double room · Transfic yoosu

Double room chương 13


gu10-38-7000-7500k-led-cool-cold-white-spot-light-bulb-a2935-500x500

 

Căn nhà sáng bừng ánh vàng nhu hoà, tất cả cảnh vật bên trong như được bao trong ấm áp , đèn lắp trên trần nhà tản ánh sáng trắng nhàn nhạt, khiến người ta càng thêm thoải mái dễ chịu.

 

Song cái cảm giác thoải mái dễ chịu này, không thuộc về Kim Junsu. Tầm mắt y tan rã vô định nhìn ánh đèn trên trần. Hồi lâu sau, y chậm rãi nhắm hai mắt, thống khổ bi thương thấm đẫm đôi mày nhíu chặt. Cánh môi y đã bị cắn rách da đỏ bừng, không biết rốt cuộc đã bị ai tàn phá đến nỗi này. Khoang miệng y cũng đậm mùi máu tươi tanh nồng.

 

Thân thể y không theo khống chế của chủ nhân không ngừng lay động. Môi, cánh tay, thắt lưng, chân, cơ hồ toàn bộ cơ thể đều nhức nhối đau đớn, loại thống khổ khi bị xé rách do va chạm không ngừng này làm y không thể dồn lực chịu đựng. Y căn bản là không thể tự hỏi, lúc này không còn gì có thể thô bạo và ngang ngược hơn thế.

 

Y trần trụi nằm ngay trên sàn nhà mát lạnh tại huyền quan, hai chân thon dài bị người ta nâng lên, đầu gối bị gập chống trên xương quai xanh của Park Yoochun, bởi vì va chạm mãnh liệt mà vô lực lay động. Nhưng từng đợt tấn công hung mãnh vô cùng, va chạm hung hăng như muốn quét sạch tất cả, y không thể kháng cự, chỉ biết không ngừng nhận lấy, bị nhấn chìm trong thống khổ ngày càng tích luỹ cùng khoái cảm do cảm quan mang đến.

 

Y bị nhốt ở nơi độc nhất trong thế giới sa đoạ của một kẻ khác, bị bắt phải nhận lấy tình cảm Park Yoochun mạnh mẽ cưỡng ép trao cho cơ thể mình.

 

Sàn nhà mát lạnh, còn thân thể y lại nóng rực, hai nhiệt độ chênh lệch quá nhiều khiến thân thể đang khó chịu tột cùng của Kim Junsu thoáng thoải mái hơn một chút, song rất nhanh sau, thoải mái này liền bị từng đợt tấn công của Park Yoochun đánh sập, phá tan thành từng mảnh nhỏ.

 

Park Yoochun nắm chặt bàn tay vẫn muốn đẩy ngực hắn, dễ dàng đặt nó lên đỉnh đầu Kim Junsu, có đôi lúc hắn đưa bàn tay đeo nhẫn ấy đến bên miệng khẽ hôn, có lúc lại vòng hai tay y qua cổ mình, không lãng phí một giây phút nào liên tục mãnh liệt đưa đẩy. Đợi đến khi Kim Junsu kìm không được đẩy đẩy ngực hắn, hắn lại không nề hà làm lại các động tác đó, cứ thế lặp đi lặp lại.

 

Park Yoochun vô cùng hài lòng với biểu hiện lúc này của Kim Junsu, Kim Junsu cả người đều bám trên người hắn, hai tay ôm lấy hắn, hai chân rộng mở cũng bị hắn kéo vòng quanh thắt lưng mình, hắn chỉ cần cúi xuống là có thể nhìn rõ nơi giao hợp của hai người, vô cùng kích thích thị giác và xúc giác của hắn.

 

Người này thuộc về hắn, tuy không hoàn toàn thuộc về hắn, nhưng hắn cũng chẳng cần vậy.

 

Chỉ cần thân thể là của hắn, đã đủ biểu thị hết thảy rồi.

 

Chìm đắm trong cơn tình ái tuyệt vời khiến hắn nảy sinh vô hạn khoái cảm, hắn hoàn toàn mất đi bình tĩnh và thong dong trấn định ngày thường, trong mắt chỉ có thân hình trần trụi mềm mại của Kim Junsu, cả cơ thể đều nghe theo bản năng giống đực, kìm lòng không đặng ôm chặt thắt lưng Kim Junsu không ngừng đưa đẩy, cả căn phòng vang vọng tiếng ma xát va chạm da thịt.

