double room · Transfic yoosu

Double room chương 14


 

Jung Yunho một tay thả thịt vào nồi, một tay cầm xẻng gỗ đảo thịt như muốn nói, thịt a thịt mi chính là tên Park Yoochun độc ác đê tiện ta sẽ dằm chết mi ta sẽ khiến mi thịt nát xương tan tên khốn kia kia kia, bao nhiêu ai oán bức xúc trong cõi lòng cứ gọi là bộc phát ra hết cả.

 

Park Yoochun mi chính là tên mặt mũi độc ác, kiếp sau nhất định sẽ phải chịu hết ngược đãi của phần tử du côn. Mà mợ nó ta lại là một thằng cu li không hơn không kém, ta chính là dân nghèo khổ cực phải chịu đủ bóc lột lầm than, đời này ta chính là kẻ chùi đít thay cho Park thiếu gia mi, nhận mệnh nghe mi sai khiến.

 

Chớ có tới phòng bếp nửa bước, nơi đó oán khí quá nặng, không thích hợp để con người mạo hiểm sinh mệnh quý giá mà tới gần.

 

Trịnh nữ đầu bếp bưng một đĩa đồ ăn đủ sắc đủ hương đủ vị đặt lên bàn, rống như sư tử hà đông, “Này, lăn ra đây ăn cơm!”

 

Park Yoochun thong thả tao nhã bước vào phòng bếp, vẫy hai tay ướt nước đi tới, ngồi trước bàn ăn tay chống lên cằm, cười.

 

“Đây là nhà tôi, đây là bát đũa của tôi, đập vỡ cậu bồi thường nổi à?”

 

Mợ! Tôi nhận mệnh làm làm trâu làm ngựa xong còn bị uy hiếp vô đạo đức vô sỉ một phen, quen một thằng bạn ngang ngược quá quắt, không coi ai ra gì quả thực là đời gã quá khổ. Jung Yunho tựa lưng vào ghế, đảo mắt xem thường.

 

“Cậu nói hay nhỉ, đây mà là nhà cậu à. Đồ dùng trong nhà là của cậu? Mợ, đừng có tự thiếp vàng lên mặt nữa được không?” Gã chỉ tay vào vài đồ vật, vẻ mặt khinh bỉ.

 

Park Yochun bưng bát lên, lúc gắp thức ăn thì ngừng lại một chút, mặt dày trách móc.

 

“Nhà cửa là của cậu ấy, nhưng cậu ấy không phải là của tôi sao? Như vậy tính ra cái nhà này cũng là của tôi. Hơn nữa những thứ vật chất hư vô như nhà cửa chỉ là môi trường mà thôi, còn nhà thì không như thế. Nhà sẽ không vì bất cứ thứ gì mà thay đổi, là cảm giác an toàn ăn sâu bén rễ trong tiềm thức của mỗi con người. Nơi nào có cậu ấy thì đối với tôi đó chính là nhà. Nhà là một ý niệm, cậu hiểu không?”

 

Cậu nói nghe có lý nhỉ, Park Yoochun. Jung Yunho chống hai tay lên bàn ăn, ánh mắt cố định ở cửa phòng ngủ, gã nửa trêu chọc nửa nghiêm túc hỏi lại, “Cậu thấy an toàn, còn cậu ta thì sao?”

 

Park Yoochun tối sầm mặt, vươn đũa làm bộ muốn chọc vào mắt Jung Yunho. Jung Yunho lùi về sau, Park Yoochun liền khó chịu nói, “Tôi bảo cậu đến, không phải để cậu nói móc tôi.”

 

Jung Yunho biết rõ thế nào gọi là ‘biết rõ trên núi có hổ, lại vẫn không sợ hãi leo lên núi’. Gã không hiểu rốt cuộc suốt mấy năm qua Park Yoochun đã nghĩ gì, hôm nay gã muốn hỏi cho rõ mọi chuyện, để có thể tìm ra sự thật.

