Sự dịu dàng vụng về

Sự dịu dàng vụng về chương 68


5da5bf6b00b1830505efec8bd2a2074f

Lúc Kim Junsu tỉnh dậy, bên cạnh đã chẳng còn Park Yoochun, cậu mặc quần áo đi xuống lầu liền phát hiện Park Gahee đang ngồi đó uống trà.

“Gahee? Sao cô tới đây?” Kim Junsu vừa xuống lầu vừa nói.

“À, Yoochun đi làm, tôi đến xem cậu.” Park Gahee điềm nhiên uống một ngụm trà.

Kim Junsu nhìn tư thế nghiễm nhiên như chủ nhà của ả.

“Ae Soo đã uống sữa chưa?” Kim Junsu hỏi quản gia.

“Tiểu thiếu gia đã uống rồi, hôm nay tiểu thiếu gia ngoan lắm, thiếu gia dặn cậu tỉnh thì gọi điện cho cậu ấy, cậu ấy lo cho cậu.” Quản gia nói.

Kim Junsu cười cười.

“Yoochun lúc nào cũng vậy, bác nói xem chúng ta đang ở trong nhà của mình, sao có thể xảy ra chuyện gì chứ.” Kim Junsu cười nói.

Park Gahee nhìn Kim Junsu, không nói gì.

Kim Junsu nháy mắt hoảng hốt, cậu không biết cô gái thanh thuần giản đơn trước kia, vì cớ gì lại biến thành người trang điểm tỉ mỉ lộng lẫy trước, thật khiến người ta tiếc nuối.

“Junsu. Gã đàn ông kia không làm gì cậu chứ? Cậu không sao là tốt rồi.” Park Gahee giả mù sa mưa nói.

Kim Junsu sững sờ tại chỗ, không dám tin nhìn ả.

“Sao vậy?” Park Gahee có chút khó hiểu khi thấy Kim Junsu nhìn mình như vậy.

Kim Junsu nhíu mày, cầm tách trà nóng đặt trên bàn nhấp một ngụm.

“Gahee, tôi và Yoochun không nói với ai chuyện của gã đàn ông kia, chỉ bảo là tôi bị sốt, vậy, tại sao cô biết được?” Kim Junsu nhìn thẳng vào mắt Park Gahee.

Park Gahee lập tức tái mặt, cứng đờ.

“À…Ha ha, vậy à, không phải cậu nói cho tôi biết sao?” Park Gahee miễn cưỡng cười.

“Park Gahee, là cô làm?”

“Cậu nói gì vậy? Tôi nghe không hiểu.”

“Cô muốn Park Yoochun. Nếu cô thương anh ấy, vậy tại sao lại làm hại anh ấy?”

Park Gahee nhìn Kim Junsu.

“Gahee, đây không phải là tình yêu, mà là ích kỷ.”

“Kim Junsu.” Park Gahee có vẻ đã nín nhịn tới cực hạn.

“Là mày…”

Kim Junsu không nói gì nhìn ả.

“Là mày! Là mày cướp…Cướp mất Yoochu…Mày…Mày không xứng, không xứng với Yoochun!” Park Gahee như phát điên gào rú.

“Vậy cô xứng sao? Tôi có thể vì anh ấy mà chết, còn cô, cô vì cái cô tự gọi là yêu mà tổn thương anh ấy, làm hại công ty của anh ấy, cô không xứng với anh ấy.”

“Mày câm miệng! Mày nói bậy!” Park Gahee bật dậy.

“Tiểu thư, mong cô tự trọng.” Quản gia ngăn cản.

“Kim Junsu…Tại sao? Tại sao mọi người đều vây quanh mày? Vì sao mày luôn là trung tâm? Park Yoochun…Trong lòng anh ấy chỉ có mày…Nhưng anh ấy không thấy được, còn có tao! Tao cũng có thể sinh con cho anh ấy! Tao cũng có thể!” Park Gahee rống lên.

“Nhưng tôi không muốn.” Một giọng nói trầm thấp vang lên.

“Yoochun?” Park Gahee kinh ngạc nhìn Park Yoochun.

“Xin lỗi, doạ em rồi phải không?” Park Yoochun không buồn liếc Park Gahee lấy một cái, đi đến bên Kim Junsu, ôm cậu vào lòng.

“Sao anh về?”

“Anh lo cho cho em, sáng lúc anh đi em còn chưa hạ sốt, cho nên anh quay về xem em thế nào.” Park Yoochun nói.

Kim Junsu gật đầu.

“Yoochun…Anh…Anh…” Park Gahee khẽ gọi.

“Đừng gọi tôi, tôi đã nghe thấy hết rồi.”

“Park Gahee, vì sao cô lại biến thành thế này.” Park Yoochun quay đầu nhìn ả.

“Em biến thành thế nào? Em như vậy không tốt sao? Em… Em yêu anh đến vậy.” Ả thì thào.

“Yêu, ha, cô biết yêu là cái gì sao?” Park Yoochun khinh miệt.

