double room · Transfic yoosu

Double room chương 12


 

Giữa trưa tháng năm ở thành phố đã nóng hầm hập, Kim Junsu và Đồng Dao vừa bước ra khỏi bệnh viện liền bị một trận nóng bức ập tới, Đồng Dao cau mày than thở năm nay nắng nóng đến sớm hơn mọi năm.

 

Một chiếc Ferrari màu đỏ nổi bật đỗ bên kia đường lập tức xuất hiện trong tầm mắt Kim Junsu, y ngạc nhiên sửng sốt, vội vàng lấy di động ra, màn hình thông báo có vài cuộc gọi nhỡ. Khi làm việc y luôn để điện thoại ở trạng thái im lặng, lúc nào cũng nhét trong túi áo blouse, số điện thoại gọi đến là số lạ, y liền gọi lại, không ngờ bên kia mau chóng nghe máy.

 

“Xin chào, đây là khoa não của bệnh viện XX.”

 

Đồng Dao nhìn Kim Junsu, y cười có lỗi, sau khi cô hiểu ý cười y mới mở miệng, “Xin chào, tôi là Kim Junsu khoa ung thư máu.”

 

“À, bác sĩ Kim sao, tôi là Ôn Tiểu Diễm.”

 

Ôn Tiểu Diễm là y tá của khoa não, mấy năm nay cô vẫn luôn chăm sóc anh trai Kim Junsu, Kim Junsu còn đặc biệt nhờ cô và một y tá khác chăm sóc cho anh mình. Y đã từng dặn các cô là nếu anh mình có vấn đề bất thường phải lập tức liên hệ với y, cuộc gọi nửa tiếng trước này khiến Kim Junsu vô cùng căng thẳng, y sợ anh mình xảy ra chuyện gì.

 

Kim Junsu tim đập thình thịch như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, ngữ điệu cũng không bình ổn vững vàng như bình thường, dáng vẻ kích động của y khiến Đồng Dao chú ý, cô hơi tiến sát người lại, tai cũng dựng thẳng lên.

 

“Có chuyện gì vậy?”

 

Y cẩn thận hỏi, Đồng Dao chưa từng thấy y sắc mặt tái nhợt, giọng nói run rẩy như thế này bao giờ, cô nghiêng mặt, ánh mắt rơi xuống cặp mày nhíu chặt của y, đột nhiên rất muốn vươn tay vuốt đi u sầu lo lắng nơi mi mắt ấy.

 

“Vừa nãy chủ nhiệm dẫn một người đàn ông đến xem anh cậu.”

 

Kim Junsu ngừng bước, cả kinh kêu lên, “Cái gì?”

 

Y tá Ôn Tiểu Diễm bị Kim Junsu quát to vẫn rất bình tĩnh, cô đã quen đối mặt với đủ loại người, làm ở bệnh viện, tinh thần của bác sĩ và y tá đã sớm luyện được cách bình tĩnh trong mọi trường hợp.

 

Cô ôn hoà đáp, “Nghe chủ nhiệm nói là một lãnh đạo cấp cao, người nọ yêu cầu được thăm hỏi anh cậu, không ai dám đắc tội liền đưa anh ta vào. Tôi gọi điện cho cậu nhưng không liên lạc được. Người đàn ông kia bảo tôi và chủ nhiệm ra ngoài, một mình ngồi trong phòng bệnh nửa giờ, mới đi vài phút trước thôi. Tôi sợ có chuyện gì xảy ra, cho nên đã vào phòng kiểm tra lại, nhưng không phát hiện ra điều gì khác thường.”

 

“Tiểu Diễm, đợi tôi lên tìm cô.” Kim Junsu nói vào di động một câu, tắt máy đồng thời nhỏ giọng xin lỗi Đồng Dao bên cạnh cũng đang bị y làm cho căng thẳng, “Đồng Dao, xin lỗi cô, tôi có chút việc, lần sau mời cô ăn cơm nhé?”