 

Hắn say đắm vẻ gợi cảm pha lẫn ngượng ngùng của Kim Junsu khi y không nén được đằm sâu vào khoái cảm hắn mang lại cho y, chỉ cần có thể nhìn thấy một chút biểu cảm khác bình thường của Kim Junsu là hắn lại thấy hạnh phúc lạ thường. Để thoả mãn hạnh phúc của bản thân, hắn đã vô số lần quấn quít tác cầu Kim Junsu, mãi đến khi y không chịu nổi, rốt cuộc thoả mãn mọi yêu cầu bất hợp lý mà hắn đưa ra, hắn mới chịu từ bỏ mưu đồ.

 

Không ai hiểu rõ sức bền bỉ của Park Yoochun hơn Kim Junsu, chỉ cần y không ngất xỉu, Park Yoochun vẫn có thể như con dã thú tiếp tục không ngừng nghỉ. Kim Junsu không còn nhận thức được đã bao lâu trôi qua, nhưng y có thể cảm giác được thân thể đã bắt đầu mơ hồ, khuôn mặt đáng ghét của người đàn ông trước mặt cũng dần trở nên mờ nhạt, rốt cuộc y mở miệng, thốt nên lời cầu xin đứt quãng.

 

“Park…Yoochun…Có thể…nào…”

 

Ai ngờ, Park Yoochun hung hăng xâm nhập một cái, tiến đến nơi sâu nhất trong thân thể y, khiến nội bích của Kim Junsu co chặt. Hắn nghe thấy y thì thào liền dừng lại, nâng mí mắt thấp giọng hỏi, “Sao vậy?”

 

Kim Junsu hai mắt rã rời, ảm đạm không ánh sáng, yếu ớt hệt như một đứa trẻ thơ ngây chịu đủ tra tấn, vô lực nằm dưới sàn nhà lạnh băng mặc người xâm phạm.

 

Y hất mặt sang một bên, nhắm mắt tránh đi ánh nhìn mang ý quan tâm của Park Yoochun. Một lúc sau, y mới trả lời, “…Xin anh.”

 

Một tiếng cầu xin này của Kim Junsu không hiểu vì cớ gì lại thấm đẫm bi thương hèn mọn, như thể chỉ thốt hai từ ấy thôi cũng đủ ném y vào chỗ chết. Hai mắt mới rồi còn sáng ngời của Park Yoochun phút chốc tối sầm, hắn cười nhạo.

 

“Xin tôi…cái gì?”

 

Trong thân thể còn ngậm thứ nóng bỏng rung động của hắn, Kim Junsu đã không còn nhớ nổi tại sao y lại thốt lên lời cầu xin chỉ khiến y càng thêm thảm hại kia, trong lòng y như bị một màn sương mù dày đặc che phủ, dù có cố gạt bỏ thế nào cũng vẫn mông lung mịt mù, không thể nắm bắt. Khám bệnh hết buổi sáng đã tốn không ít sức lực, trước giờ ăn thì kinh hãi khiếp sợ, sau giờ ăn lại bị Park Yoochun không phân biệt trắng đen tra tấn, là người đều không thể chịu nổi giày vò cả về thể xác và tinh thần như vậy, huống chi là Kim Junsu vốn không muốn không cam lòng trận mây mưa này?

 

Giờ đầu y choáng váng lợi hại, dạ dày rỗng tuếch, hơi chua âm ỉ xộc lên, cộng thêm mùi máu tươi tanh nồng trong miệng, càng làm cho y thấy buồn nôn. Y sắc mặt tái nhợt, không thể phát ra tiếng, thân thể không kiềm chế được run lên, mí mắt cũng vô thức rũ xuống, cả người bị cơn buồn ngủ bao lấy.

 

Park Yoochun hiển nhiên cảm giác được Kim Junsu đang run rẩy, tuy rằng rất nhẹ, nhưng một người tinh ý như hắn, sao có thể bỏ qua mảy may thay đổi của người mình yêu? Park Yoochun thấy khuôn mặt Kim Junsu ngày càng trắng bệch, hai mắt cũng u ám tối tăm, tim liền căng lên. Hắn rời khỏi cơ thể Kim Junsu, ghé sát người y, nghiêng mặt áp lên khuôn mặt dần lạnh lẽo của y, khi hắn phát hiện mình gần như không thể cảm giác được hơi thở của Kim Junsu, hắn thiếu chút kinh hoảng nhảy dựng lên, hoảng hốt hô to liên hồi.

 

“Junsu…Junsu…Em làm sao vậy? Em làm sao vậy? Đừng làm anh sợ, Junsu à, em sao vậy?”

