double room · Transfic yoosu

Double room chương 16


7eeda7ad3bdcc4c2f9ebbbab20414f3a

 

Còn sớm, Park Yoochun cũng chưa buồn ngủ, cuộn chăn lăn lăn trên giường mấy vòng, trên giường còn độ ấm và mùi hương độc nhất vô nhị của Kim Junsu, thật tốt quá.

 

Park Yochun như con chuột chui chui trong ổ chăn tìm kiếm mùi hương của Kim Junsu, chiếc chăn y đã dùng nhiều năm giờ tràn ngập hương thơm của y, mê hoặc chiếm giữ toàn bộ khứu giác của hắn.

 

Suốt tám năm qua, Kim Junsu là thứ thuốc an thần duy nhất tồn tại trong thế giới của hắn. Chỉ khi Kim Junsu ở bên cạnh hắn, nằm trong tầm mắt hắn, mùi hương cơ thể quen thuộc của y phảng phất vây quanh hắn, hắn mới có thể chiếm được cảm giác thoả mãn trước nay chưa từng có, mới cảm thấy mình hạnh phúc.

 

Tám năm, hai người đã quen nhau tám năm, nếu lấy số năm con người có thể sống chia cho tám, thời gian bọn họ ở bên nhau đã chiếm một phần mười cuộc đời rồi. Park Yoochun nghĩ rằng, những ngày ở bên Kim Junsu mới chính là những ngày hắn có cuộc sống ý nghĩa chân chính. Thời gian cô đơn một mình trước đó, cùng lắm chỉ xem như thời điểm gà con phá vỏ trứng bước ra thế giới mà thôi. Lần đầu tiên hắn nói cho Jung Yunho cái suy nghĩ về gà con này, đã bị gã quăng luôn cái khăn len vào mặt, còn bị phi cho một ánh mắt xem thường khinh bỉ.

 

Park Yoochun tâm tình vui sướng sa vào thế giới lý luận gà con điên khùng, không biết Kim Junsu đang trong tình trạng nước sôi lửa bỏng.

 

Đang tắm được một nửa, bỗng đèn phòng tắm tắt ngấm, Kim Junsu hoảng sợ bước ra khỏi bồn tắm, bật công tắc, thì ra cầu chì trong phòng tắm bị chập. Kim Junsu cả người ướt đẫm nước, tuỳ tiện khoác áo tắm quay lại phòng ngủ, không mặn không nhạt mở miệng.

 

“Chập cầu chì rồi, phòng tắm rất tối.”

 

Park Yoochun bật dậy, ánh mắt đảo quanh Kim Junsu, cẩn thận đánh giá, “Em không bị ngã chứ?”

 

Kim Junsu bị ánh mắt tìm tòi của hắn làm cho cả người không thoải mái, quay đầu đi, “…Không.”

 

“Vậy là tốt rồi, để anh đi thay cầu chì, em đừng di chuyển, đi chân trần dễ trượt ngã lắm.” Park Yoochun tìm cầu chì mới, kéo Kim Junsu qua một bên, không quên lưu ý dưới chân y.

 

Kim Junsu nhìn chằm chằm bàn chân trắng như tuyết của mình một hồi, lúc ngẩng đầu lên đã thấy đèn phòng tắm bật sáng. Y đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nhìn Park Yoochun đang cười híp mắt đắc ý như muốn khoe y công lao của mình, mất tự nhiên nói,

 

“….Ừm….Vòi nước phòng tắm bị rò…Anh…Bao giờ có thời gian thì sửa đi.”

 

Thợ sửa điện nước Park Yoochun bày vẻ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ, tiếp nhận thánh chỉ, mang theo thùng dụng cụ hiên ngang vào phòng tắm, Kim Junsu muốn ngăn cũng không ngăn kịp, mắt thấy Park Yoochun vặn ống cống, cầm cờ lê cẩn thận sửa chữa, lời nói lên đến cổ nhất thời nuốt ngược vào bụng. Tôi… Còn chưa tắm xong đâu… Anh sốt ruột thể hiện cái gì chứ.

 

Thấy Kim Junsu đứng ngốc ở cửa, một bộ muốn nói lại thôi, Park Yoochun thả chậm động tác, toàn tâm hỏi, “Sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao?”