 

“Tôi nói này người anh em, đừng trách anh đây nhiều chuyện. Như cậu bây giờ, cứ bắt người ta khổ sở đi theo cậu, nước ta lại không có pháp luật để đảm bảo cho… quan hệ này của hai người, còn cả thân phận của cậu nữa, là người bảo vệ đất nước, chịu đủ hết các loại theo dõi giám thị, không tiện chút nào cậu hiểu không. Khổ nhất là đến nước ngoài cũng không ủng hộ hai người. Phụ nữ trên đời còn nhiều, chỉ cần cậu muốn, vẫy tay là có thể ra một đống, nếu cậu ưng mắt một hai người, nói không chừng đã con cháu đầy nhà rồi. Nhưng cậu…” Jung Yunho cầm ly nước trên bàn, đi vào phòng bếp rót nước lại đi ra, tiếp tục phát biểu ý kiến của mình, “Nhưng cậu lại cố tình coi trọng một người con trai, hơn nữa cậu ta còn ngang ngạnh như tảng đá, cứng mềm đều không ăn. Cậu ta vừa không sinh được con cho cậu, lại suốt ngày nhe răng nhếch miệng với cậu như kẻ thù, cậu dây dưa với cậu ta suốt tám năm, rốt cuộc muốn gì ở cậu ta?”

 

Park Yoochun đặt bát xuống, nhìn chằm chằm ánh mắt hiếu kì của Jung Yunho, nghiêm túc không chút giả dối trả lời, “Tôi muốn trái tim của cậu ấy.”

 

Jung Yunho làm bộ mắc ói, “Oẹ! Đồ ăn buổi trưa trong dạ dày của tôi còn chưa tiêu hoá hết đâu, cậu đừng làm tôi ghê tởm.”

 

“Tôi tính tháng sau sẽ chuẩn bị một bữa rượu mời người nhà và mấy anh em thân thiết, xem như chính thức tuyên bố hai chúng tôi vĩnh kết đồng tâm (trọn đời gắn bó).”

 

Jung Yunho kinh ngạc thiếu chút ngã ngửa ra sau, miệng không khép lại nổi, “Cậu chơi thật à?”

 

Park Yoochun khoanh hai tay trước ngực, nghiêm túc đến không thể nghiêm túc hơn, “Chơi cái rắm, tôi cũng không phải kẻ thích nói linh tinh, đừng bảo quen tôi ba mươi năm cậu còn chưa hiểu rõ tính tôi.”

 

Dường như sợ Jung Yunho hiểu lầm, hắn lại bổ sung thêm một câu, “Tôi đã xin nghỉ tháng sau cho cậu ấy rồi, đến cả tuần trăng mật cũng đã chuẩn bị ổn thoả.”

 

Mợ tôi chính là vì hiểu rõ cậu cho nên mới kinh ngạc cậu hiểu không? Người anh em à, cậu làm như vậy, thực sự là chơi lớn, chơi thật rồi. Jung Yunho nội tâm giãy dụa, vất vả lắm mới làm mình tin tưởng lời nói của người trước mặt, nghĩ đến một chuyện, gã không khỏi nghi hoặc, “Vị kia nhà cậu….Cậu ta đồng ý à?”

 

“Cậu ấy đồng ý hay không với cậu ấy đi hay không là hai chuyện khác nhau, cậu ấy không đi tôi cũng sẽ bắt cậu ấy đi.”

 

“Mợ, cậu lại chơi trò này! Có thể đừng cưỡng ép làm khó người ta nữa được không?” Mợ, một ngày không gây chuyện hắn liền ngứa ngáy trong lòng à? Những lần cãi nhau có khi nào không phải là vì hắn quá độc đoán quá ngang ngược? Là con người ai cũng không chịu nổi, huống chi là bác sĩ Kim vốn đã chán ghét hắn tới cực điểm. Jung Yunho thầm nghĩ.

 

“Đợi đến khi cậu ấy cam tâm tình nguyện, có lẽ hai chúng tôi sẽ phải đứng trên cầu Mạnh Bà mà nắm tay quỳ an ba mẹ tôi.”

 

“Cậu thôi đi! Tôi thật lòng nhắc nhở cậu, nếu cậu cứ làm thế này thể nào cũng có chuyện không hay.” Jung Yunho có dự cảm chẳng lành.

