Sự dịu dàng vụng về · Transfic yoosu

Sự dịu dàng vụng về chương 70


.

Kim Junsu dậy từ rất sớm, lúc tỉnh lại phát hiện mình da kề cận da với Park Yoochun, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể hắn, không hiểu sao bỗng thấy an tâm lạ kì.

 

“Dậy rồi sao? Ngủ thêm một lúc nữa đi.” Park Yoochun mở mắt, kéo Kim Junsu vào lòng.

 

Kim Junsu cười, đột nhiên bụng co rút đau đớn làm cậu hít sâu một hơi.

 

“Sao vậy? Đè lên em rồi sao?”

 

“Không, bụng em hơi đau.”

 

“Hay hôm qua anh rửa không sạch nên bị tiêu chảy?”

 

“Hình như không phải.” Kim Junsu kì quái nói.

 

“Vậy dậy thôi, chúng ta đi ăn sáng, có lẽ ăn một ít cháo ấm có thể đỡ đau hơn.” Park Yoochun rời giường.

 

Kim Junsu ngồi dậy, nhìn Park Yoochun đang mặc quần, hừ, người gì mà vừa trắng vừa trơn, liền lao qua tạo một cái dấu ô mai.

 

“Hừm, sáng sớm đã kích thích anh rồi.” Park Yoochun cố ý ấn Kim Junsu xuống giường.

 

“Anh quá trắng! Em phải đóng dấu!”

 

Park Yoochun bật cười ôm Kim Junsu vào lòng, thực hiện một nụ hôn nồng nhiệt đúng chuẩn.

 

“Ưm.” Kim Junsu thiếu chút tắc thở.
“Hôm nay mình đến thăm mẹ, em quên à?”

 

“Ừ ha!”

 

“Lâu như vậy, mẹ…” Ánh mắt Kim Junsu ẩn chút mất mát.

 

“Junsu, anh có việc muốn bàn với em.”

 

“Việc gì?”

 

“Mấy hôm trước anh đã hỏi bác sĩ chủ nhiệm, bác sĩ nói tình hình của mẹ không được tốt lắm, bất cứ lúc nào cũng có thể nảy sinh sự cố, bác sĩ đề nghị chúng ta… rút ống thở, như vậy, bà sẽ không phải chịu tra tấn nữa.”

 

Kim Junsu cúi đầu, Park Yoochun nói đúng, cậu cũng hiểu, nhưng mà…

 

“Được rồi, em cứ suy nghĩ cho kĩ, hôm nay đi thăm mẹ đã, buổi trưa anh phải tham gia một bữa tiệc, nhưng sẽ không quá lâu, em ở bệnh viện gọi điện cho anh, anh tới đón em.”

 

“Ừ.” Tâm trạng Kim Junsu trùng xuống.

 

Park Yoochun nắm tay Kim Junsu xuống lầu.

 

“Jaejoong, bữa tiệc trưa nay cậu đi cùng tôi.”

 

“Này này! Tôi với Yunho đi mua đồ rồi! Tôi không muốn đi đâu!”

 

“Hừ.” Park Yoochun trừng.

 

“Được rồi, Jaejoong, em đi đi.” Jung Yunho bất đắc dĩ nhấp một ngụm trà.

 

“Junsu, anh sẽ đến đón em. Nhớ ở bệnh viện chờ anh đó.” Park Yoochun dặn dò.

 

“Không sao, nếu anh bận thì em tự về, không nhờ Changmin đón cũng được.” Kim Junsu vừa ăn cháo vừa nói.

 

Park Yoochun híp mắt nhìn cậu.

 

“Được rồi được rồi, em chờ anh mà!” Kim Junsu vẻ mặt lấy lòng.

 

Park Yoochun không chống lại được Kim Junsu nói năng ngọt xớt, bất đắc dĩ cười lườm cậu một cái.

 

“Bánh quẩy hôm nay giòn quá! Junsu anh mau ăn thử đi!” Shim Changmin nói.

 

“Ừm, thôi, tôi muốn ăn đồ gì thanh đạm.” Kim Junsu lại thấy buồn nôn.

 

Shim Changmin nhìn thoáng Kim Junsu, có chút đăm chiêu.

 

“Jaejoong, đi thôi.” Park Yoochun nói.

 

“Sớm đến đón em đó!”

 

“Biết rồi, chiều dẫn Ae Soo ra ngoài chơi chịu không?”

 

“Chịu chịu!!” Kim Junsu vui vẻ đồng ý.

 

“Anh đi làm đây, goodbye kiss nào.” Park Yoochun nâng mặt.

 

“Hừ, không biết xấu hổ gì hết.” Kim Junsu trừng.