“Em cũng có thể sinh con cho anh! Em cũng có thể làm bất cứ chuyện gì vì anh!” Park Gahee từng bước từng bước tiến lại gần.

“Tôi đã nói rồi, tôi không muốn.”

“Tôi không muốn đối mặt với người ích kỷ như cô, tôi không muốn nhìn thấy cô, cô làm tôi buồn nôn.”

“Anh…nói gì?” Park Gahee không dám tin nhìn hắn.

“Tôi nói cô làm tôi buồn nôn.” Park Yoochun nhìn thẳng vào mắt Park Gahee, lặp lại.

Nước mắt Park Gahee chảy xuống, đáng tiếc, Park Yoochun không hề động lòng, dù chỉ là mảy may.

“Lúc trước tôi đã nói, nếu tôi tìm được người đứng đằng sau, tôi nhất định sẽ chém hắn thành nghìn mảnh.”

Park Gahee chợt thấy lạnh run.

“Hiện tại, cô tự chui đầu vào rọ, cô nói xem, tôi sẽ làm gì cô?”

“Yoochun, lẽ nào, lẽ nào anh không thích em một chút nào ư?” Park Gahee còn chưa từ bỏ ý định.

“Nói thế nào nhỉ, ừm, hôm nay là lần duy nhất tôi nhìn vào mặt cô, trước kia tôi không hề nhớ kĩ dáng vẻ cô, cô cảm thấy tôi có thích cô một chút nào không?”

Kim Junsu đẩy đẩy Park Yoochun, không cẩn thận bật cười.

“Sao anh xấu xa thế hả.” Kim Junsu nói.

“Học em đó.” Park Yoochun cười.

“Các người…” Park Gahee tức giận không biết nói thế nào cho phải.

“Park Gahee, cô đi đi.” Kim Junsu nói.

“Này, anh còn chưa —” Park Yoochun tức giận nói.

“Bỏ đi, Yoochun, anh quên rồi sao, là chúng ta đưa cô ấy đến đây, hiện tại cô ấy thành thế này, chúng ta cũng có trách nhiệm.”

Park Yoochun giật mình nhớ lại Park Gahee buộc tóc đuổi ngựa cười thanh thuần trước kia.

“Được, để cô ta đi đi.” Park Yoochun gật đầu.

Park Gahee nhìn hai người họ.

“Về sau đừng để tôi lại thấy mặt cô.” Park Yoochun nói.

“Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha!” Park Gahee cười lớn bỏ đi, tiếng cười như vậy khiến người ta không hiểu sao chợt thấy hoảng hốt bất an.

“Không biết vì sao cô ấy lại trở thành như vậy.” Kim Junsu tiếc hận nói.

“Em còn thông cảm cho cô ta? Tất cả những việc cô ta làm khiến anh hận không thể —” Park Yoochun nghiến răng nghiến lợi.

“Bỏ đi, giờ biết là ai làm rồi không phải sẽ yên tâm hơn sao? Em nghĩ cô ấy sẽ không làm gì nữa đâu, hơn nữa, không phải còn có anh bảo vệ em sao?” Kim Junsu cười.

“Đi xem Ae Soo không?” Cậu kéo tay Park Yoochun, nói.

“Khoan đã! Em nói trước xem em còn giận anh không? Anh không muốn con thấy bọn mình cãi nhau.”

“Không giận nữa!”

Park Yoochun cười híp cả mắt, ôm Kim Junsu đi vào phòng Ae Soo.

“Ae Soo, con xem, ai tới xem con kìa.” Kim Jaejoong cười nói.

“Anh cả ngày ở phòng con tôi làm chi.” Kim Junsu nói.

“Thiết, con cậu còn yên tĩnh hơn hai người các cậu, vừa nãy lại ầm ĩ cái gì ở bên ngoài thế? Ae Soo suýt nữa thì bị các người làm tỉnh, may mà có tôi ở đây.”

“Vừa nãy là Park Gahee.” Park Yoochun đáp.

“Cái gì? Cô ta ầm ĩ cái gì?”

Kim Junsu kể hết chuyện vừa rồi cho Kim Jaejoong.

“Hả?! Sao hai người không nói sớm!! Để tôi thấy tôi đánh cô ta thành Trư Bát Giới!” Kim Jaejoong tức giận nói.

“Quên đi, thực ra…Cô ấy cũng rất đáng thương.” Kim Junsu nói.

“Cô ta cứ như vậy từ bỏ ý đồ?” Kim Jaejoong hỏi.

“Hừ.” Park Yoochun cười lạnh.

“Ba…bà.”

“Ai, ai đang nói vậy?” Kim Junsu nhìn Park Yoochun.

“Anh, anh không biết.” Park Yoochun nhìn Kim Junsu.

“Tôi kháo! Là con hai người đó!” Kim Jaejoong hận không thể vả hai người kia mỗi người một cái.

“Con nói gì vậy?” Park Yoochun tiến sát lại.

“Ba..bà.”

“Jun, Junsu! Con, con gọi anh là ba!!!” Park Yoochun kích động đến mắt cũng đỏ lên.