 

Kim Junsu cười lạnh trong lòng, giờ cả người tôi chi chít vết thương, anh hỏi như vậy, là muốn tôi hoạ vô đơn chí (gặp nạn liên tiếp) à? “…Tôi muốn tắm.”

 

Park Yoochun chính nghĩa nói, “Vậy em tắm đi, tôi không nhìn đâu.”

 

Kim Junsu thoáng nhìn bồn nước ấm mới ngâm một nửa, lại nhìn Park Yoochun đang hùng hục sửa nước, như trước đứng ở cửa bất động.

 

Park Yoochun nhìn Kim Junsu liền biết y đang cân nhắc điều gì, Kim Junsu không thích có người ở cạnh nhìn trộm thân thể y, những lần hai người ân ái y cũng luôn nhắm chặt mắt, dùng toàn lực xem nhẹ bản thân bị người ta lột sạch, nói gì đến giờ bắt y phải tự nguyện khoả thân trước mặt hắn. Kim Junsu hiển nhiên là làm không được.

 

“Tôi thề, không nhìn đâu.”

 

Anh không nhìn cái lông, lòng tin của Kim Junsu dành cho anh chỉ là số âm thôi.

 

“Tôi…” Park Yoochun ‘tôi’ nửa ngày, cũng không nói gì tiếp, ủ rũ tiếp tục chăm chỉ cần cù sửa chữa.

 

Đang tắm một nửa, không chỉ thân thể không sạch sẽ, mà trong lòng cũng rất khó chịu, Kim Junsu không khỏi thúc giục, “Này…Cảm phiền anh mau lên.”

 

Nói chưa dứt lời, điên thoại di động để trong phòng khách kêu lên, hai người nghe tiếng nhìn nhau, Kim Junsu như không có việc gì nghe điện.

 

Park Yoochun dựng thẳng lỗ tai siêu thính lên nghe.

 

“…Alo…Changmin à… Em ở khu nhà anh? Thằng nhóc này, đêm hôm chạy tới đây làm gì? Rồi rồi rồi… Biết số nhà anh chưa?….Ừ, được rồi, anh đi mở cửa cho em.”

 

Kim Junsu quay lại phòng tắm, Park Yoochun giả bộ hỏi han, “Ai vậy?” Đánh chết hắn hắn cũng không thừa nhận mình đã nghe lén thành quen.

 

Kim Junsu vô cùng bình tĩnh, “Changmin tới, anh tránh đi đi.”

 

Park Yoochun lập tức xù lông, “Dựa vào cái gì?” Sao cậu ta đến tôi phải trốn, đây là nhà tôi cơ mà.

 

Kim Junsu mặc kệ hắn, đẩy hắn ra khỏi phòng tắm, cho hắn một ánh mắt ‘Tự anh hiểu rõ’, rồi đóng cửa lại.

 

Vì thế, Park Yoochun ôm thùng dụng cụ bị vứt lại hoá thạch đứng trước cửa. Nửa buổi, hắn lại cực kì cực kì không cam lòng gõ cửa, bắt đầu bày trò phá bĩnh.

 

“Tôi không tránh! Tôi muốn chứng minh cho mọi người biết tôi là chủ cái nhà này, càng muốn chứng minh cho mọi người biết em là của tôi.”

 

Mợ anh muốn động kinh thì cút lên ban công mà động, đừng ở trước phòng tắm tát máu chó nữa.

 

Kim Junsu vội vàng xối nước, khoác áo ngủ đạp cửa ra, biểu tình đạm mạc lách qua người hắn.

 

“Phi!”

 

Có là câu chửi nào vang dội hơn khinh bỉ hơn ‘Phi’ cũng chả doạ được khí phách hiên ngang hùng dũng của Park Yoochun, bởi vì trái tim (da mt) hắn đã trang bị chức năng tự lọc tự loại bỏ thông tin rồi.

