double room · Transfic yoosu

Double room chương 18


Chậc, hiện thực thì cứ kệ hiện thực, ta cứ đọc truyện là được rồi mọi người ợ T^T.

.

.

Cuộc sống chính là sự bận rộn và nhàn rỗi đan xen dệt nên, y theo cái nó vốn có, theo cái độc đáo cùng quy luật của nó mà tiến thẳng về phía trước.

 

Cuộc sống chính là như vậy, nó chẳng bao giờ không nhanh không chậm, tựa như một quý bà tao nhã và một quý ông lịch thiệp, bước về phía bạn cho đến khi hơi thở của bạn ngập tràn mùi hương độc đáo của họ, khi họ cười với bạn, bạn cũng sẽ vô thức mà cười đáp lại, nhưng khi họ lộ vẻ mặt khinh thường hay quỷ quyệt với bạn, bạn sẽ sợ tới mức mắt trợn to, chân run rẩy.

 

Cuộc sống không phát ra bất cứ âm thanh nào, nó lại càng không thể nói, không giống con người, người dù có là câm điếc, khi đi cũng sẽ tạo ra tiếng động, còn nó, lẳng lặng im ắng tới sau lưng bạn, vỗ lưng bạn một cái, rồi nở nụ cười với bạn.

 

Nếu đó là một nụ cười đẹp đẽ, bạn sẽ cười đáp lại.

 

Nhưng nếu là một nụ cười dữ tợn xấu xí, vậy bạn sẽ phản ứng thế nào?

 

Nếu cuộc sống hệt như một tên giả thần giả quỷ lặp đi lặp lại những đả kích trong sinh mệnh một người, khiến tâm hồn bị phá huỷ đến mức tận cùng, giá trị sinh mệnh bị biến về âm, vậy con người còn có thể chịu được không?

 

Trong cuộc sống luôn có hai thân phận con người hoàn toàn tương phản, một là kẻ mạnh, hai là kẻ yếu.

 

Kẻ mạnh chiếm được rất nhiều cái lợi, họ luôn có nhiều hơn, nhanh hơn tất cả những người khác. Kẻ mạnh không nhất thiết cứ phải trả giả thật nhiều hay liều mạng cố gắng, có thể là do họ may mắn, bất cứ thứ gì tốt cũng không thiếu phần. Có thể chỉ đơn giản bởi, họ là kẻ mạnh.

 

Còn kẻ yếu, lại là thứ đối ngược hoàn toàn.

 

Cho tới bây giờ, kẻ yếu chỉ có hai loại, một loại bị ức hiếp, một loại bị thương hại.

 

Vậy ở trong bệnh viện, nơi đã quen với sinh tử sống chết, kẻ yếu sẽ thế nào đây? Kẻ yếu có vị trí và quyền hạn thế nào đây?

 

Bệnh viện và các bác sĩ y tá sẽ đối đãi với những người được coi là ‘Kẻ yếu’ ra sao?

 

Là yêu thương? Là khinh miệt? Là tiếp thêm hi vọng? Là chôn vùi niềm tin? Hay là…?

 

Ở ban công hướng bắc tầng hai mươi ba của bệnh viện, bầu trời tối đen, có một bóng hình cô đơn lẳng lặng đứng, từng cơn gió nhẹ phất vào mặt, thân mình gầy yếu của người nọ như ngọn cỏ lau trong gió, dường như chỉ cần gió thổi mạnh hơn một chút, sẽ khiến người nọ lung lay sụp đổ, ngã xuống khoảng không dưới tầng cao.

 

Người nọ đứng ở nơi khuất bóng, dưới khung cảnh mờ tối, vẻ mặt người nọ càng thêm tái nhợt, hai mắt bình tĩnh nhìn về ánh đèn neon nơi lầu cao xa xa, ánh mắt ảm đạm không còn ánh sáng, hệt như một người đã đánh mất thị lực, khiến kẻ khác bất an.

 

Nếu không phải cánh mũi người nọ vẫn phập phồng thở, người nhìn thấy nhất định sẽ bị doạ vỡ mật. Hồi lâu, người nọ giật giật, bàn tay gầy guộc xanh xao bám trên lan can, hai chân mất khí lực thật lớn bám lên thành lan can, xoay người đưa lưng về phía ban công ngồi lên thành bảo vệ, vô cùng nguy hiểm.

