double room · Transfic yoosu

Double room chương 15


 

Park Yoochun nói dăm ba câu đuổi Jung Yunho đi, Jung Yunho nhìn hắn khinh bỉ, gã đã biết thừa trình độ trọng sắc khinh bạn nghiêm trọng của tên này rồi, đôi bên trêu chọc nhau vài câu, rồi mới chào tạm biệt.

 

Tiễn Jung Yunho đi xong, Park Yoochun liền vội vàng chạy về nhà, cứ như bị lửa đốt dưới mông. Đến khi về nhà, mở cửa phòng thấy người yêu đang say ngủ trên giường, hắn nở nụ cười vừa lòng, xoay người đi ra ngoài.

 

Mặt trời đã khuất núi, do hướng nhà, ánh chiều tà xuyên qua lớp kính thuỷ tinh căn hộ đối diện, phản chiếu ánh sáng lập loè, trong phòng như được phủ sắc vàng nhàn nhạt, rất đẹp, cũng rất đỗi ấm áp.

 

Hắn phân loại đồ ăn trong mấy túi mới mua bỏ vào tủ lạnh, một lúc sau lại dọn dẹp bàn ăn. Đổ hết cơm thừa canh cặn, lau sạch bàn, đặt một đĩa hoa quả đã được rửa sạch sẽ lên trên, hắn đắc chí vỗ vỗ tay, quay về phòng bếp rửa nguyên liệu. Nửa tiếng sau, hắn bưng vài đĩa đồ ăn lên, cẩn thận bài trí, xới cơm, sau đó cởi tạp dề chuẩn bị gọi Kim Junsu dậy ăn cơm.

 

Vì kéo rèm, cho nên trong phòng tối đen, nương theo ánh sáng từ phòng ngoài, Park Yoochun nhìn thấy…Một khối thi thể…Oh…Không…Là một người nằm rạp trên sàn nhà lạnh ngắt, hắn đang hoảng sợ, lại thấy người chậm rãi đứng dậy, âm thanh lạnh lùng khàn khàn truyền đến, “Việc gì?”

 

Hắn mở đèn, phòng ngủ nháy mắt sáng bừng. Kim Junsu híp mắt thích ứng với ánh sáng đột ngột. Một đôi chân thon dài từ từ tiến lại gần y. Park Yoochun ngồi xổm xuống, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt vì được ngủ đủ giấc mà ửng lên một màu hồng đẹp mắt, cười nói.

 

“Ngủ sàn nhà thoải mái thế sao? Huh?”

 

Kim Junsu né đi, gắng nhịn đau nhức từ thân thể truyền tới đứng dậy, đi ra ngoài cửa, Park Yoochun sầm mặt, đi theo sau tiếp tục cố chọc y vui.

 

“Rửa mặt đi, chúng ta đi ăn cơm.”

 

Phía dưới ẩn ẩn đau, đã bôi thuốc rồi mà vẫn đau không chịu nổi, Kim Junsu cố chịu đi vài bước, hai chân run lên không ngừng, liền trượt một bước, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một cánh tay ôm lấy thắt lưng y, mạnh mẽ bế y lên. Kim Junsu ngơ ngác, ngay giây tiếp theo liền liều mạng giãy dụa.

 

“Thả tôi xuống!”

 

Sức lực của y chưa bao giờ đấu lại được Park Yoochun, huống chi giờ nơi trọng yếu còn bị thương. Kim Junsu hệt như chú chim non gẫy cánh bất lực bị vây trong đôi cánh to rộng của chim lớn, không cam lòng lại vô lực phản kháng. Kim Junsu nghiêng mặt đi, vô tình nhìn thấy bàn cơm phong phú, phiền muộn lại ngập ứ trái tim, phiền đến hoảng hốt.