 

Vài chữ cuối cùng hắn nói đã mang theo nghẹn ngào nức nở, hai cánh tay ôm y run rẩy không ngừng, cơ hồ không ôm nổi thân mình xụi lơ của y nữa. Nếu không phải trong đầu vẫn còn sót lại một chút bình tĩnh, chỉ sợ hắn cũng hôn mê luôn cùng y.

 

Park Yoochun sợ tới mức thả Kim Junsu nửa nằm xuống sàn nhà, hắn hai chân vô lực không chống đỡ nổi trọng lượng của hai người mà gục trên người y, vùi mặt vào cổ y khóc thảm thiết.

 

Vuốt ve thân thể không còn cảm giác của Kim Junsu, hắn mới nhận ra… Y chỉ ngất đi thôi.

 

 

Lúc Jung Yunho nhận được cú điện thoại vội vã của Park Yoochun, gã vừa ăn cơm trưa với mẹ và bạn gái xong.

 

Jung Yunho tâm tình khoái trá nghe điện, “Gì thế? Rốt cuộc cậu cũng nhớ tới người anh em này rồi à?”

 

Nửa ngày không nghe được đầu dây bên kia đáp lại, gã nghi hoặc, hô thêm vài câu, “Alo? Yoochun?”

 

Phút chốc, bên kia truyền đến giọng Park Yoochun, nhưng giọng nói kia không hề bình tĩnh ổn trọng giống hắn thường ngày, mà lại yếu ớt đến không thể tin, như thể vừa bị thứ gì đả kích không gượng dậy nổi.

 

“Yunho, cậu đến nhà tôi đi.”

 

Gã trốn ra ngoài, thấp giọng hỏi, “Nhà cậu? Có chuyện gì rồi?”

 

Lần đầu tiên gã nghe được giọng Park Yoochun run rẩy như vậy, cực kì bất thường, gã lại hỏi thêm một câu, “Nhà mà cậu nói có phải là…Nhà Kim Junsu không?”

 

“Ừ, mau lên.” Park Yoochun sốt ruột đi đi lại lại trong phòng, đột nhiên nhớ ra hôm nay Jung Yunho đi ăn cơm cùng mẹ Jung và bà xã tương lai, sợ hãi lo lắng bổ sung thêm một câu, “Đừng dẫn ai đến, tới một mình thôi.” (-_- tưởng lương tâm anh đột nhiên trỗi dậy chứ)

 

Jung Yunho cũng bị ngữ khí khẩn trương cùng thần bí của hắn doạ sửng sốt, vội vàng đáp ứng. Gã cúp máy, quay vào nói với mẹ vài câu, sau đó nói thầm vào tai bạn gái, rồi mới xuống lầu lái xe như bay rời đi.

 

Tất nhiên gã vẫn chú ý an toàn, tốc độ xe không nhanh hơn ngày thường bao nhiêu, nhưng trên đường đi lại nhận thêm mấy cuộc gọi điện giục giã làm cho quãng đường tới khu nhà của Kim Junsu từ mất ba mươi phút rút gắn còn mười phút. Lúc ở trong thang máy gã cân nhắc hồi lâu, suy nghĩ đủ khả năng, cuối cùng vẫn nghĩ không ra, chỉ có thể mở cửa vào nhà để tìm hiểu.

 

Phỏng chừng Park Yoochun đoán được gã đã tới, cho nên chỉ khép hờ cửa. Khi gã mở cửa, hình ảnh lọt vào tầm mắt gã khiến gã sợ tới tim đập thình thịch. Sàn nhà ở huyền quan vương vãi quần áo bị xé thành nhiều mảnh, bên cạnh còn một đống nhăn nhúm không rõ là thứ gì có mùi rất khác thường hỗn tạp, thiếu chút làm hắn nôn hết mấy món ngon hắn mới ăn ra.

 

Nhìn kiểu gì cũng thấy giống hiện trường án mạng, ngoại trừ thi thể, tất cả vật chứng nhân chứng đều đã có đủ.

 

Jung Yunho híp mắt đi xuyên qua hành lang, đột nhiên nhìn thấy Park Yoochun từ phòng ngủ bước ra. Dáng vẻ tiều tuỵ thẫn thờ của hắn doạ sợ Jung Yunho. Jung Yunho nhìn theo Park Yoochun cầm khăn mặt ướt loang lổ vết đỏ tiến vào phòng tắm, sau đó trở về phòng khách, ngồi xuống sofa nhìn chăm chú cánh cửa phòng ngủ đóng chặt, đến lúc đó gã mới đủ bình tĩnh để thốt nên lời.

 

“Sao lại thế này? Cậu vội vã gọi tôi đến đây làm gì, cậu đã làm gì rồi?”