 

Hai mắt người nọ liếc xuống bên dưới, trên đường vẫn còn đôi ba chiếc xe qua lại, từ tầng hai mươi ba, những chiếc xe chỉ như những chấm nhỏ bé, đột nhiên, người nọ kéo môi vẽ nên một nụ cười tuyệt vọng, so với khóc còn khó coi hơn.

 

Tĩnh lặng bao trùm hành lang khoa ung thư máu, đến nỗi tưởng như chỉ một cây kim rơi xuống cũng làm bệnh nhân đang say giấc bừng tỉnh, một y tá bước ra, nhẹ nhàng đóng cửa cầu thang thoát hiểm, vang lên một tiếng ‘Két’ doạ cô sợ cứng đờ người, vươn tay che hai tai.

 

Có một câu thành ngữ, rất thích hợp để nói đến tình trạng chột dạ lúc này của cô, đó là ‘Bịt tai trộm chuông’ (Tự lừa dối mình).

 

Cô vỗ ngực, thầm niệm không được tự mình doạ mình, ưỡn ngực đi đến phòng trực y tá.

 

Đêm nay là tới phiên cô trực, vừa rồi phải chuyển bản xét nghiệm máu gấp, lúc đi lên vô tình gặp mấy chị em y tá liền ngồi tán dóc một lúc, giờ sợ bị y tá trưởng bắt được mình chơi không, chột dạ chạy về.

 

Cô cẩn thận đi, thỉnh thoảng ngó nghiêng bốn phía, chỉ sợ gặp phải người…Hay quỷ nào.

 

Cô y tá làm ở bệnh viện được nửa năm, cũng coi như quen thuộc với bệnh viện, thế nhưng khi nhìn thấy cửa ở ban công mở liền sợ chảy mồ hôi hột. Nếu là bàn ngày, ở ban công sẽ có bác sĩ, y tá hay bệnh nhân và người nhà đứng đó uống trà nói chuyện phiếm, hết sức bình thường.

 

Có đôi khi, bác sĩ y tá và người nhà bệnh nhân mở cửa ban công để bàn bạc, trao đổi về bệnh tình của bệnh nhân. Nhưng khi qua chiều tối, ban công sẽ bị khoá lại, không cho phép ai ra vào.

 

Bởi vì là ban đêm, bác sĩ y tá trông coi cũng ít hơn ban ngày, hơn nữa ban đêm không an toàn, cũng đã từng có người ‘tâm tình dâng trào’ nhảy lầu tự tử, cho nên giờ khi thấy cánh cửa ấy mở rộng, y tá đứng sững tại chỗ, nửa ngày không dám bước tới. Con gái nếu kinh hãi, đa số sẽ kêu thét liên hồi, hoặc là sợ quá chạy trốn, nhưng cô y tá này thì không nói một câu, cũng không chạy trối chết, hồi lâu sau run run đi tới cửa, ngó ra ngoài nhìn.

 

Hai mắt mở to nhìn một vòng, ban công tối đen không một bóng người, cô rốt cuộc yên lòng, đang định rời đi, chân mới nhấc lên chưa kịp hạ xuống đã giật thót tim. Hình như…Không đúng, sao lại giống như…Có một bóng người ngồi trên lan can? Cô đổ mồ hôi lạnh, không dám quay đầu lại cũng không dám chạy đi, sững sờ đứng đực ra, nước mắt bắt đầu đảo viền quanh hốc mắt.

 

Má ơi, đừng làm tôi sợ, y tá gào thét trong lòng. Cô xoay người, đầu vẫn quay về phía sau, vừa tập trung nhìn vừa vội vã chạy về phòng trực y tá.

 

Má ơi, đúng là có người! Cô thở hồng hộc, chạy đến ôm cổ y tá trưởng vẻ mặt nghiêm túc.

 

“Y tá trưởng, có người.” Y tá trưởng bị khuôn mặt kinh hãi tái nhợt của cô hù doạ, y tá trưởng từng trải tất nhiên không dễ lừa, nghĩ cô gái nhỏ này đùa giỡn, tỉnh táo lại liền thấp giọng mắng.

 

“Nhóc, làm cái gì thế hả? Nửa đêm rồi còn hù doạ ai? Nhàn rỗi thích doạ người khác, coi chừng tôi báo cáo lên trên trừ tiền lương của cô.”

 

Y tá cũng không quan tâm đến chuyện tiền thưởng vốn dĩ quan trọng như mạng sống với mình, vội vàng giải thích, “Không phải đâu y tá trưởng, ban công có người.”