 

Kim Junsu dở khóc dở cười nhìn Park Yoochun phát điên chạy qua chạy lại trong phòng. Lúc thì cầm khăn lau lau bàn nước, lúc thì chạy ra huyền quan xếp lại giày trên giá, đợi đến khi hắn nhìn chung quanh thấy bài trí trong nhà không còn gì sai sót xong, lại thấy áo ngủ mở rộng cổ áo của Kim Junsu không vừa mắt, chạy vào phòng lôi ra một cái áo thể thao, mặt dày mày dạn lột áo ngủ của Kim Junsu xuống, ra sức tròng cái áo hắn chọn lên người y.

 

Kim Junsu mặc kệ hắn, hắn liền đuổi theo y chạy khắp nhà, Kim Junsu vốn đã di chuyển không tiện, sao địch lại được hắn? Cuối cùng vẫn bị hắn mặc xong cái áo kia. Hắn một bên vuốt vuốt nếp nhăn trên áo y, một bên cười hì hì, mắt sáng lên, “Đẹp ghê.”

 

Cũng không biết hắn đang khen áo đẹp hay là người đẹp, có lẽ là cả hai.

 

Lời ngon tiếng ngọt còn hơn thế này y cũng đã nghe nhiều rồi, Kim Junsu rất không khách khi phun nước miếng vào mặt Park Yoochun, phun xong còn trừng hắn.

 

Park Yoochun nổi giận trợn trừng mắt, Kim Junsu không chút sợ hãi trừng lại, vẻ mặt ai sợ ai đánh bại Park Yoochun đang tâm tình vui vẻ, hắn buông tay vào phòng tắm rửa mặt, ngữ khí thản nhiên.

 

“Đợi lát nữa tôi sẽ xử lý em.” Nghe không ra là uy hiếp hay trêu chọc.

 

Kim Junsu lạnh toát sống lưng, nhìn chòng chọc tấm lưng cương nghị của Park Yoochun. Park Yoochun lau qua loa mặt xong liền ra ngoài, thấy Kim Junsu đang đứng sững người nhìn mình, tim hắn lại căng lên, gấp đến độ vội vã chạy tới ôm y, đau lòng muốn chết.

 

“Có chuyện gì? Em làm sao vậy?” Sao chớp cái đã đỏ hồng hai mắt, ủ rũ không vui rồi? Mình đã lỡ nói gì doạ cậu ấy phát khóc rồi?

 

Hai mắt Kim Junsu hừng hực lửa, mặt xanh lè, cũng không buồn đẩy bàn tay liên tục vỗ về an ủi trên lưng mình của Park Yoochun, cứ như muốn nhe răng hung hăng ngoạm chết hắn.

 

“Cảm ơn anh đã thời thời khắc khắc nhắc nhở tôi đang sống trong một thế giới đầy nguy hiểm.” Kim Junsu hít thở dồn dập, sắc mặt càng thêm khó coi.

 

“Có phải tôi uống miếng nước cũng phải được sự đồng ý của anh không? Muốn gặp gỡ đồng nghiệp cũng phải được anh phê duyệt? Tôi phải đeo máy theo dõi lên người rồi mới được phép ra ngoài? Tôi chạm vào một cọng tóc của nữ đồng nghiệp là sẽ phải chịu giày vò hung ác vô nhân đạo của anh? Có bao giờ tôi không phải chịu tên ngang ngược khiến người ta chán ghét lại còn hay phát bệnh thần kinh như anh?”

 

Tim Park Yoochun lập tức bị đâm trúng, thiếu chút nhảy dựng lên. Hắn vội vàng giải thích, “Junsu, không phải như em nghĩ… Không phải đâu.”

 

Kim Junsu chắn tay trước ngực kháng cự, sắc mặt như nến, “Park Yoochun, trong mắt anh, tôi có phải con người không?”

 

Không đợi Park Yoochun trả lời, y đã lùi lại, rời khỏi ôm ấp của hắn, bước chân tập tễnh đi về phía huyền quan, đúng lúc chuông cửa kêu to.

 

Một loạt chất vấn của Kim Junsu đã đánh trúng tâm khảm Park Yoochun, như cuồng phong gào thét, như mưa lớn bão bùng, thổi hắn tan tác, thấm lạnh tận lòng, không còn sót lại một chút hình tượng. Từ khi Kim Junsu theo hắn, hắn phạm phải bao nhiêu chuyện xấu chính hắn là kẻ rõ nhất, đương nhiên không cần bất cứ ai tới nhắc nhở, nhưng khi Kim Junsu lạnh mặt nói vài câu khó nghe kia, hắn liền như bị từng nhát kiếm đâm giữa tim, đâm đến nát bấy, đau nhức tột cùng.