 

Cậu ta sẽ không vì cãi nhau với Kim Junsu mà rối rắm nghĩ quẩn làm thịt y chứ? Jung Yunho không dám tin đưa mắt nhìn hiện trượng khó coi ở huyền quan, lắc mạnh đầu loại bỏ suy nghĩ kinh hãi thế tục trong đầu. Trán cậu ta còn dính máu kìa, bảo vết đỏ trên khăn mặt khi nãy không phải máu quả thực không thể tin được! Nghĩ đến tính cách ham độc chiếm, không chiếm được liền phá huỷ của Park Yoochun, gã rùng mình, toàn thân phát lạnh.

 

Jung Yunho bị người đang lặng im không nói trước mặt làm cho sợ tới mức chỉ muốn lao lên lay tỉnh hắn, để nhìn thấy khuôn mặt đang rũ xuống không lộ ra biểu tình của hắn, “Cậu làm gì rồi? Cậu làm gì cậu ta rồi? ….Park Yoochun, cậu là người bình tĩnh lạnh lùng, sao gặp phải cậu ta, lại trở thành tên điên thế này. Cậu ta đã làm gì cậu, mà cậu đối xử với cậu ta như vậy?”

 

Jung Yunho toàn thân vô lực xụi lơ ngồi trên sofa, nghĩ đến người anh em tốt nhất của mình lại thêm giết một mạng người, tay chân không khỏi lạnh lẽo. Gã nhắm chặt hai mắt, trong đầu hiện lên cảnh tượng ngày hôm ấy hắn đâm phải người gọi gã tới, cũng y hệt thế này. Đâm người, gọi gã đến xử lý…Giờ giết người, vẫn là gọi gã đến làm đồng loã huỷ thi diệt tích.

 

“Cậu ưng ý điểm gì của cậu ta? Rốt cuộc cậu ta có điểm gì khiến cậu mê mẩn như thế, mê mẩn đến thần hồn điên đảo, mất hết tính người, làm trái luân thường đạo lý, vùi dập công lý? Cậu ngại chưa làm đủ chuyện ngu xuẩn sau lưng cậu ta à? Ngại không đủ nên giết người à, cậu nghĩ trộm giấu cậu ta đi là có thể giấu diếm ư?”

 

Cái tên anh không ra anh, em không ra em này, khó khăn lắm mới yên ổn, được bao nhiêu lâu đã lại gây chuyện tiếp rồi? Gã thở dài thật mạnh, dáng vẻ chua xót bất đắc dĩ hệt như ông lão bảy, tám mươi tuổi.

 

“Được rồi, cậu muốn tôi làm gì?”

 

Park Yoochun còn bận đắm chìm trong thế giới của mình, Jung Yunho nói một đống như vậy lại chẳng có câu nào lọt vào tai hắn, một lúc sau hắn ngửa đầu, hai mắt bình tĩnh.

 

“Yunho cậu đến rồi?”

 

Hai tai Jung Yunho ong ong, dây thần kinh căng thẳng ‘tạch’ một cái đứt thành vô số đoạn, trái tim như trúng thuốc nổ thiếu chút nổ bùm, “Kim Junsu đâu?”

 

“Trong phòng.”

 

Jung Yunho trong lòng run sợ hỏi, “Cậu ta…Không sao?”

 

“Ừ, cậu muốn tìm cậu ấy?” Lúc nói hắn còn nhướn mày, nào còn dáng vẻ khiến người ta thông cảm như ban nãy. Jung Yunho lắc đầu, “Cậu gọi tôi tới làm gì?”

 

Park Yoochun nằm kềnh xuống sofa, cười vô lại, “Hôm nay tôi không còn sức đi nấu cơm, nấu cơm hộ tôi đi.”

 

Nháy mắt, một cơn gió thu thổi giữa mùa hạ nóng bức, thổi ngã thân hình khôi ngô cao lớn, cũng thổi nát luôn trái tim thuỷ tinh của Jung Yunho.

 

———————————

 

Chẹp, bắt đầu hé lộ một chút rồi đây…

 

Advertisement

7 thoughts on “Double room chương 13

  1. đọc đoạn đầu thấy đau lòng ghê gớm… mà đoán là chun đâm vào anh trai su… sao mà khổ thế chư
    ps ngồi học chính trị rồi lén lút mở máy ra đọc… đau hết cả tim gan….

    1. Cơ mà đang ngồi vs lũ bạn… mà ngày đầu chap ngay màn hình án của park du côn làm tim tí rớt ra ngoài

    2. À hiểu hiểu, như khi tui vô tình bắt gặp mấy từ ô a tới rồi ~ trên màn hình con bạn…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s