 

Thấy cô y tá vẻ mặt nghiêm túc, y tá trưởng nửa tin nửa ngờ hỏi, “Ban công có người? Nửa giờ trước tôi đã kiểm tra rồi, làm gì có người?”

 

“Em cũng thấy lạ lắm, nhưng cửa ban công bị mở, hơn nữa còn có người ngồi trên lan can, doạ em sợ muốn chết. Y tá trưởng…Không lẽ có người muốn nhảy lầu?” Y tá trẻ bị chính suy nghĩ của mình doạ cho mềm nhũn chân.

 

“Phi phi phi, miệng quạ đen.” Y tá trưởng đẩy cánh tay run run của y tá trẻ ra, nắm lấy bàn tay lạnh băng của cô, thấp giọng mắng, “Lại doạ linh tinh rồi? Nhóc, đừng làm rộn, giờ mà đánh thức bệnh nhân tôi sẽ hỏi tội cô.”

 

Y tá trưởng cảm nhận được ấm áp từ bàn tay y tá trưởng truyền tới, bình tĩnh hơn được một chút, chỉ về phía ban công, “Không phải mà, y tá trưởng, chị…Không tin thì tự đi xem đi, một người to đùng đùng như thế em sẽ không nhìn nhầm đâu.”

 

“Cô…” Lời của y tá có vẻ chân thật đáng tin, y tá trưởng không dám phớt lờ, cố giữ bình tĩnh giữ chặt cô đi về phía ban công.

 

“Nếu cô dám gạt tôi đêm nay cô đứng trước ban công hít gió đi.” Phòng trực y tá cách văn phòng bác sĩ không xa, đối thoại của hai người bị Kim Junsu và Shim Changmin đang định đi tìm y tá nghe thấy, hai người nhìn nhau, đẩy cửa nói với y tá trưởng.

 

“Chị Lãnh, Tiểu Hiểu, chúng tôi đi cùng hai người.” Đêm nay tới phiên trực của Kim Junsu và Shim Changmin, hơn nữa ca đêm cũng không có gì bận, nếu không có tình huống đặc biệt gì, trên cơ bản là đến rạng sáng bọn họ cũng có thể ngả lưng nghỉ ngơi một lúc.

 

Vừa rồi hai người chỉ là định hỏi tình hình bệnh nhân một chút, không có việc gì thì vào văn phòng chợp mắt. Y tá trưởng nháy mắt can đảm hơn không ít.

 

“Junsu, Changmin, không biết là thật hay giả nữa, ban công rõ ràng đã đóng cửa kín mít rồi.” Kim Junsu đi chậm lại, nhỏ giọng trấn an. “Chị Lãnh, đừng sợ, em và Changmin lên xem trước, nếu có người, bọn em sẽ khuyên người ta quay về.”

 

“Haiz…Hi vọng là vậy.”

 

“Anh Junsu, em…thực sự là có người đó.”

 

Y tá Tiểu Hiểu đã bình tĩnh lại, nhớ đến bóng người trong đêm tối đen như mực, vẫn không khỏi sợ hãi.

 

Shim Changmin giữ chặt hai người phụ nữ, nhẹ giọng nói với hai người, “Được rồi, em đi cùng với anh Junsu xem thế nào, hai người đứng ở đây chờ.”

 

Hai người phụ nữ quả thật đang sợ hãi, ngừng bước nhìn Kim Junsu và Shim Changmin khẽ khàng đi đến cửa ban công, hai người không phát ra một tiếng động vang, chia nhau đứng ở hai bên cửa, sau đó vẻ mặt thay đổi liếc nhau, ăn ý phát khẩu hình, cuối cùng hai người lùi về sau vài bước, đứng gần sát nhau đối lưng về phía hai người phụ nữ, Kim Junsu dùng tay ra hiệu cho hai người đằng sau, Shim Changmin nói trước, “Anh Junsu, chỗ này gió lớn, táp vào người thật thoải mái.”

 

“Đúng vậy, đến cả Trần Nhiên ngày thường ít nói cũng bị gió đêm thoải mái ảnh hưởng mà chạy tới ngắm cảnh đêm.” Kim Junsu cố ý vô tình nói to hai từ ‘Trần Nhiên’, ở khoảng cách này hai người kia có thể nghe được, họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt, quay về phòng y tá, y tá trưởng vội vàng gọi điện thoại.

