double room · Transfic yoosu

Double room chương 11


Lúc Kim Junsu đang mặc áo blouse, một y tá đẩy cửa vào, tập trung nhìn ‘oa’ một tiếng rồi cười nói, “Ôi chao mỹ nam thay đồ.”

 

Kim Junsu chỉnh cổ áo, một thân áo blouse trắng khiến y trong gương càng thêm trắng nõn, bên dưới là quần dài màu nâu sẫm, cả người vô cùng dễ nhìn, y tá đứng bên cạnh hai mắt sáng bừng.

 

“Junsu, cậu có thể không cần ngày nào cũng đẹp trai vầy không? Cậu một tên độc thân tuấn tú thế này, trách không được toàn bộ động vật giống cái trong bệnh viện gặp cậu đều trang điểm lộng lẫy, hai mắt hoa si.”

 

Kim Junsu mỉm cười, “Chị Hoa đừng chê cười em, chuyện em đi muộn chủ nhiệm có biết không?”

 

Y tá Hoa tựa vào cửa cười đến kiêu ngạo, “Có chị Hoa đây cậu sợ cái gì? Chủ nhiệm đi đến phòng viện trưởng họp rồi, lát nữa không khéo còn chưa về được đâu.”

 

Kim Junsu thở phào, yên tâm tiêu sái ra ngoài, đi về phía phòng bệnh, “Cảm ơn chị Hoa, bây giờ chúng ta đi kiểm tra phòng bệnh thôi.”

 

Chị Hoa đột nhiên nhớ ra cái gì, bước nhanh hai bước đuổi kịp Kim Junsu, nói, “Junsu, vừa rồi bác sĩ Đồng Dao tìm cậu, cậu không có ở đây cô ấy liền đi rồi.”

 

Kim Junsu suy nghĩ một chút, mới nhớ ra sáng nay mình đi muộn nên đã quên mang đĩa CD ghi hình concert đưa cho Đồng Dao, không khỏi ảo não, “Ừm, em sẽ đi tìm cô ấy sau.”

 

Y tá Hoa đi theo cước bộ của Kim Junsu, đứng phía sau y khoảng ba bước chân, hỏi, “Junsu, đừng trách chị Hoa nhiều chuyện nhé, cậu cũng sắp ba mươi rồi, đã tới tuổi lập gia đình, nhưng chị Hoa đi theo cậu bao năm còn chưa từng nghe thấy cậu có bạn gái, chị cảm thấy cô gái tên Đồng Dao này…”

 

Y tá Hoa làm việc ở bệnh viện cũng đã hơn hai mươi năm, không ít chuyện tình của tuấn nam mỹ nữ trong bệnh viện là do chị mai mối mới tu thành chính quả, đừng nói chị nhàn rỗi nhiều chuyện, chẳng qua chị là một người phi thường nhiệt tình, phi thường thích thấy người ta có người bầu bạn, chỉ cần người khác có đôi có cặp chị liền thấy thế giới thật tươi đẹp. Hơn nữa từ khi Kim Junsu tới bệnh viện thực tập chị đã quen biết tên nhóc đẹp trai này, chị thực sự yêu quý đứa nhỏ làm việc có trật tự, học tập xuất chúng, nổi tiếng khiêm tốn hiếu học, làm chuyện tốt cũng không đi tranh công, tỉ mỉ cẩn thận này.

 

Một người toàn những phẩm chất tốt đẹp như vậy biết tìm ở đâu kia chứ? Không chỉ riêng chị, ngay cả chủ nhiệm khoa phụ khoa nổi tiếng mặt lạnh, ánh mắt nhìn người cực cao cũng phải khen ngợi Kim Junsu, thậm chí còn trước mặt nhiều người tuyên bố nếu bà có con gái nhất định sẽ để con gái mình gả cho y.

 

Mọi người xem ngay cả con gái viện trưởng đối với Kim Junsu cũng là vừa gặp đã yêu, tình cảm bao nhiêu năm đều chôn giấu lẳng lặng chú ý tới y. Viện trưởng cũng khen y không dứt miệng, con gái nhà mình và Kim Junsu nếu có thể kết hôn thì ông rất mừng, chỉ cần Kim Junsu thích con gái ông, ông không hề có ý định phản đối.