 

Hai người sống chung một phòng ngủ chung một chăn nhiều năm, là động vật thì đều sẽ nảy sinh tình cảm, thế nhưng đã có ai từng thấy ánh mắt người kia có chút dịu dàng quan tâm nào đến người anh em của gã chưa? Hai người ngủ chung một chăn cũng là do Park Yoochun bức ép lôi người ta ngủ, số lần hai người đánh lộn nhiều không đếm xuể, thậm chí cả những khi gã giúp Park Yoochun giấu người nhà và cấp trên, đưa hắn vào viện băng bó cũng đã vài lần.

 

Kim Junsu thực sự là một bộ xương cứng rắn khó tìm, gã đã vài lần không nhịn được thấy tức giận bất bình thay cho Park Yoochun… Ừm được rồi, thực ra là còn xa lắm.

 

Lại nói chung thân là việc không thể nói giỡn, đến bước này đã không còn đơn giản chỉ là chuyện giữa hai người, mà là đại sự của hai gia đình. Theo như gã biết, nhà Park đã sớm nhất trí đồng ý chuyện của Park Yoochun và Kim Junsu, hoàn toàn không có ý định ngăn cản. Hơn nữa có rất nhiều thời điểm, Park Yoochun đưa quyết định, bề trên nhà Park không muốn cũng phải chấp nhận, bởi vì dù họ có phản đối thì kết quả cũng không thay đổi, đã vậy còn phải chịu thêm một đống hậu quả.

 

Nhưng Kim Junsu thì không như vậy, cha mẹ cậu ta mất sớm, chỉ còn anh ruột, mà anh ruột cũng chẳng khác người chết là mấy, quan trọng nhất là Kim Junsu vẫn giữ thái độ không muốn thân thiết gần gũi với Park Yoochun, có thể tránh liền tránh xa, có thể bỏ qua liền vờ như không thấy, hoàn toàn không có vẻ gì là nguyện ý muốn cùng anh em gã sống hết cuộc đời.

 

Jung Yunho nhìn người đối diện một bộ làm theo lẽ đương nhiên, không hề cảm thấy có chút vấn đề nào, có bao nhiêu khó khăn chông gai cũng quyết vượt qua, gã liền dở khóc dở cười.

 

“Tôi nói này, cậu có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm tôi, cho dù là cùng cậu ngồi tù ăn đạn, tôi cũng bất chấp gian nguy không chối từ.”

 

Park Yoochun rất không nể tình cười mắng, “Mợ, mấy chuyện ngồi tù ăn đạn xui xẻo này vẫn là mình cậu chịu đi, anh đây phải cùng vị kia nhà anh sống cuộc sống vinh hoa phú quý chứ.” Bên ngoài thì bày vẻ ghét bỏ, nhưng bên trong hắn lại trào lên một dòng nhiệt nóng, khiến hắn cả lòng ấm áp, thoải mái không thôi.

 

“Mợ, đây là lời mà anh em có thể nói à? Lương tâm của cậu đúng là bị chó gặm sạch rồi!”

 

“Mợ, anh em đều là hàng bán ra ngoài thôi, cậu chết tâm đi.”

 

“Bán cái rắm, đừng chọc tôi nổi điên, tôi có thể bán toàn bộ mấy chuyện xấu xa của cậu ra ngoài đấy, cậu tin không!”

 

“Tin, cậu đã nói câu này ba trăm chín mươi chín lần rồi, lần này vừa khéo gộp đủ thành số tròn.”

 

“Chó má, có ai nói như cậu không hả?” Jung Yunho thật muốn ném cốc nước qua.

 

“Không ầm ĩ với cậu nữa.” Park Yoochun rút khăn ăn, lau miệng, thay đổi ngữ khí nói chuyện, “Chuyện bạn cậu tôi đã giúp cậu sắp xếp thoả đáng, tuỳ thời có thể đến bệnh viện báo danh.”

 

Jung Yunho vừa mừng vừa sợ, “Thật hả? Mau vậy, tôi còn tưởng phải mất hơn nửa tháng chứ, mới vài hôm cậu đã làm xong rồi. Cảm ơn nghen, hôm nào tôi mời vị kia nhà cậu ăn cơm.”