“Gì chứ! Con gọi em!” Kim Junsu không phục nói.

“Ai bảo! Con nhìn anh gọi!” Park Yoochun ôm Park Ae Soo, vui vẻ nói.

Kim Junsu lườm Park Yoochun, song trên môi vẫn là nụ cười hạnh phúc khi nhìn Park Yoochun ôm con cười ngây ngô.

Kim Jaejoong lặng lẽ ra khỏi phòng để gia đình họ có không gian của riêng mình.

A, thật tốt quá, đều đã qua rồi.

(Ae Soo chỉ bập bẹ mấy tiếng thôi chứ không phải gọi ba gì đâu, người ta mới có ba tháng hơn mà hai người kia giành nhau nhận như đúng rồi ấy =..=)

***

Công ty của Park Yoochun bắt đầu chậm rãi phục hồi, Park Gahee không xuất hiện nữa, Kim Junsu hẳn là sẽ không còn chuyện gì chó má xảy ra nữa, cơ mà vấn đề tự dưng nhảy đến.

Park Yoochun tm sao còn chưa cầu hôn mình! Mẹ nó ông đây đã sinh cả con cho anh ấy rồi mà cái tên cẩu nam nhân này mợ nó ngay cả cái nhẫn cũng không có.

Đương nhiên, Kim Junsu không phải là người chú trọng danh phận thế đâu.

Nhưng tm biệt thự mấy ngàn vạn dành tặng người sinh con cho đại gia với du thuyền coi như đồ chơi cho thằng nhỏ trong truyền thuyết đâu!!! Tm cơ mà bể bơi nhà bọn họ cũng có cái phao bơi hình cái thuyền đấy.

“Ài, Ae Soo à, bố con chẳng có năng lực gì cả.” Kim Junsu nhăn mũi oán giận với nhóc con ngày một lớn hơn trong lòng mình.

Kim Junsu ngồi trên sofa bổ não mấy cảnh Park Yoochun ôm một chị ngực to cằm v-line vào nhà, sau đó đuổi mình không một xu dính túi ôm thằng nhỏ ra khỏi cửa, âm nhạc bi thương lệ rơi lã chã thảm thiết vang lên.

“Park Yoochun cụ mợ anh!” Kim Junsu oán hận rống.

“Tổ tông, cụ mợ anh đắc tội gì với em vậy?” Park Yoochun bất đắc dĩ nới lỏng cà vạt nói.

“Em mặc kệ anh.” Kim Junsu đảo mắt xem thường.

“Anh không phải là đến milu cũng không thèm để ý sao?” Park Yoochun cười nói.

“Anh! Lương tâm của anh bị milu ăn mất rồi!!”

“Ăn của một mình em vẫn chưa đủ no à?”

“Anh…Anh…” Kim Junsu vươn một ngón tay run rẩy chỉ vào Park Yoochun, ngã xuống sofa.

“Nghe nói bà đẻ ngốc tận ba năm, quả là chính xác.” Kim Jaejoong đu đưa phun ra một câu, đằng sau mông là Jung Yunho.

“Anh!!! Kim Jaejoong cái tên tiện nhân này!! Anh…Anh….Cho dù có khủng hoảng kinh tế cũng không thể quý anh được!” Kim Junsu nhảy chồm chồm trên sofa mắng Kim Jaejoong.

“Dáng vẻ vô sỉ của cậu có vài phần thú vị giống khi tôi còn nhỏ đó.” Kim Jaejoong cười nhạo ôm Jung Yunho.

“Junsu, em đừng cãi nhau với cậu ấy, em vừa sinh con sao đấu lại được với Jaejoong, còn phải chờ hai năm sáu tháng nữa cơ.” Jung Yunho nói.

“Tôi vậy mà bị Jung Yunho khinh thường chỉ số thông minh.” Kim Junsu lại ngã xuống sofa.

“Hiện tại chỉ số thông minh của anh cùng một bậc với Harang.” Shim Changmin ngồi bên cạnh vừa ăn chuối tiêu vừa nói.

“Hình ảnh dâm mĩ cơ nào a.” Kim Junsu nhìn Shim Changmin oán hận.

Lúc này Harang đi ngang qua, tặng cho Kim Junsu một ánh mắt coi thường.

“A a a a a a a!! Đêm nay không ăn thịt chó tao sẽ mang họ mày!” Sau đó mọi người liền nhìn thấy cảnh Kim Junsu xắn tay áo chạy khắp phòng đuổi theo một con cún ngốc, theo sau là ba con mèo ngốc.

Park Yoochun, Kim Jaejoong, Jung Yunho cộng thêm Shim Changmin ngồi trên sofa thưởng thức trận đấu thế kỷ này, Park Yoochun không khỏi cảm thán, a, cuộc sống tươi đẹp rốt cuộc đã trở về rồi.

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 68

  1. chap moi, chap moi a!
    doi canh cau hon dam cuoi cua YS sao ma lau den the chu !!!

    1. Lap mình hỏng cộng với dạo này mình bận quá nên chắc là lâu lâu nữa mới có chương mới bạn ạ ;-;

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s