 

Chị Hoa nhìn Kim Junsu bước chân khoan thai đi về phía trước, không khỏi lại nhớ tới thân thế đáng thương của y, người thân duy nhất của y nằm trong bệnh viện mấy năm nay đã khiến y chịu nhiều vất vả áp lực. Ở cái thành phố đắt đỏ này, y vừa phải một mình chăm sóc anh trai, vừa phải nuôi sống bản thân, thực là một đứa nhỏ đáng thương.

 

Nếu không xảy ra chuyện bất hạnh, lúc này y hẳn là sẽ cưới một cô gái xinh đẹp, sống cuộc sống vợ chồng hạnh phúc đi?

 

Quả thực…Anh em thân thiết, vợ chồng yêu thương nhau, là những chuyện hạnh phúc nhất của cuộc đời con người. Nhưng Kim Junsu hiện tại, anh ruột gần như trở thành một người vô dụng, cơ hội trò chuyện tâm tình chỉ là người si nói mộng; cô gái y thích cũng không xuất hiện, không thể an ủi chăm sóc y…Một đứa nhỏ đáng được yêu như vậy, thực sự là khiến chị Hoa đau lòng muốn chết.

 

Chị Hoa bước nhanh đuổi kịp Kim Junsu, lẳng lặng thở dài, lòng chua xót không thôi.

 

Hiện tại Kim Junsu suốt ngày mang vẻ mặt lạnh nhạt bình tĩnh, như thể không có gì có thể khiến cảm xúc của y dao động, thậm chí đến khi thực hiện ca phẫu thuật nguy hiểm y cũng bình tĩnh đến mức khiến người ta lo sợ. Nhưng chị Hoa còn nhớ rõ khuôn mặt thương tâm, thống khổ trong mùa đông sáu năm trước kia, khuôn mặt như muốn sụp đổ của Kim Junsu khi biết anh trai ruột bị tai nạn giao thông trở thành người thực vật lúc ấy cứ mãi in sâu trong tâm trí chị, không thể phai mờ.

 

Mấy năm nay như nước chảy chậm rãi trôi qua, song bi thương cực độ năm ấy vẫn quẩn quanh Kim Junsu như bóng với hình, không lúc nào không vây chặt lấy y, chỉ tăng không giảm.

 

Trên môi Kim Junsu vẫn duy trì nụ cười nhàn nhạt, y nhẹ giọng ngắt lời, “Chị Hoa, chị hiểu tình hình của em mà, em sợ sẽ làm lỡ dở con gái nhà người ta.”

 

“Nhưng cậu không thể cứ như vậy được, dù sao anh cậu cũng không chắc chắn…” Sẽ tỉnh dậy…Chị Hoa đột nhiên ý thức được mình nói lời không nên nói, sợ tới mức che miệng nhìn chằm chằm gáy Kim Junsu, giống như muốn xuyên qua thân thể y để nhìn thấu tâm tư y lúc này.

 

Kim Junsu nghe vậy thoáng ngừng cước bộ, phút chốc chị Hoa có ảo giác mình lại nhìn thấy thiếu niên trẻ tuổi không khống chế được bản thân mà lao khỏi bệnh viện trong màn mưa để rồi ngất lịm năm đó, một cơn ớn lạnh từ cột sống chị ùa khắp toàn thân, lạnh đến mức khiến chị run rẩy.

 

“…” Kim Junsu híp mắt, ánh mắt nhìn về phía cửa sổ ảm đạm rã rời, mờ mịt tối tăm, “Cho nên tất cả đều là báo ứng, là báo ứng em đáng phải nhận!”

 

Nói xong, y đẩy cửa phòng bệnh, y tá Hoa ngẩng đầu nhìn nét cô đơn không cách nào che giấu trên khuôn mặt ôn hoà tuấn tú của y, nét cô đơn khiến người ta chỉ hận không thể tiến đến phất đi bi thương tịch mịch vấn vương nơi đầu mày khoé mắt ấy.

 

Kim Junsu vừa tranh thủ nghỉ ngơi sau khi bận bịu làm việc cả buổi sáng, đã bị chủ nhiệm gọi đến văn phòng.

 

Khoa ung thư máu của bọn họ là chuyên khoa nổi danh trong nước, tất cả các ca bệnh nghiêm trọng khó chữa khắp cả nước trên cơ bản đều tập trung về bệnh viện bọn họ, cho nên có thể nói bọn họ có ảnh hưởng lớn và quan trọng bậc nhất trong lĩnh vực này. Nổi danh như vậy đương nhiên khoa bọn họ phải có đủ nhân tài và trang thiết bị tiên tiến hiện đại, ngoài Lương Lượng Lương, Tôn Chí Huy, Kim Junsu, Shim Changmin là những bác sĩ giàu kinh nghiệm, còn có người đảm nhận vai trò chuyên gia, lãnh đạo cấp cao khiến kẻ khác sợ hãi của bọn họ — chủ nhiệm Cao.