 

Park Yoochun ôm chầm lấy thắt lưng Kim Junsu, Kim Junsu không có cách nào, đành hôn chụt một cái.

 

“Ôi, mấy người như vậy, em sẽ muốn chết đó, haiz bao giờ Kibum của em mới có thể ra ngoài đây.” Shim Changmin vẻ mặt cầu xin.

 

Kim Junsu bật cười.

 

“Ai nha, mau cút đi đi.” Kim Junsu đạp Park Yoochun một phát.

 

Park Yoochun đi rồi, Kim Junsu liền cảm thấy vô cùng mệt mỏi, nằm trên sofa một lúc đã thiếp đi.

 

Không bao lâu sau.

 

“Junsu, hôm nay anh định đến bệnh viện thăm mẹ anh mà, anh quên rồi sao? Dậy đi nào.” Shim Changmin gọi.

 

Kim Junsu dụi dụi mắt.

 

“Ưm…Chắc hôm nay dậy sớm quá…” Kim Junsu khổ sở nói.

 

“Mau đi đi, à mà không được, hay em đưa anh đi, thuận tiện anh cũng kiểm tra xem, dạo này em thấy anh suốt ngày than mệt.”

 

“Ừ, vậy đi thôi, tài xế Shim.” Kim Junsu kéo tay Shim Changmin.

 

“Hử? Anh đúng là không khách khí!” Shim Changmin lầu bầu.

 

Shim Changmin lái xe đưa Kim Junsu đến bệnh viện.

 

Lúc mở cửa Kim Junsu hít sâu một hơi, lần nào….Lần nào cũng đều giống nhau, lần nào cũng là thất vọng.

 

“Mẹ, con đến thăm mẹ này, hôm nay mẹ có ổn không? Hôm nay Yoochun không đến với con, anh ấy có chút việc, mẹ đừng trách anh ấy nhé?” Kim Junsu mát xa cho mẹ mình.

 

“Hôm nay là Changmin đưa con tới đó.”

 

“Dì, dì phải mau dậy đi thôi.” Shim Changmin nói.

 

Cậu mát xa cho mẹ một giờ, tay cũng đã rút gân, đột nhiên, thiết bị y tế bắt đầu phát ra tiếng kêu bất thường.

 

“Changmin, làm, làm sao bây giờ?” Tay Kim Junsu bắt đầu run lên.

 

“Mau nhấn chuông cấp cứu, bác sĩ! Bác sĩ!” Shim Changmin biết tình hình không ổn.

 

Kim Junsu rất sợ, cậu sợ mẹ sẽ bỏ mình mà đi, run lẩy bẩy lấy điện thoại ra.

 

“Nghe điện thoại đi…Yoochun…Yoochun…”Cậu không biết âm thanh của mình đã run rẩy bất lực đến nhường nào.

 

“Anh, bác sĩ đến rồi, sẽ không sao đâu.” Shim Changmin nhẹ nhàng ôm Kim Junsu.

 

“Alo?” Đầu dây bên kia là một giọng nữ.

 

“Yoochun…Yoochun đâu…Cô…Cô là ai?” Kim Junsu hỏi.

 

“Yoochun sao, tất nhiên là đang bận rồi, tôi à? Cậu là người ở nhà hàng lần trước phải không? Chúng ta đã từng gặp nhau rồi đó.” Cô gái cười nói.

 

“Yoochun…Để Yoochun nghe điện…”

 

Bên kia cúp máy.

 

“Junsu, sao vậy?” Shim Changmin hỏi.

 

Kim Junsu không nói gì, nhìn mẹ nằm trên giường bị rất nhiều bác sĩ vây quanh, mẹ bắt đầu co giật, các bác sĩ y tá khẩn trương làm công tác cấp cứu.

 

Đột nhiên, mẹ phun ra một ngụm máu.

 

“Mẹ!! Mẹ!!!” Kim Junsu lao tới.

 

“Kim tiên sinh, chúng tôi đề nghị ngừng cấp cứu, như vậy, bệnh nhân sẽ không còn phải chịu tra tấn nữa.” Bác sĩ khuyên nhủ.

 

“Nhưng mà…” Kim Junsu quỳ gối trước giường Kim Tú Nghiên.

 

“Mẹ, mẹ muốn đi sao? Mẹ…Không cần con nữa ư?” Kim Junsu nắm tay mẹ.

 

“Anh, để dì đi đi.” Shim Changmin cũng nói.

 

Kim Junsu gật đầu, các bác sĩ rời khỏi phòng bệnh.

 

Shim Changmin rút điện thoại.

 

“Alo, anh Jaejoong à, anh Yoochun đâu rồi?”

 

“Ở đây, sao thế?” Kim Jaejoong hỏi.