 

Một người bạn của Jung Yunho tìm bệnh viện làm việc, vị kia nhà Park Yoochun làm bác sĩ ở bệnh viện lớn, chắc hẳn sẽ có cách, gã mới nhờ Park Yoochun nhờ hắn giúp mình nói mấy câu, xử lý chuyện khổ sở này. Không ngờ… Chậc chậc…Kim Junsu coi bộ cũng đáng tin cậy nhỉ.

 

“Mời cái rắm, đây là tôi tự mình giúp cậu, cậu nghĩ cậu ấy là người như vậy à? Cậu ấy luôn coi đi cửa sau là xấu xa bẩn thỉu, sẽ không bao giờ có ý định làm chuyện này, tôi đây ăn nói cẩn thận khép nép, vừa đấm vừa xoa còn không thuyết phục được cậu ấy nữa là. Người anh em à, khoản nợ này của cậu tôi sẽ ghi cẩn thận trong sổ đấy.”

 

Jung Yunho nghe vậy, nổi điên, “Mợ, có ai không có lúc cần nhờ người giúp, vị kia nhà cậu giả bộ thanh cao cái gì!”

 

“Cậu có thể chửi bậy, nhưng tôi tuyệt đối không cho phép cậu nói cậu ấy có một chút không phải.” Park Yoochun đang ngồi thẳng, đột nhiên nghiêng về phía trước, chỉ tay về phía phòng ngủ, thấp giọng nói, “Còn nữa, cậu ấy đang nằm trong phòng, tai cậu ấy thính lắm, cẩn thận bị cậu ấy ghi nhớ trong lòng, không cẩn thận liền đá bạn cậu ra khỏi bệnh viện.”

 

Jung Yunho nháy mắt bày vẻ ghét bỏ, “Mợ, cậu ta dám!” Nhưng ngữ điệu cũng hạ thấp xuống. Gã đã được chứng kiến bản lĩnh khiến trời long đất lở của Kim Junsu rồi, nhớ đến vẫn còn rùng mình không thôi.

 

“Cậu ấy giống tôi, không có gì là không dám làm.” Park Yoochun còn một bộ thích thú đắc chí, “Cậu nói với bạn cậu, nhờ bạn cậu để ý cậu ấy giúp tôi, dạo này tôi cứ thấy tinh thần không yên, rất sợ đến thời khắc quan trọng lại xảy ra chuyện gì.”

 

Jung Yunho lời nói gói vàng, “Được rồi, chuyện gì giúp được nhất định tôi sẽ giúp.”

 

“Cảm ơn người anh em.”

 

Jung Yunho vung tay lên, đẩy câu cảm ơn về, “Nói cái rắm! Cậu có thể an phận một chút, vị kia nhà cậu có thể thức thời một chút thì tôi đã cảm ơn trời đất rồi.”

 

Park Yoochun ngượng ngùng cười, nghĩ đến người yêu đang nằm trên giường không biết đã tỉnh hay chưa, lòng lại thấy chua xót.

 

Thấy thế, Jung Yunho ấm ức không thôi, không khỏi lớn giọng hơn, “Mợ, tự dưng cậu bày vẻ như bị ăn shit thế kia làm chi? Đã sắp đạt thành tâm nguyện rồi, cậu còn có gì không hài lòng?”

 

Park Yoochun lắc đầu. Cửa phòng ngủ ‘Két’ một tiếng, hai người đều quay về phía đó, thấy Kim Junsu mặc áo ngủ tay chống tường bước ra.

 

Kim Junsu cả người đau nhức, nhất là nơi giữa hai chân, đau rát nóng rực, từng bước đi như muốn lấy mạng của y. Y tận lực để tư thế của mình trông tự nhiên một chút, song cũng không thay đổi được dáng vẻ chật vật khổ sở của mình.

 

Y không thèm để tâm đến hai người đang chăm chú nhìn mình, bám vào tường chầm chậm, chầm chậm bước.