 

Park Yoochun thấy Kim Junsu thôi giãy dụa, lại càng ôm chặt y hơn, hận không thể khảm y vào cơ thể mình, thời thời khắc khắc gắn bó cận kề. Hắn theo tầm mắt của Kim Junsu nhìn hoa quả đặt trên bàn ăn, chỉ ước con đường này càng dài càng tốt, như vậy thì hắn có thể ôm người mình yêu lâu thật lâu, mãi không lơi lỏng, mãi không buông bỏ, mãi được ôm y trong tay, cảm nhận ấm áp của y.

 

Song giấc mộng vẫn phải tuân theo hiện thực, mà hiện thực lại vô cùng tàn nhẫn, dù hắn có đi chậm thế nào thì vẫn không thể mãi ôm y. Park Yoochun thả Kim Junsu xuống, ngồi bên cạnh y, giọng nói đầy ý lấy lòng, “Tôi mang nước tới, rửa mặt rồi hẵng ăn.”

 

Ngay từ khi bị hắn ôm Kim Junsu đã muốn ói, y trước sau vẫn không thể chấp nhận đụng chạm của người đàn ông này, cứ như trên người hắn có vi khuẩn rợn người, làm cho người ta không dám lại gần. Đợi đến khi Park Yoochun cẩn thận ôn nhu đặt y xuống ghế, y mới thấy ổn hơn một chút, cảm giác đau nhức cũng giảm bớt. Nhưng khi hắn nghiêng người dán lên người y, phả hơi thở lên mặt y, thân thể y như bị điện giật, căng thẳng muốn nhảy dựng lên.

 

Y vĩnh viễn không hiểu người đàn ông này đang nghĩ gì, càng không hiểu hắn cứ vĩnh viễn tra tấn y như vậy để làm gì. Ngay từ lần đầu tiên, một khắc khi người đàn ông khoác áo da dê bước tới gần y, y đã biết, cuộc sống đơn giản ngập tràn yêu thương của anh trai sẽ bị con người ương ngạnh đáng hận này quét sạch, giấc mộng về một tương lai ngày càng tươi đẹp, ngày càng hạnh phúc của y cứ vậy bị hắn phá tan tành.

 

Y không hiểu, dây dưa không dứt như vậy, rốt cuộc có thể có được cái gì, rốt cuộc có thể lưu lại thứ gì đáng nhớ cơ chứ.

 

Park Yoochun thấy Kim Junsu không đáp lời, cũng không để ý, mỉm cười bưng một chậu nước ấm từ phòng tắm ra. Khăn khô được thấm ướt nước ấm, Park Yoochun tay trái cầm khăn, tay phải nâng gáy Kim Junsu, lau mặt cho y.

 

Kim Junsu che mặt, vẻ mặt chán ghét nhìn rõ mồn một, “Không cần, tôi tự làm.”

 

Người đàn ông trước mặt càng dịu dàng, thì hậu quả khi phản kháng lại càng đáng sợ. Vài năm sớm chiều ở chung, Kim Junsu đã hiểu rõ tính cách của Park Yoochun, hắn khi thì ôn nhu khi thì ngang ngược, biến đổi thất thường, làm cho Kim Junsu không nhịn được liều lĩnh chống đối, không muốn cho hắn được như nguyện.

 

Cử chỉ này của Park Yoochun rõ ràng mang ý cầu xin tha thứ và lấy lòng, chuyện xấu giữa trưa hắn làm đã tra tấn ngược lại hắn hơn nửa buổi chiều, trong đầu đầy ắp hình ảnh Kim Junsu mê man, khuôn mặt tái nhợt, cùng với ánh mắt bi thương trĩu nặng trước khi y ngất đi, hắn biết rõ mình sai lại không biết làm gì để sửa. Hắn rất bất an, trái tim không yên bị vứt bỏ và phản bội ùn ùn kéo đến thổi tan tác, vứt lại khoảng không cô đơn trơ trọi cùng tịch mịch đìu hiu.