 

Đồng Dao lo lắng nhìn sắc mặt tái xanh của Kim Junsu, qua những lời từ đầu dây bên kia truyền tới cô đã hiểu được phần nào câu chuyện, cô cũng rất quan tâm chuyện của anh Kim Junsu, an ủi, “Có chuyện gì vậy? Tôi có giúp đỡ được không? Nếu anh cần tôi sẽ giúp hết sức.”

 

Tất cả suy nghĩ của Kim Junsu đều dồn cho người đàn ông không biết danh tính và anh y, những lời Đồng Dao nói đều chỉ vào tai nọ xọ tai kia, nhưng dù gì y vẫn rất cảm ơn Đồng Dao đã quan tâm mình.

 

Mà khi ánh mắt y dừng trên trán Đồng Dao, chợt thấy một lọn tóc mỏng manh bị gió thổi, tựa như suy nghĩ hỗn loạn lúc này của y, cần một người chỉnh trang vuốt phẳng. Cứ như vậy, không biết bị thứ gì mê hoặc, y vô thức vươn tay khẽ vuốt lọn tóc ấy, như cô gái trước mặt y là một đứa nhỏ đang khóc, chờ đợi y an ủi vỗ về.

 

Một khắc đó, tâm trạng rối bời khuấy đảo như mặt biển cuộn sóng của Kim Junsu bị nụ cười sáng lạn của cô gái này trấn an, bỗng chốc y nhận ra, trên thế giới này, vậy mà vẫn còn có một người có thể an ủi nỗi lòng y, ảnh hưởng đến cảm xúc của y, khiến y bình tĩnh lại.

 

Khi bàn tay ôn nhu rời khỏi trán Đồng Dao, ngữ khí của Kim Junsu cũng nhu hoà đi nhiều, “Thực sự rất xin lỗi, đã để cô lo lắng rồi, Lần sau tôi sẽ mời cô đi ăn, đồng ý không?”

 

Đồng Dao đầu tiên là ngạc nhiên, đến khi có phản ứng mặt liền đỏ bừng lên, trái tim vì động tác thân mật của Kim Junsu mà đập điên cuồng, “Ừ, vậy anh mau đi xử lý đi. Chờ anh bận xong thì gọi điện cho tôi, được không?”

 

Kim Junsu khẽ gật, nở nụ cười ‘cô yên tâm, tôi hiểu rồi’. Ánh mắt Đồng Dao lộ vẻ lo lắng, đi được ba bước bèn quay đầu lại, rốt cuộc cũng đi vào bệnh viện.

 

Mặt trời càng ngày càng toả nhiệt độ nóng bức, dưới ánh nắng vàng rực chói chang, bóng dáng Kim Junsu phản xuống phiến đá trắng. Cái bóng ấy đứng đơn độc tịch mịch, như thể ngăn cách hoàn tàn với thế giới rực rỡ, chầm chậm sinh sôi một mảnh tối u buồn.

 

Y cúi đầu nhìn bóng đen dưới chân, vài phút sau y mới chậm rãi thoát khỏi suy nghĩ của bản thân, y ngẩng đầu lên, khoé miệng còn vương ý cười không rõ.

 

Nhưng khi tầm mắt mơ hồ dừng ở hình bóng người đứng bên chiếc Ferrari màu đỏ cách đó không xa, nhìn thấy khuôn mặt dữ tợn của người đàn ông ấy, thì ý cười khiến người ta lạnh lẽo kia rốt cuộc tan biến trong thứ ánh sáng mặt trời chói lọi không ngừng nghỉ.

 

Kim Junsu bị Park Yoochun lôi đến cửa phó lái, hai người đứng trên đường lớn giương cung bạt kiếm.

 

Kim Junsu hận không thể đánh người đàn ông ngang ngược này một trận, trút bỏ hết lửa giận trong lòng mình, song dường như Park Yoochun đã nhìn thấu y, hắn tránh né liên tiếp mấy đấm mạnh mẽ của y, hai ba cái đã bẻ ngoặt cánh tay y ra sau, xách y dán sát người mình, cuối cùng cưỡng chế y ngồi vào xe. Lúc khởi động xe hắn còn liếc xéo y một cái, nghênh ngang lái đi.

