại này, mặc dù có một tên nhãi con vây quanh Kim Junsu làm hắn có chút không vui, nhưng nghĩ đến chuyện một người lạnh lùng như Kim Junsu có một người bạn bè tri tâm như vậy thì hắn cũng không có gì không tốt, hơn nữa hắn đã điều tra gia thế của Shim Changmin, người này hoàn toàn không có khả năng uy hiếp gì với y, vì thế hắn yên tâm để người này tiếp tục ở bên cạnh Kim Junsu.

Shim Changmin tinh ý nhận ra Kim Junsu lặng lẽ giãy khỏi lòng Park Yoochun, hắn cười nói, “Em tụ họp với bạn bè, không ngờ lại gặp anh Junsu ở đây.”

Park Yoochun kéo Kim Junsu giam trong tay mình, đưa mắt với em trai đang đứng xem kịch vui, thấy em trai bĩu môi ngoan ngoãn đi vào mới cười với Shim Changmin, “Thật tình cờ.”

Đoạn hắn dịu dàng nói với Kim Junsu vẫn cố giãy dụa, “Junsu, người nhà còn ở bên trong chờ bọn mình, đi vào thôi, nhé?” Hắn cố ý nhấn mạnh vào mấy từ ‘người nhà’ và ‘bọn mình’, như thể muốn khoe khoang cùng cảnh cáo điều gì.

Sắc mặt Kim Junsu khi nghe Park Yoochun nói câu này càng thêm khó coi, y nhìn Shim Changmin đang nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu mình, rốt cuộc cúi đầu đáp một câu, “Ừ. Changmin, lần sau lại tán gẫu.”

Không đợi Shim Changmin nói gì tiếp, Park Yoochun liền như con gà trống kiêu ngạo ôm Kim Junsu vào ghế lô của bọn họ, bỏ lại Shim Changmin đứng đờ một chỗ, thật lâu không rời đi.

Nghĩ đến dáng vẻ độc chiếm của Park Yoochun, lại nghĩ tới tươi cười cứng ngắc của anh Junsu, cùng cả câu ‘Chị dâu’ trong miệng chàng trai kia, Shim Changmin lòng loạn như ma, dây thần kinh trong não như xoắn xuýt hết cả lại. Chị dâu?….Hắn không nghe lầm chứ?

Hai người vừa xuất hiện ở cửa, cả nhà liền quay đầu nhìn, ghế lô vốn im lặng nháy mắt trở nên náo nhiệt. Một phu nhân tầm năm mươi tao nhã bước lại gần, giữ chặt Kim Junsu, trực tiếp bỏ qua Park Yoochun cười như tên ngốc mê trai bên cạnh, cười nói, “Junsu, con tới rồi.”

Park Yoochun bị ngó lơ, đi theo sau oán giận, “Mẹ, con mới là con ruột của mẹ đó.”

Park phu nhân lườm thằng con cả, chậm rì rì nói, “Thiết! Đứa con ruột như con cũng chẳng bằng Junsu tri kỷ, con sao còn chưa cút đi.”

Park Yoochun không phục hô to một tiếng “Mẹ!”, kết quả bị người nào đó đập một phát vô đầu, đau đến nhảy dựng, “Lão bất tử, sao lại đánh con?” (Lão bất tử = Ông già sống mãi không chết.)

Bố Park vẻ mặt ‘cái thằng không nên thân này thực sự là con của tôi ư thực sự nó là con của tôi ư’, đuổi Park Yoochun như đuổi con vịt chết về phía ba mình, “Mày ăn giấm chua của Junsu cái rắm, thằng nhóc thối, qua rót rượu cho ông nội đi.”

“Lão bất tử, con nói dù sao cũng đường đường là cục trưởng…Con…Đi ngay đây…” Park Yoochun nói láo nói toét, đột nhiên nhìn thấy ánh mắt hung thần ác sát của cha già, chớp mắt nghẹn lời. Lão bất tử đáng ghét, toàn nhân lúc có Junsu ở đây mà ức hiếp mình, lão bất tử, đúng là lão bất tử mà. Park Yoochun nhìn Kim Junsu mấy lần, thấy y cười cười tán gẫu với mẹ mình, hắn yên tâm thong thả đi đến chỗ ông nội đã hơn tám mươi, “Chào thủ trưởng.”

“Ừ, tới rồi.” Thủ trưởng Park hai mắt hơi lộ vẻ ôn hoà, trung khí mười phần hỏi, “Tên nhóc Junsu kia sao không đến thỉnh an?”

Còn thỉnh an nữa chứ, ngất. Park Yoochun nhịn không được đảo mắt xem thường, vẫy vẫy tay với Kim Junsu đang ngồi cùng mẹ ở cách đó không xa, Kim Junsu quay đầu nói nhỏ với mẹ Park cái gì đó rồi mới đứng lên đi về phía hắn.