 

Hắn không muốn cô đơn, không muốn tịch mịch, thứ hắn khát vọng cũng chỉ là một ánh mắt ôn nhu của Kim Junsu mà thôi, giống ánh mắt đầy ý cười của Kim Junsu lần đầu hai người gặp nhau tám năm trước. Hắn có thể chấp nhận ánh mắt chẳng ấp ôm yêu thương tình cảm, nếu Kim Junsu nguyện ý nói với hắn một câu dễ nghe, hắn cũng đã thoả lỏng thoả dạ ở bên y rồi, chuyện xấu gì cũng mặc, toàn tâm toàn ý làm mọi việc để Kim Junsu được vui, để y trở thành một người hạnh phúc.

 

Thế nhưng nào được như nguyện, hận thù của Kim Junsu đối với hắn còn sâu nặng hơn hắn nghĩ nhiều, giấc mộng tưởng chừng dễ dàng lại quá đỗi gian nan của hắn — làm Kim Junsu được vui, giấc mộng làm y hạnh phúc chỉ càng khiến hắn cảm thấy bất lực cùng xa vời.

 

Yêu y yêu đến khổ sở, quá khứ là từng mảnh kí ức hỗn độn, hiện tại cũng là bụi gai sắc nhọn um tùm, nhưng Park Yoochun biết, dù Kim Junsu có làm gì với hắn thì hắn cũng không nỡ ra tay với y.

 

Kim Junsu là quả tim của hắn, là tế bào bừng bừng sức sống trong cơ thể hắn, làm cho hắn cuồn cuộn sục sôi, là năng lượng cho sinh mệnh của hắn. Chỉ có y, mới có thể khiến hắn cảm giác được mình đang sống, cũng chỉ có y, mới là con suối tưới tắm cho sinh mệnh hắn, là ngọn nguồn nguyên nhân để hắn sống.

 

Nếu có một ngày, Kim Junsu từng bước từng bước rời khỏi hắn đi đến thiên đường, vậy thì, trái tim hắn cũng sẽ chết theo y.

 

Nếu phải chết, hắn muốn chết mà không có tiếc nuối.

 

Vậy nên, hắn cẩn thận dùng hành động để giải thích, khẩn cầu Kim Junsu có thể mở lòng tha thứ cho hành động hung ác ngày hôm nay của mình.

 

Một ngày nào đó xa xa, nhớ lại những kí ức trong quá khứ, hai người còn có thể tựa sát nhau cười, không chút để tâm nhắc lại từng vết sẹo đã qua.

 

Park Yoochun bắt lấy bàn tay ngăn lại của Kim Junsu, giữ chặt trước ngực mình, tay trái lực đạo vừa phải lau mặt Kim Junsu, ngữ khí cũng ôn nhu dịu dàng, “Đừng lộn xộn, sẽ xong ngay thôi.”

 

Đến khi được buông ra, khuôn mặt trắng nõn của Kim Junsu bị lau hồng hồng mê người, sắc mặt cũng tốt hơn nhiều. Park Yoochun tách từng ngón tay Kim Junsu, tỉ mỉ dùng khăn mặt mềm mại lau tay cho y, từng ngón từng ngón một, không bỏ sót một góc nhỏ, cẩn thận như đối đãi một trân bảo quý giá.

 

Kim Junsu đã vô số lần nhìn thấy vẻ mặt chuyên chú của Park Yoochun, trước kia y luôn cảm thấy hắn không có ý tốt, nhưng lần này lại khiến y có ít nhiều…. ấn tượng khắc sâu. Đợi đến khi hắn ngẩng đầu đối diện với hai mắt hoang mang mờ mịt của Kim Junsu, y rụt mạnh tay về, chất giọng khàn khàn vì khẩn trương mà càng thêm trầm thấp.

 

Y mất tự nhiên quay đi, cầm đũa hướng về phía đĩa ăn, “…Anh…Đủ rồi…”

 

Park Yoochun thả khăn vào chậu nước, cao hứng phấn chấn gắp thức ăn cho Kim Junsu. Trên bàn đều là những món Kim Junsu thích ăn, hắn liên tục gắp thức ăn vào bát y, đến lúc y liếc hắn hắn mới chịu một vừa hai phải.