 

Xe chạy trên đường lớn, Kim Junsu không quan tâm xe đang đi ở tốc độ cao hay đây là đường lớn đông đúc, nổi điên tháo dây an toàn, một bộ không muốn sống cùng kẻ điên loạn này nữa.

 

Park Yoochun nhìn chằm chằm con đường phía trước, chăm chú lái xe, thờ ơ lạnh nhạt với hành động điên cuồng của Kim Junsu.

 

Kim Junsu đỏ bừng mắt, ngón tay vì giận mà run lên chỉ thẳng vào mặt Park Yoochun, “Anh muốn làm gì? Tôi phải xuống xe!”

 

Park Yoochun trừng ngón tay gây sự trước mặt, biểu tình nháy mắt hung ác tột cùng, “Làm gì? Lát nữa em sẽ biết.”

 

Park Yochun tổn thương, con người dù là vẻ ngoài hay nội tâm đều vô cùng mạnh mẽ này giờ đang tổn thương, vết thương ấy nặng nề đến thảm hại, máu trong tim như muốn chảy cạn, ấy vậy mà trong đầu vẫn cứ mải miết nghĩ suy về sự tốt đẹp cùng tàn nhẫn của người ấy.

 

Dưới ánh nắng chói chang rực rỡ, giây phút hình ảnh đôi nam nữ hài hoà ấm áp lọt vào mắt hắn, tim hắn đau đến nỗi chỉ ước gì nó đừng tiếp tục đập nữa.

 

Bàn tay ấy…Bàn tay hắn đã vô số lần cường ngạnh nắm trong tay, giờ đang chạm vào một người khác. Nó cứ như vậy, ôn nhu vuốt ve mái tóc khẽ rối của một người phụ nữ, vẽ nên một độ cung tuyệt đẹp trong không trung, đẹp như muốn bóp nghẹt hắn.

 

Khuôn mặt của chủ nhân nó khi ấy cũng rất đỗi dịu dàng, đôi mắt của chủ nhân nó khi ấy như thể chỉ nhìn thấy người phụ nữ có mái tóc khẽ rối mà thôi, như thể muốn nói cho hắn biết  rằng — hắn đã bị vứt bỏ ở một góc âm u tăm tối rồi. Người đàn ông bị người mình tin tưởng nhất hung hăng chém một đao vào tim, đau đến lăn lộn vẫy vùng, đau đến máu chảy thành sông. Vậy mà người kia lại bày vẻ như y mới là người bị tổn thương, khóc hô muốn rời khỏi nơi đáng sợ này.

 

Kim Junsu hoảng hốt, hai mắt tràn ngập sợ hãi. Dựa theo kinh nghiệm trước kia, những lời này hiển nhiên nói cho y biết lát nữa y sẽ phải chịu tai vạ không thể trốn tránh.

 

Lúc này y không muốn lại khuất phục trước dâm uy của Park Yoochun nữa.

 

Y sợ hãi rút điện thoại ra, ngón tay run rẩy ấn bàn phím. Y phải báo cảnh sát, phải cầu cứu! Tín hiệu cầu cứu không ngừng vang vọng trong đầu y, không ngừng nhắc nhở y không được khuất phục, không thể cứ mãi sống hèn mọn ti tiện như thế này.

 

Điện thoại truyền đến từng tiếng tút… Tút… Tút… Âm thanh sao mà nghe xa xôi quá. Kim Junsu gấp đến độ luống cuống tay chân, gọi lại lần nữa, lúc này điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Y vừa định lên tiếng đã bị Park Yoochun đoạt lấy điện thoại, thoáng chốc điện thoại đáng thương liền biến mất ở khoảng không ngoài cửa xe.

 

Kim Junsu chật vật quẫn bách, mở to mắt nhìn người đàn ông đáng sợ đang trong cơn giận dữ cực điểm, “Anh…”

 

Park Yoochun cười nắm cằm Kim Junsu, “Không làm gì được đâu, em lo tiết kiệm sức lực đi.”