 

“Alo…Bảo vệ đó à? Tôi ở khoa ung thư máu, chỗ chúng tôi có tình huống bất ngờ, có người ngồi trên lan can hình như muốn tự sát.” Y tá trưởng giải thích mơ hồ xong, đứng cùng với y tá Tiểu Hiểu trước quầy ngó đầu ra, cuối hành lang dài đã không còn thấy bóng dáng Kim Junsu và Shim Changmin, cửa ban công cũng bị đóng lại.

 

Y tá trưởng quay đầu nhìn Tiểu Hiểu, Tiểu Hiểu thấp giọng trả lời, “Anh Junsu và anh Changmin đã đi ra đó rồi, làm sao bây giờ?” Y tá trưởng không khỏi hoảng hốt, hai người bọn họ liệu có thể thu phục Trần Nhiên, người mới vừa được chẩn đoán bị ung thư dạ dày, hôm nay lấy máu đưa cho CDC kiểm tra khả năng nhiễm HIV không? Y tá trưởng nhớ rõ bệnh ung thư dạ dày của Trần Nhiên không quá nghiêm trọng, chỉ cần cắt bỏ phần dạ dày nhiễm bệnh là ổn. Nhưng hôm qua lấy máu xét nghiệm khả năng miễn dịch, phát hiện dương tính với HIV, cho nên hôm nay mới tiếp tục lấy máu kiểm tra, ngày mai là có thể chẩn đoán chính xác liệu có nhiễm HIV hay không.

 

Nhưng…tự sát…Gây ra chuyện lớn như vậy có gì hay? Nghĩ đến tính tình lãnh đạm ít nói của Trần Nhiên từ khi nhập viện đến nay, lòng y tá trưởng trầm xuống.

 

——————————————————–

 

Cứ đinh ninh anh đu lan can là Su chứ -_- (Tác giả viết đoạn trên sâu sắc hằm bà lằng quá đi QAQ)

 

 

 

 

7 thoughts on “Double room chương 18

  1. Cũng tưởng anh su chứ… hết hồn….
    Cơ mà bạn su béo ah…. em buồn lắm đó… an ủi em cái coi

  2. anh Su quay lại làm việc rồi , coi như tình hình YS tạm lắng xuống ah.

    p/s:
    “Chậc, hiện thực thì cứ kệ hiện thực, ta cứ đọc truyện là được rồi mọi người ợ” – Trích Parkyoosu.

    Mình cũng nghĩ giống bạn, vì tụi mình cũng có thay đổi được gì đâu.
    Chờ thơi gian trả lời thôi, vì anh Su sắp đi nghĩa vụ rồi cũng kg còn thời gian hẹn hò đâu.

    p/s2: Vậy bạn tiếp tục dịch fic nha. Mình chỉ sợ mọi người buồn quá drop hết fic luôn, lúc đó mới buồn thiệt đó. T.T

    1. À thực ra mình ủng hộ đôi bạn trẻ kia yêu nhau đó chớ (Dù rất sốc vì vốn là 2 người không liên quan đến nhau), chẳng qua thấy đọc fic thế này hơi hoang tưởng huyễn hoặc bản thân quá, mình đang tự phù phép não bộ là tên nhân vật chỉ là 2 cái tên trùng với người thật mà thôi ~~~

  3. mình thì o giua, dù hien thuc la doi tre kia hay YS cung duoc, minh ung ho het, mien sao con fic de doc thoi
    vi neu de chuyen nay anh huong ban than qua cung kg tot

  4. s chỉ thấy đau lòng thôi, sau 2 ngày suy nghĩ đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều. Cứ cho là mê muội , ích kỉ, độc ác đi, s mong họ sớm chia tay.dù sao thì 2 tuổi ấy cũng ko hợp nhau, vào được nhà họ Kim đâu phải dễ. Cảm ơn em rất nhiều vì đã tiếp tục làm fic. Nói thật những lúc như thế này, fic chẳng khác gì thuốc tiên với s cả. ❤

  5. Em qua hơn 5 ngày mới ổn lại được T.T thật sự là đau muốn chết luôn T.T , tối nào em cũng nằm khóc T.T Hiện giờ đọc được fic là mừng lắm rồi =))) Lúc mới biết tin, thấy điện thoại có chữ Junsu thiệt muốn quăng luôn điện thoại =))))

    1. Oh my… Nghe đêm về nằm khóc thấy sao mà chua xót quá. Nỗi niềm của 1 fan gơ chính hiệu đây rồi =))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s