 

Nỗi đau kia ghim chặt người hắn lại, không cho hắn nhúc nhích cựa quậy, chỉ có thể đứng đờ tại chỗ.

 

Thậm chí đến khi Shim Changmin và một người phụ nữ bước vào, hắn vẫn chưa có phản ứng, mãi đến khi Kim Junsu đẩy hắn một cái, mới vớt hắn từ vực sâu đau khổ ra, “Changmin, Đồng Dao, lại đây ngồi đi.”

 

Đây là lần thứ ba Shim Changmin đến nhà Kim Junsu, lúc vào hắn có để ý cách bài trí, hình như đã thay đổi đôi chút so với ba năm trước. Shim Changmin không khỏi suy nghĩ, anh Junsu cũng không kiếm được bao nhiêu tiền, không chỉ cần tiền chữa bệnh cho anh Jaejoong, còn phải chi trả các khoản tiêu dùng thiết yếu, riêng từng đó đã khiến anh ấy không kham nổi, sao còn tiền trang hoàng nhà cửa thành phong cách độc đáo thế này.

 

Hắn biết rõ thu chi hiện giờ của Kim Junsu, hẳn là số vào chẳng bằng số ra, không ngờ vậy mà anh Junsu còn có thể sống thoải mái như vậy…Thực sự là… Không thể tưởng tượng.

 

Lúc dẫn Đồng Dao vào nhà, hắn còn vì vẻ mặt ngại ngùng và khó xử của anh Junsu mà thấy cảm thông, nhưng khi nhìn thấy người khôi ngô cường tráng ngồi trong phòng khách, hắn bắt đầu hoài nghi tính chân thực của những gì mình đã suy đoán.

 

Chưa báo trước đã đến, kỳ thực trong lòng Shim Changmin có hơi lo lắng, sợ mình quấy rầy anh Junsu. Có thể thấy Park cục tiếng tăm lừng lẫy vô cùng tự nhiên, dường như còn quen thuộc cách sắp xếp của vật dụng trong nhà hơn anh Junsu, hơn nữa nhìn Park cục mặc đồ ngủ đi lại thoải mái trong nhà, hắn không khỏi cảm thấy hoài nghi.

 

Hai người này…Không lẽ sống chung? Shim Changmin bị chính suy nghĩ của mình doạ sợ, thiếu chút đánh đổ tách hồng trà Kim Junsu mới đưa.

 

Park Yoochun liếc Shim Changmin đang kích động, một bộ tư thế chủ nhà, mặt không đổi sắc nói.

 

“Đây là hồng trà vận chuyển theo đường hàng không từ Kenya về, trong nước không mua được đâu. Shim Changmin, Đồng Dao, mời hai người uống.”

 

Bởi vì Kim Junsu công tác bận rộn, hơn nữa còn bị kích thích đến nỗi đau dạ dày, Park Yoochun ngậm đắng nuốt cay cân nhắc, tìm kiếm một loại hồng trà tốt cho dạ dày của y, phải sử dụng không ít mối quan hệ mới mua được từ nước ngoài loại trà này.

 

Chỉ bằng điểm ấy, có thể thấy hắn quan tâm Kim Junsu đến mức nào.

 

Park Yoochun đương nhiên biết người phụ nữ đang ngồi chếch hắn lúc này chính là nữ bác sĩ thân mật với Kim Junsu hồi trưa, đánh giá một lúc cũng không thể phủ nhận Đồng Dao có vẻ thoải mái nền nã, khiến cho người ta vô cùng thoải mái.

 

Hắn nhìn thấu ánh mắt ẩn tình của Đồng Dao dành cho Kim Junsu, liếc một cái liền biết cô có tình ý với y, nghĩ thầm, người phụ nữ này cũng được lắm, chỉ tiếc người cô coi trọng lại là tâm can bảo bối của hắn.