 

“Dì không qua khỏi, mau bảo anh Yoochun đến đi, còn nữa, vừa rồi anh Junsu gọi điện, người nghe điện thoại là phụ nữ.” Shim Changmin bình tĩnh nói.

 

“Anh biết rồi.”

 

“Anh, anh Yoochun sắp tới rồi.”

 

Kim Junsu nhìn Kim Tú Nghiên trên giường.

 

“Mẹ. Mẹ nhìn con đi, nhìn con đi, chỉ liếc một cái thôi, con xin mẹ.” Kim Junsu ôm lấy bà.

 

“Su…Su.” Kim Tú Nghiên mở to mắt.

 

Châm chọc chính là, bà nằm ở đây lâu như vậy, lần đầu tiên tỉnh táo lại là vào lúc này.

 

“Mẹ? Mẹ tỉnh rồi sao? Mẹ nhìn con đi.” Kim Junsu quỳ gối, ghé sát mặt mình vào mặt bà.

 

“Susu của mẹ à, mẹ đi rồi, con phải chăm sóc mình thật tốt nhé.” Bà nói.

 

Kim Junsu lau đi máu vương trên mặt bà.

 

“Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt.” Kim Junsu cười nói.

 

“Có Yoochun ở cạnh con, mẹ yên tâm rồi.” Bà gật đầu.

 

“Vâng, anh ấy sẽ chăm sóc con.” Kim Junsu bật khóc.

 

“Yoochun đâu?” Bà hỏi.

 

“Anh ấy lập tức tới thôi, dì hãy gắng chịu một lát.” Shim Changmin nói.

 

Kim Tú Nghiên lắc đầu.

 

“Mẹ biết, mẹ sắp…Sắp đi rồi, ông trời cho mẹ một cơ hội, trước khi chết còn có thể nói với con trai mấy câu.” Kim Tú Nghiên cười nói.

 

“Mẹ, đừng bỏ con lại, được không? Xin mẹ, đừng đi…” Kim Junsu vừa lắc đầu vừa khóc.

 

Kim Tú Nghiên vuốt tóc Kim Junsu, không nói gì.

 

“Mẹ, Ae Soo, Park Ae Soo, nó rất khoẻ mạnh bụ bẫm, là con trai.”

 

Kim Tú Nghiên vui vẻ gật đầu, dường như đã không còn sức nói chuyện.

 

Đột nhiên cửa bị bật mở, Park Yoochun thở hổn hển, bổ nhào đến giường, ôm cơ thể run rẩy không ngừng của Kim Junsu.

 

“Mẹ, con đến rồi.” Park Yoochun cười nhìn Kim Tú Nghiên, trong mắt loang loáng nước.

 

“Yoochun, mẹ…Khụ khụ, không qua khỏi, Junsu…Con….” Kim Tú Nghiên ngày càng suy yếu.

 

“Con sẽ chăm sóc cậu ấy thật tốt.” Park Yoochun nắm chặt tay Kim Tú Nghiên.

 

Kim Tú Nghiên rốt cuộc an lòng.

 

“Mẹ…Con sẽ sống thật tốt, mẹ, con sẽ sống thật tốt, mẹ…Con sẽ sống thật tốt.” Kim Junsu nghẹn ngào.

 

“Junsu.” Park Yoochun muốn ôm Kim Junsu.

 

“Đừng chạm vào em.” Kim Junsu nhẹ giọng nói.

 

“Mẹ, mẹ yên tâm đi, con sẽ chăm sóc mình thật tốt, cả Ae Soo nữa, mẹ, con yêu mẹ.”

 

Khoé mắt Kim Tú Nghiên chảy xuống một hàng lệ, rốt cuộc, bà rời đi.

 

Kim Junsu đắp chăn lên cho bà.

 

“Changmin, chuyện tang sự của mẹ tôi, cậu…”

 

“Để em xử lý.” Shim Changmin nói.

 

“Tôi…Tôi muốn hít thở không khí một lát.” Kim Junsu nói xong, ra cửa.

 

Park Yoochun thoáng nhìn Shim Changmin, rồi đuổi theo Kim Junsu.

 

Kim Junsu ra đến hành lang, rốt cuộc không chịu nổi nữa, ngồi xổm xuống đất ôm gối khóc thành tiếng.

 

“Junsu.” Park Yoochun cau mày, cũng ngồi xuống, muốn kéo Kim Junsu vào lòng.

 

“Đừng chạm vào em!” Kim Junsu hất Park Yoochun ra.

 

“Junsu, hãy nghe anh giải thích.”

 

Kim Junsu cảm thấy bụng đau quặn lên từng cơn, chống tường không đứng dậy nổi.

 

“Vì sao…Anh không ở bên cạnh em? Vì sao cô gái kia nghe điện thoại của anh? Vì sao hả!” Cậu dùng sức đánh Park Yoochun.