 

Kim Junsu bị hành vi điên cuồng gắp đồ ăn của hắn làm mất kiên nhẫn, biểu tình cũng trở nên khó coi, cầm đũa gắp ba năm lần chuyển toà núi nhỏ trong bát sang bát Park Yoochun, “…Anh…Không ăn?”

 

Park Yoochun mừng như điên, nâng bát lên nói, “Ha ha ha, em cũng ăn đi.”

 

Kim Junsu liếc xéo người ngồi bên cạnh đang điên cuồng nhét đồ ăn vào miệng, nghĩ thầm, “Người này đúng là có bệnh!”

 

Park Yoochun hồn nhiên không biết tiếng lòng mãnh liệt của Kim Junsu, mắt chăm chăm nhìn y, ăn đến nghiêng ngả đất trời. Kim Junsu ăn no trước hắn, bỏ bát lại, chậm rãi vào phòng khách xem tin tức trên TV. Park Yoochun nhanh nhẹn thu dọn bát đũa, ở trong phòng bếp rửa sạch bát đũa.

 

Những năm gần đây, trọng địa phòng bếp đều do Park Yoochun trấn thủ, trở thành cục diện một kẻ làm quan cả họ được nhờ (Ý chỉ mình anh Chun nấu cơm là cả hai người đều được ăn). Có những khi hai người cãi nhau tối mày tối mặt hay là Park Yoochun làm Kim Junsu nổi giận đến một mức độ nhất định, hắn sẽ bị Kim Junsu mời ra khỏi hang ổ, cự tuyệt hắn ở nhà nổ súng, hắn liền mất đi quyền lợi được thao luyện ở trọng địa của mình.

 

Park Yoochun lau sạch phòng bếp xong, đi ra đã thấy Kim Junsu về phòng nằm trên giường mơ màng ngủ. Hắn thấy thế liền đi vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, người đầy hơi nước ghé bên giường khẽ vuốt khuôn mặt Kim Junsu, “Tắm rửa xong hẵng ngủ tiếp, Junsu.”

 

Kim Junsu chưa ngủ, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bị người cắt ngang, y không vui, hất mặt đi không thèm để ý hắn. Park Yoochun vẫn kiên nhẫn, “Đã chuẩn bị xong nước rồi, không nước sẽ lạnh mất. Đi nào, anh bế em đi tắm, nhé?”

 

Kim Junsu sợ hắn nói được làm được, cảm giác thoái mải khi nằm trên giường bay nhanh như chớp. Y bật dậy, lại đụng phải vết thương, hít một hơi thật sâu mới tạm ngăn được cơn đau nhức tiếp tục bành trướng, trừng mắt với cái tên sắc mặt khẩn trương đang ngồi cạnh quan sát mình, rồi mới đi vào phòng tắm ngâm mình.

 

Park Yoochun vừa xấu hổ lại vừa chua xót, nằm ở nơi Kim Junsu vừa nằm, nhìn chăm chú ngọn đèn mờ nhạt mông lung trên trần nhà hồi lâu.

 

Đến lúc nói cho cậu ấy rồi phải không? Giấu cậu ấy sắp xếp mọi chuyện đã gần một tháng, cũng đã đến lúc….

 

Không biết cậu ấy sẽ phản ứng thế nào… Về chuyện kết hôn….

 

——————————————

 

Cứ thấy chương này pink pink thế nào ấy ~ Su à, tại sao không nhân cơ hội huấn luyện một con trung khuyển đi anh???

Advertisement

3 thoughts on “Double room chương 15

  1. Còn bn chương nữa su ms tha thư cho lão mặt chuột vậy… đọc mà thấy tội 2 cháu quá đi

  2. đọc một lèo mấy chương, hix thương Su của tôi quá, vừa ngược tâm vừa ngược thân, :((( tên Chun mặt chuột kia làm trò gì mà hành Su của tôi như thế, lại được cả Yunho mắng Su như vậy, -_- có biết là tên bạn thân của hắn hành người ta ra như thế nào không T.T! Lại chuẩn bị ép Su kết hôn, không biết Su phản ứng sao! Mong chap mới ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s