 

Với cái tính kiên quyết đá bay bất cứ người phụ nữ nào coi Kim Junsu làm đối tượng của Park Yoochun, Đồng Dao này phỏng chừng sẽ sớm biến mất khỏi phạm vi tầm mắt của y thôi.

 

Đồng Dao mỉm cười nhận tách hồng trà Kim Junsu đưa tới, gật đầu nhẹ giọng cảm ơn, tinh tế nhấp một ngụm, cảm thán.

 

“Uống ngon thật, Junsu, trà này là anh pha sao?”

 

Không đợi Kim Junsu mở miệng, Park Yoochun đã giành lời, “Cảm ơn đã khen, cậu ấy chính là năm ngón tay không dính chút nước mùa xuân, lười lắm.” Nói xong, bị Kim Junsu ngồi cạnh liếc một cái, Park Yoochun vốn còn định tiếp tục kiêu ngạo vô lại lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.

 

Đồng Dao đầu tiên là sửng sốt, nhìn sườn mặt đỏ ửng của Kim Junsu. Câu này nghĩa là, trà không phải Junsu pha, mà là…Park cục Shim Changmin đã kể pha sao? Nhưng đây là nhà Junsu cơ mà? Sao lại…

 

Cô khẽ nâng mặt nhìn chung quanh, sau đó, cả người cứng ngắc… Trên tường treo vài khung ảnh hợp kim nhiều màu sắc, có tất cả bốn bức ảnh, hai bức là ảnh cá nhân của Kim Junsu và hai bức là ảnh y chụp cùng người khác, nhìn kĩ, cô hạ tầm mắt xuống người đang ngồi thong dong thoải mái phía chếch mình, tim không khỏi trầm xuống… Mất mát không nói nên lời.

 

Là một người…. Chính là Park Yoochun cười hạnh phúc, trong hai bức ảnh kia, đều là một người.

 

Park Yoochun đương nhiên không bỏ qua sự thay đổi trong ánh mắt và cảm xúc của Đồng Dao, hắn vẻ mặt nghiêm túc, giữ chặt tay Kim Junsu, tự nhiên nắm tay y, hoàn toàn bỏ qua hai người còn lại trong phòng.

 

“Junsu, chờ Changmin và Đồng Dao về, gói cho bọn họ một ít hồng trà đi, để trong ngăn tủ đó, không đủ thì để tôi chuyển cho.”

 

Kim Junsu nhìn tay hai người, không dấu vết rút tay qua một bên, ảm đạm nói, “…Ừ.”

 

Shim Changmin thấy vậy khách khí đáp, “Anh Junsu, không cần khách sáo đâu.”

 

Rốt cuộc, Park cục có quan hệ gì với anh Junsu?

 

Đương nhiên, trong lòng Đồng Dao cũng có cùng thắc mắc với hắn. Không thể bỏ qua mùi thuốc súng giữa Junsu và Park cục, nhưng hai người ngồi cạnh nhau lại tự nhiên hài hoà đến thế, khiến người khác không cách nào chen vào được.

 

Kim Junsu chuyển đề tài, cười nói với hai người, “Đến chơi là vui rồi, còn mang theo gì vậy? Changmin, anh quen em bao năm, chưa bao giờ thấy em đến nhà ai chơi mà mang quà to như vậy đâu.”

 

Shim Changmin nửa đùa nửa thật, “Thiết, thế ai muốn em mang cả cái siêu thị đến hả?”

 

Kim Junsu bị vẻ mặt uỷ khuất của Shim Changmin chọc cười, “Nhóc, không phải chỉ nói đùa thôi sao.”

 

“Nhưng anh nói như thật ấy, ôi ôi…” Hắn giả bộ đứng đắn làm mấy người bật cười, đến cả Park Yoochun hiếm khi cười trước mặt người khác cũng cảm thấy Shim Changmin rất hài hước.

 

Park Yoochun hiếm khi thấy Kim Junsu cười thoải mái như thế, vừa nhìn liền ngây ngốc, một dòng nước ấm áp thấm tận lòng, tiếp lời, “Changmin thật biết nói đùa, nào, ăn hoa quả đi, Đồng Dao cũng nếm thử xem.” Hắn đẩy đĩa hoa quả về phía trước, ý bảo hai người bọn họ lấy ăn.