 

Vị chủ nhiệm Cao này mười mấy năm trước vẫn còn làm việc ở một trường đại học y về bệnh ung thư máu ở nước ngoài, sau khi về nước lại tham gia nghiên cứu tại bệnh viện máu nổi tiếng nhất cả nước, có thể nói là một vị chuyên gia rất có uy tín. Ông tri thức uyên bác, cách xử sự rõ ràng lưu loát, làm cho người ta dù giỏi giang lão luyện cũng không thể đối đầu với khí thế cường hãn của ông.

 

Ngay cả Kim Junsu, làm học trò của ông đã gần mười, lại vẫn luôn kính sợ người thầy nói một không hai này. Lúc này ông khâm điểm y ‘nhập cung’, không biết là có chuyện gì, nói thật trong lòng Kim Junsu không tránh được nơm nớp lo sợ.

 

“Thầy, thầy tìm em ạ.” Kim Junsu đã quen gọi người có đôi mắt sáng ngời hữu thần này là thầy, dù sau đã đi làm vẫn không bỏ được thói quen này.

 

Chủ nhiệm Cao khẽ gật đầu, ý bảo Kim Junsu ngồi xuống, “Có vài chuyện tôi muốn nói với em.”

 

“Vâng.”

 

Chủ nhiệm Cao nhìn chăm chú người học sinh mà mình ưng ý nhất, Kim Junsu bị nhìn đến da đầu run lên mới nghe ông mở miệng, “Tuần đầu tháng sau em có bao nhiêu cuộc phẫu thuật?”

 

Kim Junsu trả lời, “Ba ạ.”

 

“Vậy sao em còn xin nghỉ? Các cuộc phẫu thuật đã xếp lịch trước trong khoảng thời gian đó ai sẽ tới thực hiện thay em?” Chủ nhiệm Cao mắt sáng như đuốc, khoé môi nhếch lên tỏ rõ ông đang nổi giận, “Tôi không ngờ em lại là một bác sĩ bỏ quên nhiệm vụ của mình.”

 

“Sao ạ? Xin nghỉ? Em không…” Kim Junsu mờ mịt, lâm vào tình huống bị nghi ngờ mà vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, “Thầy, em không có xin nghỉ, thầy lấy tin tức này ở đâu?”

 

Nhìn dáng vẻ vội vàng của Kim Junsu, chủ nhiệm Cao cũng hết giận, nhưng ông vẫn dùng giọng điệu không vui nói, “Chỗ viện trưởng, lần đầu tiên tôi được thấy lãnh đạo cấp cao nhất đi xin nghỉ cho cấp dưới.”

 

Mỗi một vị lãnh đạo, dù nhiều hay ít đều không thể chấp nhận bị lấn lướt phản kháng. Bọn họ không cho phép người khác nghi ngờ lời nói của mình, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ hành động nào thể hiện sự nghi ngờ hay phản đối. Trong mắt bọn họ, nếu có phản kháng, như vậy nhất định phải có trấn áp.

 

Kim Junsu vẫn ngơ ngác, “Thầy, em thực sự không xin nghỉ, xin thầy hiểu rõ.”

 

“Chẳng lẽ viện trường còn nói dối tôi?” Chủ nhiệm Cao cũng bắt đầu hoài nghi tính xác thực của tin tức, nhưng biểu tình vẫn nghiêm nghị như trước, “Chuyện này tạm thời bỏ qua, chờ tôi tìm hiểu rõ sẽ tìm em sau. Còn chuyện tuần cuối tháng này cử người lên núi khám chữa cho người dân em sắp xếp thế nào rồi?”

 

Hàng năm bệnh viện đều tổ chức hoạt động bác sĩ lên núi giúp đỡ vùng nông thôn, mang theo các thiết bị chữa bệnh đến các vùng núi nghèo khó khám chữa cho người dân, cũng giảm bớt tiền khám và chữa bệnh cho họ, chỉ bù phần tiền đi lại và chi phí tổn thất. Vài năm nay, Kim Junsu đã theo thầy đi không ít địa phương, phát hiện rất nhiều ca nan y, cũng trợ giúp cứu trị cho không ít bệnh nhân nghèo khó. Năm nay, trong nước có hội nghị của hiệp hội y học, thầy giáo phải tham gia, cho nên Kim Junsu bị ông chỉ đích danh dẫn dắt đôi ngũ lên núi triển khai công tác, vì thế gánh nặng toàn bộ đều đặt lên bờ vai đơn bạc của y.