Vài giây ngắn ngủi khoảnh khắc Kim Junsu đi về phía Park Yoochun, chớp mắt trong lòng hắn nảy sinh một chấp niệm; không thể nào, cũng không bao giờ buông tay người trước mắt này đây. Y cứ như vậy mỉm cười tiến lại gần hắn, hắn đứng tại chỗ chờ y, sau đó cả hai cùng đứng vai sóng vai bên nhau. Cứ mãi thương y, yêu y như thế. Nếu y cũng có thể nghĩ như hắn thì sẽ hoàn mỹ biết bao.

Park Yoochun đầy yêu thương nhìn Kim Junsu đứng bên cạnh, không chút suy nghĩ vươn tay bao bàn tay y trong bàn tay ấm áp của mình.  Kim Junsu hung hăng trừng hắn một cái, bất đắc dĩ giãy không ra đành để yên cho hắn nắm.

“Chào lão thủ trưởng.”

Lão thủ trưởng Park mắt sáng như đuốc đưa mắt nhìn hai bàn tay nắm chặt của hai người, lẳng lặng gật đầu, “Junsu à, lại ngồi cạnh ông nội.”

Lão thủ trưởng Park đứng đầu vô số quân binh, thân ở địa vị cao hơn chục năm, đã sớm quen quân thiệt nói một là một.

Kim Junsu không thể tin được nhìn lão thủ trưởng Park, cuối cùng hơi gật đầu nói, “Vâng.”

Kim Junsu vừa ngồi xuống bên trái lão thủ trưởng Park, Park Yoochun liền nghe ông nội nhà hắn nói ra một câu, hại hắn muốn rút súng ra đoàng đoàng mấy phát, “Yoochun, cháu có thể biến mất khỏi tầm mắt ta rồi.”

Kháo! Đây là qua sông đoạn cầu trắng trợn! Park Yoochun phẫn hận ngồi cạnh mẹ, hung tợn trừng Kim Junsu đang trò chuyện với lão thủ trưởng Park.

Mẹ Park rất không khách khí bật cười, “Con trai, ánh mắt của con là muốn ăn thịt ông nội con hả?”

“Đâu phải, con là muốn xẻ ổng thành mấy khối.” Ánh mắt tà ác của Park Yoochun khi nhìn về phía Kim Junsu, nháy mắt liền trở nên nhu hoà không ít, “Mẹ, con quyết định tháng sau đưa Junsu đi chơi, sau đó thuận tiện tổ chức hôn lễ.”

“Hôn lễ?” Nói thực mẹ Park có chút e ngại thằng con từ nhỏ đã thích tự mình hành động không để ý đến ai này, “Junsu đồng ý?”

“Cậu ấy đồng ý hay không căn bản không có gì khác biệt.” Park Yoochun luôn luôn cường ngạnh không cho phép Kim Junsu nói không, “Con quyết ngày tổ chức chính là hôm sinh nhật con tháng sau.”

Thằng con này bà đã nuôi gần ba mươi năm, sao còn không hiểu tính của nó? Từ nhỏ nó đã theo bên cạnh lão gia tử vào quân doanh đánh đấm thét gào, sau lại vào quân đội, giờ chính thức trở lãnh đạo hô phong hoán vũ, cái tính cường ngạnh không ai bì nổi này muốn sửa thế nào cũng không sửa được.

Haiz…Người làm mẹ quả thực không muốn con mình quá ương ngạnh, nhưng bà bất lực. Có câu ‘Con lớn không nghe theo mẹ’ quả là quá chính xác! Mẹ Park nhịn không được nói lời sâu xa, “Con trai à, ngàn vạn lần đừng hành động theo cảm tính, Junsu…Thằng bé đã chịu khổ nhiều rồi.”

“Mẹ nói gì thế? Sao con lại không đối tốt với cậu ấy được?” Park Yoochun giữ chặt tay mẹ, nói chân thành, “Con thật lòng thích cậu ấy, cậu ấy như thịt trên người con, va đụng một chút con cũng đau lòng.”

Mẹ Park nhìn con mình thề son thề sắt, không nói thêm nói. Con cháu đều có phúc của con cháu, bà làm mẹ chỉ hi vọng con mình có thể tìm một người mình yêu thật lòng sống cuộc sống hạnh phúc.

Không còn cầu mong thêm gì khác.

Cũng hy vọng thằng bé Junsu…Một ngày nào đó có thể mở cửa trái tim, không vướng bận khúc mắt đối mặt tiếp nhận Yoochun.

Hy vọng, ngày lâu sẽ thấu hiểu lòng người.

4 thoughts on “Double room chương 8

  1. Su duoc gia dinh Park yeu thuong vay, sao lai kho chiu voi YC vay, con khuc mat gi day???

  2. cản giác cả nhà họ Park nợ Su cái gì.
    đọc mà thấy vừa giận vừa thương anh Park vì cái sự chiếm hữu của ảnh
    băn khoăn ko hiểu Su có nỗi hận sâu sắc gì vs anh Park thế. chắc chắn nguyên nhân ko chỉ là cái sự chiếm hữu của anh Park

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s