 

“Anh sai rồi, là lỗi của anh.” Park Yoochun ôm chặt Kim Junsu, lại cảm giác cậu đang chầm chậm xịu xuống.

 

“Junsu? Junsu!” Park Yoochun bế Kim Junsu lên, chạy nhanh đi tìm bác sĩ.

 

 

Lúc Kim Junsu tỉnh dậy, hai mắt mờ mịt, tay được một bàn tay ấm áp bao lấy, cậu nghiêng đầu nhìn, là Park Yoochun…Hắn đang ghé vào giường, hình như đang ngủ.

 

Park Yoochun.

 

Park Yoochun.

 

Park Yoochun.

 

Cái tên này, khắc cốt ghi tâm, là người cậu yêu, là ba của con cậu.

 

Park Yoochun.

 

Nhưng mà…Vì sao lại luôn khiến em thất vọng như vậy….

 

Kim Junsu cố bình ổn hô hấp.

 

“Junsu? Em tỉnh rồi? Có chỗ nào không thoải mái không?” Park Yoochun khẩn trương ngồi bật dậy.

 

Kim Junsu lắc đầu, có vẻ không muốn nói nhiều.

 

“Changmin đã nói với anh rồi, di động của anh bị người phụ nữ kia lấy trộm, anh đã bảo Jaejoong xử lý cô ta rồi, anh nhận được điện thoại liền lập tức chạy tới đây, Junsu, anh xin lỗi, khi em sợ hãi nhất anh đã không ở bên cạnh em, nhưng cũng may anh đã tới rồi, em tha thứ cho anh được không.” Park Yoochun ôm cậu.

 

Kim Junsu nghe Park Yoochun giải thích, đầu trống rỗng, không cách nào suy nghĩ.

 

“Mẹ…Đã đi rồi sao? Em không nằm mơ, đúng không?” Kim Junsu khẽ nói.

 

Park Yoochun sửng sốt.

 

“Junsu, em còn có anh, có Ae Soo, có cả bảo bối nhỏ trong bụng nữa.” Park Yoochun nhẹ nhàng nói.

 

Kim Junsu ngây ngốc, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

 

“Có cả gì cơ?” Cậu trợn to mắt.

 

“Bảo bối nhỏ trong bụng em, em lại mang thai rồi.” Park Yoochun thông báo.

 

Kim Junsu không biết phản ứng thế nào, một sinh mệnh mất đi, lại có một sinh mệnh bước đến, đây là ân huệ ông trời dành cho cậu sao?

 

“Junsu, anh đã biết vì sao dạo này tính tình của em khác thường vậy rồi, anh còn trách em, là anh không đúng, anh hận không thể đánh mình mấy quyền, em đánh anh đi.” Park Yoochun kéo tay Kim Junsu muốn tự đánh mình.

 

“Anh làm gì thế hả.” Kim Junsu kéo tay về.

 

Park Yoochun ôm chầm lấy Kim Junsu, dịu dàng hôn lên môi cậu.

 

Kim Junsu cũng ôm Park Yoochun.

 

Park Yoochun, Ae Soo, còn cả bảo bối nhỏ trong bụng, ba người… Là người thân duy nhất của tôi…

 

“Đừng rời khỏi em, Yoochun, xin anh, đừng rời khỏi em.” Kim Junsu ôm Park Yoochun thật chặt.

 

“Anh thề, anh sẽ không rời khỏi em, trừ khi anh chết.”

 

“Bác sĩ nói em động thai, đứa nhỏ mới được ba tháng, còn chưa được ổn định, em phải nghỉ ngơi cho tốt, chuyện của mẹ, anh sẽ sắp xếp ổn thoả.” Park Yoochun nói tiếp.

 

Kim Junsu nhẹ nhàng đặt tay lên bụng mình.

 

Mẹ, thiên sứ bé nhỏ này, là món quà mẹ sau cuối dành cho con phải không?

 

———————————————————————

 

Mất người thân đã đau lòng rồi, chấp nhận buông tay để người thân ra đi còn đau hơn nữa…

 

Advertisement

4 thoughts on “Sự dịu dàng vụng về chương 70

  1. con mam nhan dien thoai o dau ra vay? , nhung thay anh Park da nhan ra sai lam nen tam tha. Dieu nay chac doi Su sinh xong moi ket hon roi (^_^)

    1. À có chương mới nữa mà mình bị quên đó, đợi mấy hôm nữa mình tranh thủ edit rồi post lên nghen ~ May mà nhắc đấy ^_^

    2. Mừng quá, mình tưởng drop rồi là buồn thiệt đó. Mình bắt ghế ngồi đợi hehe~~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s