 

Kim Junsu hất mặt qua một bên, oán hận trừng Park Yoochun, thẳng đến khi xe dừng trước tiểu khu, y mới lạnh lùng nói, “Nếu hiện tại tôi có dao trong tay, nhất định tôi sẽ không do dự giết chết anh.”

 

Park Yoochun thầm nghĩ em cứ nói cho đã đi, với trình độ của em, dù có đưa cho em khẩu súng em cũng không giết được tôi. Hắn đi vòng qua mở cửa xe phó lái, lôi Kim Junsu về nhà.

 

Bởi vì hệ thống theo dõi được lắp đặt khắp khu, hơn nữa hai người đều là tinh anh của xã hội, dưới thời đại chỉ cần có chút gió thổi cỏ lay cũng bị đưa ra ánh sáng như hiện nay, Park Yoochun luôn chú ý đến sự an toàn riêng tư của hai người, ở bên ngoài sẽ không làm hành động gì khác người.

 

Nhưng hắn cho rằng khi ở những nơi an toàn, thì không cần thiết phải làm vậy. Ví dụ như… Ở nhà.

 

Cửa nhà còn chưa hoàn toàn khép lại, hắn đã ép Kim Junsu lên tường, cuồng loạn thô bạo hôn y. Hai tay hắn cũng không rảnh rỗi, hai ba cái đã xé toạc áo sơ mi màu lam của Kim Junsu, mò tay vào, như muốn làm y ngay tại huyền quan.

 

Kim Junsu chầm chậm nhắm hai mắt lại, che đi toàn bộ nhục nhã và ghê tởm dưới lớp mí mỏng. Y thống khổ cực độ, không chỉ nội tâm chịu tra tấn, mà ngay cả thân thể cũng phải chịu khuất nhục.

 

Chuyện đã tới nước này, y có phản kháng cũng chẳng còn ý nghĩa. Giờ khắc này, y chỉ có thể nghĩ về những kỉ niệm xưa kia để chống chịu nỗi thống khổ mà hắn đem tới.

 

Sau những lần như vậy, trong tim y lại thêm một vết cắt đau thấu tim gan, đau đến mức chỉ có thể dựa vào đủ những kỉ ức mỏng manh tươi đẹp đã qua để gắng gượng sống qua ngày.

 

——————————————-

 

Ôi Su, đừng rung động mà anh T^T

 

P.s : Trời mưa lạnh lẽo cộng với list nhạc US – UK vừa đủ sầu đã thôi thúc mình post cái truyện này, beta xong tự dưng thấy lòng sao mà deep quá, không buồn mà cứ nghèn nghẹn vướng mắc ở cổ họng…

13 thoughts on “Double room chương 12

  1. huhu làm sao đây? Em hóng chết mất. Toàn đến đoạn gay cấn thì cut ah :((( Biết thế e chờ full rồi nghiền 1 thể oaoa. Anw, thank editor đã ed truyện :-*

    1. Mố đừng làm e đau lòng mà. Nếu ko thì cho e join với, e cùng làm đc hôk

    2. Có người beta hay edit cho thì ss vẫn mở lại bản raw r chỉnh lại tùm lum nên tốc độ vẫn thế thôi e ợ ;-;

    3. Yên tâm nghen, dạo này trời lạnh nên có nhiều động lực làm truyện này hơn, chắc sẽ có mau hơn mọi khi đó ~

  2. huhu. càng đọc càng đau tim. cảm giác ko thở nổi.
    không biết nên thương người nào hơn đây.
    ước gì anh park thiệt xấu xa để mình đỡ khó xử.

  3. vẫn lại rưng rưng bởi yoochun. … đau lòng quá ahhh. chun ơi… su ah. cứ hành hạ nhau vậy. su động lòng thì….mà bn chương vậy bạn???

    1. Ở trên mục lục có ghi đó bạn, tầm bảy mấy chướng thì phải, mình không nhớ rõ lắm.

  4. vậy mình có thể hỏi là bao giờ bạn tung chap ms k?* ngây thơ *

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s