 

Kim Junsu đã sớm thích ứng với tác phương cương quyết nhanh như sét đánh của thầy giáo, ông vừa nói xong, y đã lập tức trả lời trôi chảy, “Đã sắp xếp ổn thoả, phòng chúng ta có ba người, anh Lương, Shim Changmin và em.”

 

Chủ nhiệm Cao rất vừa lòng với sự sắp xếp của Kim Junsu, ông vui mừng gật đầu, “Cứ sắp xếp như vậy đi, em làm cho tốt, đem hết toàn lực hoàn thành mĩ mãn nhiệm vụ lần này.”

 

Kim Junsu khá tự tin vào năng lực làm việc của mình, “Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ.”

 

Chủ nhiệm Cao hài lòng, nhắc nhở mấy lời thấm thía một phen xong, mới thả Kim Junsu đi.

 

Đi trên hành lang dài quay về văn phòng, Kim Junsu vô cùng buồn bực, trăm tư không giải được tin tức sai lầm không đâu này. Y cau mày tự hỏi, mãi đến khi khuôn mặt tươi cười xinh đẹp đột nhiên xuất hiện trước mặt, y mới giật mình hoảng hốt. Y lùi về sau hai bước, lông mày nhíu càng sâu, “Đồng Dao?”

 

Đồng Dao uỷ khuất cười, cô gái sắp hai mươi sáu bĩu môi đầy vẻ xinh đẹp yêu kiều, “Thì ra anh còn nhận ra tôi.”

 

Kim Junsu bình ổn cảm xúc, điều chỉnh lại vẻ mặt của mình, “Cô tìm tôi là…?”

 

Đồng Dao cười meo meo, chìa hai tay về phía Kim Junsu, nghiêng đầu nói, “CD, là CD anh định cho tôi mượn đó, tôi tự động tới tận cửa xin đây.”

 

Kim Junsu xấu hổ che mặt, “Xin lỗi, hôm nay tôi vội đi làm, quên không mang theo.”

 

Bởi vì gần đây không vận động, làn da của Kim Junsu càng thêm trắng nõn, sắc trắng áo blouse như tôn thêm nước da của y, mà giờ này y dáng vẻ thẹn thùng đến đỏ mặt tai hồng, khiến cho Đồng Dao cảm thấy mỹ nam tử trên đời này không có ai hơn được thế — dáng vẻ tuấn tú, khí chất nho nhã, ngẫu nhiên xấu hổ cũng khiến người ta tim đập thình thịch. Đồng Dao thoáng cái ngây ngốc, nói không nên lời.

 

Kim Junsu buông lỏng ngón tay liền thấy hai gò má cô ửng đỏ, mắt loè loè sáng, hệt như đang nhìn thấy bảo vật quý giá.

 

“Đồng Dao?”

 

“Hả? A! Không sao, lần sau anh mang đến cũng được.” Tim cô đập như muốn nhảy khỏi lồng ngực. “Junsu, sắp tan làm rồi, cùng đi ăn cơm được không?”

 

Kim Junsu thoáng nhìn đồng hồ, bụng sau một buổi sáng mệt nhọc đã sớm trống không hợp lúc kêu lên, y cũng không từ chối, khẽ gật đầu.

 

Hai người cùng nhau đi ăn cơm trưa.

 

————————————————–

 

Ôi anh Chun thể nào cũng tới bắt gian cho coi ;-;

 

2 thoughts on “Double room chương 11

  1. su k có sự bạn chun đâu…
    chỉ sợ bạn su biết vụ nghỉ công tác do chun làm thì biết tay su thôi… em lại sách vali bỏ đi ấy chứ

  2. quả nhiên tp khủng bố dạo này hot. cứ phải ôm bom liều chết thì ms hóng đc chap ms. …. có khi nào sau khi mình ngủ dậy mà shock vì bạn post liền
    chục chương ko nhỉ ???? hê hê. đặt gạch hóng tiếp. tks bann luôn chọn những bộ chất và edit mượt ntn ! moa ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s