 

Kim Junsu cũng mang vẻ mặt mong chờ bọn họ ăn, Shim Changmin và Đồng Dao không thể chối từ, dùng tăm tre xiên vài miếng.

 

Park Yoochun đưa một miếng hoa quả được cắt tỉa cận thận đến bên miệng Kim Junsu, ánh mắt nhu hoà, “Em cũng ăn một miếng đi, hoa quả trong tủ lạnh mấy ngày nay em chưa đụng vào chút nào cả.”

 

Kim Junsu lạnh mặt nhìn hắn, mắt không buồn chớp, từ chối, “Tôi không ăn.”

 

Hắn lại cứ bám riết không tha, căn bản không xem lời Kim Junsu nói vào mắt, “Hoa quả rất tươi, em cũng không thể chối từ ý tốt của Chagmin được, nào, ăn một miếng đi.”

 

Kim Junsu im lặng đáp lại, “…”

 

Hắn lại càng tợn, vòng tay quanh thắt Kim Junsu, lực tay rất mạnh, y vốn đang bị thương, bị hắn nhéo mạnh, thắt lưng Kim Junsu đau nhức nóng rát, “Ăn đi. Nào?”

 

Park Yoochun, rốt cuộc anh đang có ý đồ gì? Anh muốn bày trò gì đây? Không muốn xảy ra chuyện, Kim Junsu nén giận cắn một miếng hoa quả, hạ mí mắt, chậm rãi cắn nuốt.

 

Park Yoochun biết Kim Junsu rất ghét hắn càn quấy như vậy, nhưng hắn không khống chế được, hắn như mắc một căn bệnh, tất cả mọi người đều nói không thuốc nào trị hết bệnh của hắn, nhưng hắn vẫn muốn thử, cho dù hắn biết uống thứ thuốc này sẽ chỉ càng thêm thống khổ, hắn vẫn uống.

 

Quả là hết thuốc chữa mà.

 

Không khí phút chốc trở nên xấu hổ, cứng nhắc khiến mọi người khó xử.

 

Kim Junsu cả người khó chịu, bị vài ánh mắt xiên cho đứng ngồi không yên, y nâng tách hồng trà toả hơi nóng, không rên một tiếng đi vào phòng bếp. Park Yoochun nói câu vô nghĩa, “Kim Junsu đi pha trà.”

 

Ba người nhìn nhau một hồi, không nói gì, Đồng Dao đột nhiên đứng dậy, nhẹ giọng nói, “Tôi muốn học cách pha hồng trà, nhờ Junsu chỉ dẫn một chút. Park cục, Changmin, hai người cứ nói chuyện đi.”

 

Shim Changmin khẽ gật đầu, trong phòng bếp truyền đến tiếng nói chuyện xen lẫn tiếng cười của Kim Junsu và Đồng Dao, hắn quay đầu nhìn Park Yoochun sắc mặt lạnh lùng, hàng mày gắt gao nhíu đến mức vặn vẹo, vô cùng đáng sợ.

 

———————————————-

 

Chương này dài dữ. Tính chia để được mang tiếng post 2 bài mà mọi người thích post liền nên từ bỏ ý định ;A;

9 thoughts on “Double room chương 16

  1. Su của tui bị tên dê Chun biến thái khống chế đến vậy, thấy thương quá haizzzz
    p/s: tự dưng lần đầu tiên đọc truyện mà mong đợi một cái kết B.E 😀

  2. Sao e có cảm giác 90% BE nhi T^T lướt qua raw thì thấy có đám cưới mà ko biết ai lấy ai huhu

    1. Theo lời bạn dodo lấy bản raw cho tui thì là HE đó, mn đừng làm tui lung lay mà, BE là tui khóc đá bay truyện này đi mất TTATT

      p.s : Mà nếu có sốt ruột quá đi đọc lại hoàn chỉnh cái kết cũng đừng kể cho tui nghen, không tui cạn kiệt động lực edit tiếp đó ~

    2. Tui có raw vs qt r nhưng muốn chờ người edit mà, chờ đến cùng luôn nên ko spoilt nữa đâu. cũng mong HE lắm

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s