 

Jung Yunho nghi hoặc thoáng nhìn Park Yoochun, sao mới vài ngày không gặp, Kim Junsu lại tiều tuỵ đi nhiều vậy, dáng đi kì quặc, biểu tình cũng đầy vẻ thống khổ.

 

Nhưng Park Yoochun không cho gã câu trả lời, hắn đứng dậy, nhanh chóng bước đến chỗ Kim Junsu, ôm vai y, nơm nớp lo sợ đỡ y, cơ mặt căng cứng, như đang cẩn thận nâng niu một món bảo bối vô giá mong manh.

 

Không biết Kim Junsu lấy sức ở đâu ra, vung mạnh tay, Park Yoochun lảo đảo ngã xuống đất, hai mắt đầy vẻ không dám tin, không thể chịu nổi hành động kháng cự của Kim Junsu, ngã dưới đất không đứng dậy nổi.

 

Jung Yunho choáng váng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng pha lẫn đau khổ của Kim Junsu, lại nhìn Park Yoochun khuỵu gối trên sàn nhà không gượng dậy nổi, gã mới có phản ứng, chạy tới nâng Park Yoochun dậy. Thấy sắc mặt hắn lạ thường, gã nhịn không được rống lên với Kim Junsu.

 

“Cậu làm gì thế hả? Cậu ấy làm gì cậu mà cậu như chó điên đẩy cậu ấy?”

 

Park Yoochun giữ chặt Jung Yunho sắp nổi bão, đặt tay lên vai gã lắc đầu, thấy gã dù nổi giận nhưng vẫn cố nén, hắn mới quay đầu nhìn Kim Junsu đang cảnh giác phòng bị, gắng rặn ra một nụ cười cứng ngắc.

 

“Em yên tâm, tôi sẽ không chạm vào em đâu. Em tỉnh…là tốt rồi.” Ngực hắn phập phồng, thống khổ khi bị người yêu cự tuyệt bài xích đang không ngừng giày vò tra tấn hắn.

 

Kim Junsu liếc hắn, ánh mắt xẹt qua hai mắt hồng hồng của hắn liền quay đầu nhìn chằm chằm cửa phòng tắm, không nhúc nhích.

 

Park Yoochun kéo Jung Yunho, cầm áo khoác tây trang để ở sofa, vừa đẩy Jung Yunho đang muốn nói gì đi đến huyền quan, vừa quay đầu nhìn Kim Junsu.

 

“Trên bàn có đồ ăn, chờ em chịu chấp nhận anh hơn một chút, anh… Anh ra ngoài đây, có việc gì thì gọi cho anh.”

 

Đợi đến khi cửa khẽ đóng lại, xác định hai người cao to khôi ngô kia đã rời đi, Kim Junsu mới thả lỏng tâm tình, cúi đầu cố nén cảm giác đau nhức khắp người, chậm chạp bước, mở cửa phòng tắm.

 

———————————————

 

Mọi người thấy có nên chia đôi các chương ra để post không? Sao cứ thấy dài dài =..=

 

 

4 thoughts on “Double room chương 14

  1. Tú của tui…. huhu…
    Tui là túi ghét cái tên park du coin kia lắm… thảo nào oing bị em nó ghét như quủ là phải….

  2. mấy chương nửa mới hé lộ bí mật vậy bạn
    1 chuong da lau roi…. chia ra con lau hon nua TT

  3. Đừng mà please, em thà chờ lâu còn hơn đọc ngắn a :(( mà với cả chương này các chú nói bậy quá. Chú Jung ý, đáng ghét, chú hiểu cái qué gì về bảo bối của tôi chứ, PYC đau khổ vì ko được JS chấp nhận, nhưng cái nguồn gốc ban đầu từ ai chứ, ko phải từ anh em nhà chú ah. Còn nữa Su nhà tôi là zai thẳng bị anh em nhà chú bẻ cong đó ==

  4. hic. tội chun mờ. đừng trách chunchun đáng thg. 😦 . sao bạn k nghĩ là gộp 2 chap vao 1 đọc luôn cho liền cảm xúc nhỉ? hay như cắt thời gian chờ 1 chap cũng đc đoa. hê hê

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s